ại đế thầm ghi hận Bán Hạ. Sau đó, do thể trạng của Tố Bạch yếu ớt, khó sinh mà chết, một xác hai mạng. Triệu Thịnh đã tự vẫn trước giường sinh, hồn phách đuổi theo Tố Bạch đến U Minh Ti, thẳng thắn tuyên bố từ bỏ tiên tịch của thần và trường sinh bất lão để đổi lấy nhân duyên phu thê vĩnh viễn với Tố Bạch.
U Minh Diêm Quân Bạch Liêm lúc ấy đang phiền não vì chuyện Thiên Sắc bị nhốt vào Tỏa Yêu tháp, nên đương nhiên không muốn lo cái chuyện dù có chấp thuận hay không thì cũng chẳng có kết cục tốt đẹp đó, y vờ câm điếc. Bắc Âm Phong Đô đại đế đành đích thân giải quyết, ông đang định chia rẽ đôi tình nhân đó, nhưng không ngờ Bán Hạ lại mời được Ngự Quốc Tử Quang phu nhân đến Cửu Trọng Ngục.
Bắc Âm Phong Đô đại đế đương nhiên phải nể mặt Ngự Quốc Tử Quang phu nhân, cũng biết Phù Lê Nguyên Thủy thiên tôn đã chấp thuận việc này, nên cũng không tiện can thiệp. Ông bèn tìm Vân Trạch nguyên quân tước tiên tịch của Triệu Thịnh, rồi đến chỗ Nguyệt lão xin sợi dây nhân duyên vĩnh viễn không cởi được trói Triệu Thịnh và Tố Bạch lại, tác thành nhân duyên cho hai người.
Nhưng, chuyện này xảy ra lâu lắm rồi, Triệu Thịnh và Tố Bạch chẳng biết đã luân hồi chuyển thế biết bao nhiêu kiếp, Bình Sinh đột ngột nhắc tới chuyện này chẳng biết là có tính toán gì.
Phù Lê Nguyên Thủy thiên tôn kinh ngạc, ông hơi nghiêng đầu, dưới hàng mày trắng bạc là đôi mắt bình thản đen thẫm, áo bào xám phất phơ trong gió: “Quả thật có chuyện này, là ta cho phép.”
“Như vậy, Bình Sinh cũng khẩn cầu thiên tôn cho phép…” Thừa cơ này, Bình Sinh cúi thấp người thêm lần nữa, giọng nói thấp và kiên định tràn ngập quyết đoán: “Bình Sinh cam nguyện từ bỏ thần chức, từ bỏ công đức nhiều kiếp tích tụ, bước vào vòng luân hồi của người phàm chịu bảy nỗi khổ của thế gian, để đổi lấy một cơ hội để thê tử Thiên Sắc của con sống lại.”
* Bảy nỗi khổ của thế gian là sinh, lão, bệnh, tử, xa người mình yêu, gần người mình ghét, cầu mà không được.“Bình Sinh!” Nghe Bình Sinh tuyên bố, cuối cùng Phù Lê Nguyên Thủy thiên tôn cũng tức giận! Ông tốn công khuyên nhủ một hồi, vốn tưởng rằng có thể khiến Bình Sinh tỉnh ngộ rồi quên đi, nhưng không ngờ Bình Sinh lại cứng đầu không chịu từ bỏ, sao không khiến ông nóng lòng cho được? Thiên tôn nhíu chặt mày, lúc xoay người lại, ánh mắt ngập tràn vẻ trách móc: “Con cai quản Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi viên, là chúa tể của vòng tuần hoàn nhật nguyệt, bây giờ con lại gánh vác tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trên Cửu Trọng Thiên, sao con có thể nói năng hời hợt như thế?”
Đúng vậy, Triệu Thịnh sao có thể đánh đồng với Bình Sinh?
“Con hứa sẽ ở bên Thiên Sắc đời đời kiếp kiếp, con vẫn nghĩ mình nói được thì sẽ làm được. Nhưng đến cuối cùng, con không những không thể thực hiện lời hứa mà còn phụ lòng nàng, khiến nàng ôm hận mà chết.” Nhắm chặt mắt lại, Bình Sinh bật cười thê lương, trong lồng ngực tràn ngập cơn đau và lửa bỏng thiêu đốt hắn, ngọn lửa rừng rực lan tràn khắp cả tâm trí hắn. Thần sắc rõ ràng rất bình tĩnh nhưng từng lời hắn nói đều như huyết lệ: “Đã nói mà không thể làm thì con còn mặt mũi nào cai quản Bắc Cực Trung Thiên, là chúa tể của vòng tuần hoàn nhật nguyệt?”
Phù Lê Nguyên Thủy thiên tôn sa sầm mặt, đồng tử sáng lấp lóe, dưới lời nói bình thản ẩn chứa gió lốc tung trời lật đất, từng chữ thoát khỏi môi ông tựa như những hạt băng ngọc rơi giòn tan trên mặt đất: “Bình Sinh, con định dùng việc này uy hiếp ta sao?”
Lời ấy, khiến mọi người ồ lên.
Dù sao, hàng vạn năm qua, chưa có ai dám thẳng thắn và liều lĩnh như thế trước mặt Phù Lê Nguyên Thủy thiên tôn.
Bình Sinh thật đúng là ăn gan hùm tim báo.
“Bình Sinh không dám!” Bình Sinh cúi đầu, khẽ nhếch khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt trào phúng. Chỉ cần hắn nghĩ tới những nỗi khổ và oan ức Thiên Sắc chịu vì hắn, sắc mặt của hắn trắng bệch, hơi thở khó nhọc, sau một lúc lâu mới khàn khàn cất tiếng: “Bình Sinh chẳng qua là thẳng thắn cầu xin, chỉ mong thiên tôn tác thành.”
“Nếu ta không đồng ý thì sao?” Phù Lê Nguyên Thủy thiên tôn từ trên cao nhìn chằm chằm Bình Sinh bên dưới, hỏi từng chữ chậm rãi mà nặng nề: “… Thì như thế nào?”
Nhìn thẳng vào mắt Phù Lê Nguyên Thủy thiên tôn một lần nữa, Bình Sinh cất tiếng vừa trầm thấp vừa lạnh nhạt, nhưng ẩn chứa sự kiên định không thể nghi ngờ, từng lời từng chữ cất lên thật chậm rãi, không hề có ý vui đùa, tỏ rõ quyết tâm không hỏa hiệp của mình: “Bình Sinh cam nguyện chịu trục xuất khỏi lục giới, lật tung bát hoang, cho dù dùng hết quãng đời còn lại cũng phải tìm ra cách giúp nàng chuyển kiếp làm người, kết mối nhân duyên vĩnh viễn với nàng.”
“Con…” Muốn trách mắng hắn làm liều, nhưng nhìn thấy thái độ nghiêm túc của hắn Phù Lê Nguyên Thủy thiên tôn đành ngừng lời, ông nhíu chặt đôi mày, lòng mâu thuẫn. Ông biết, Bình Sinh là loại người bên ngoài khiêm tốn nhã nhặn, nhưng bên trong lại rất liều lĩnh, không kiêu căng không nịnh hót, Bình Sinh đã nói gì thì nhất quyết phải làm cho được.
“Bình Sinh, con quá xằng bậy!” Ngự Quốc Tử Quang phu nhân đứng bên cạnh rốt cuộc không nhẫn nhịn được nữa, bà cao giọng quát mắng. Sau đó, bà run rẩy, tức đến mức sắc mặt trắng bệch, lòng đau thắt, bà không thể tin đứa con trai thứ mình vẫn hằng tự hào lại có ngôn hành cử chỉ hoang đường như vậy. Cuối cùng, bà đành thở dài, gần như nghiến răng nghiến lợi rủa thầm: “Ta đã biết, tiểu yêu tước kia là tai họa mà!”
Nghe mẫu thần của mình mắng thê tử mình là tai họa, Bình Sinh cũng không tức giận, hắn hơi ngước đầu lên, giọng điệu trần thuật: “Mẫu thần cũng biết, khi Bình Sinh là người phàm phải trải qua bảy nỗi khổ của nhân thế, đau đến cùng cực, nàng là người duy nhất đối xử tốt với Bình Sinh…”
“Là vì nó muốn chuộc lại tội nghiệt của mình.” Ngự Quốc Tử Quang phu nhân tức giận cắt ngang lời Bình Sinh.
“Bất luận nàng xuất phát từ mục đích nào, tuy bắt đầu khác biệt nhưng cuối cùng đều quy về một mối. Huống hồ, nàng còn vì con mà chấp nhận bước vào Hóa Yêu trì, nhốt trong Tỏa Yêu tháp. Cuối cùng… dù nàng có là tai họa thật thì cũng chỉ vì quá si tình, thà rằng phụ mình chứ không muốn gây họa cho người mình yêu thương, mẫu thần không hiểu tình ý đó đâu.” Môi khẽ nhếch một nụ cười nhàn nhạt, mỗi một câu Bình Sinh nói rất đơn giản, nét mặt rất cố chấp, hắn toàn tâm toàn ý thực hiện hứa hẹn của mình: “Bình Sinh cam lòng để nàng tai vạ đời đời kiếp kiếp.”
******
Tận mắt chứng kiến màn tranh chấp gay cấn trước cửa tiên phủ Huyền Đô Ngọc Kinh, một cặp dở hơi Nha Nha và Miêu Miêu cũng rất thổn thức.
“Miêu Miêu, hai chúng ta thật đáng thương, rõ ràng có cha có mẹ, nhưng bây giờ mẹ không thấy đâu, sống chết chưa rõ, cha thì đòi tự trục xuất khỏi lục giới đi vào bát hoang mà không mang theo chúng ta. Nói qua nói lại, chúng ta vẫn là những đứa trẻ không ai thèm.” Nha Nha vẫn luôn ngây thơ ngơ ngác bóc vỏ hướng dương, cẩn thận bỏ vào miệng, nét mặt rất cô đơn, tựa như thứ bỏ vào miệng không phải là đồ ăn vặt mình rất thích mà là thuốc bột đắng nghét, cuối cùng, còn giả vờ giả vịt thở dài: “Aiii…”
“Ai bảo không ai cần chúng ta?” Bà cụ non Miêu Miêu liếc nhìn Nha Nha, suy tư một lúc lâu, cô bé vươn tay xoa xoa đầu Nha Nha, rồi mở to mắt cười: “Chẳng phải chúng ta còn tổ mẫu à?”
Nha Nha gật đầu, thẳng thắn đồng ý kết luận này, nhưng ngay sau đó, Miêu Miêu búng ngón tay vào trán cậu bé, làm cậu bé đau đến mức ôm trán rít lên, nước mắt nước mũi tèm lem.
“Lời của tỷ, rốt cuộc đệ có hiểu không?” Miêu Miêu phủi phủi vài hạt bụi dính trên ống tay áo, biết đệ đệ ngốc nhà mình nói chuyện hay nghe người ta nói đều chỉ hiểu được ý trên lời, cô bé liếc nhìn đệ đệ ngầm chỉ dẫn: “Suy nghĩ cho cẩn thận!”
Bình Sinh quả là nhân vật quyết đoán nói được thì làm được, sau cuộc nói chuyện không vui với Phù Lê Nguyên Thủy thiên tôn và Ngự Quốc Tử Quang phu nhân ở Huyền Đô Ngọc Kinh, hắn cũng không quay về Tử Vi viên nữa mà đến thẳng nhân gian.
Sau khi Ngự Quốc Tử Quang phu nhân biết tin này, đương nhiên bà cực kỳ tức giận. Mà Nha Nha và Miêu Miêu là hai đứa bé rất lanh lợi, hai bé lập tức tiến tới, vừa đấm lưng vừa pha trà. Có hai đứa thông minh ngoan ngoãn khiến Ngự Quốc Tử Quang phu nhân dễ chịu hơn đôi chút.
“Đứa con trai bất hiếu kia, không có cũng được!” Ngự Quốc Tử Quang phu nhân than thở liên tục, đón lấy tách trà Miêu Miêu đưa, bà thuận thế ôm Nha Nha đang đấm lưng cho bà vào trong lòng, có hơi cảm thán: “May mà còn hai bé ngoan các con ở đây, tổ mẫu xem như thỏa lòng…”
Dứt lời, bà nhấp thêm một ngụm trà, sắc mặt hòa hoãn hơn đôi chút.
Nha Nha và Miêu Miêu liếc mắt nhìn nhau, mắt Miêu Miêu sáng rực chớp chớp, Nha Nha lập tức giãy khỏi cánh tay của Ngự Quốc Tử Quang phu nhân thật thà quỳ xuống đất, chân thành dập đầu: “Tổ mẫu, ai cũng nói con có mẹ như châu như bảo, con không mẹ như cỏ như cây, Nha Nha làm cây cỏ lâu lắm rồi, con không muốn làm cỏ nữa!”
Thừa dịp Ngự Quốc Tử Quang phu nhân giật mình hoảng hốt, bà cụ non Miêu Miêu cùng quỳ xuống bên Nha Nha: “Nếu cha chúng con phải gánh vác trọng trách của thần, vậy chi bằng lấy chúng con đổi cơ hội cho mẹ con sống lại…”
Cô bé còn chưa nói xong, ngụm trà Ngự Quốc Tử Quang phu nhân còn chưa nuốt xuống đã phụt ra, trong tích tắc sắc mặt bà rất khó coi!
Chẳng lẽ người ta bảo “cha nào con nấy” là thế này đây sao?