r/>Không có nội đan, bây giờ nàng hoàn toàn không có tu vi, thậm chí không thể giữ được hình người!
Nhưng đây là con bé tự chuốc lấy, hắn còn có thể làm gì cho con bé nữa chứ?
Cuối cùng vẫn là thở dài, Bình Sinh lẳng lặng rời đi.
Thiên Sắc thẫn thờ quỳ tại nơi đó, rũ đầu xuống, toàn thân tê liệt trong gió rít, khó chịu không nói nên lời, như là đau đến cùng cực, ngay cả nét mặt cũng giống hình nộm ngây ra như tượng gỗ. Nàng không biết Bình Sinh đã bỏ đi bao lâu, chỉ nắm chặt Tù hồn châu, trong lòng không ngừng lặp lại lời của hắn —
Nếu biết trước có hôm nay…
Nếu biết trước có hôm nay, hồi đó, chàng còn khăng khăng thổ lộ tấm lòng son, muốn cùng ta đời đời kiếp kiếp không?
Thế gian này không có nếu như, những con đường đã qua, lời đã nói, chuyện đã làm, người không thể trở về, cuối cùng đều biến thành gió cuốn đi chẳng để lại gì.
Nghe tiếng kêu mừng rỡ của Dụ Lan, nàng mới dần tỉnh táo lại, từ từ đứng dậy. Đầu gối đau đến tận xương, nàng không nói chuyện với Dụ Lan, cũng không để ý gì nữa, chỉ nghĩ tiếp theo nên làm gì.
Ngẫm nghĩ thật lâu, muốn trở về thăm Yên sơn.
Muốn nhìn hoa hướng dương lần cuối cùng.
Hoa hướng dương này là tự tay Thanh Huyền trồng cho nàng, bây giờ chắc đã phủ kín núi đồi, đua hương khoe sắc rồi chứ?
******
Không có tu vi, tuy rằng có trái tim của Bình Sinh và sức mạnh cực lớn của hắn, nhưng Thiên Sắc không muốn sử dụng. Một là, nàng không khống chế được sức mạnh quá lớn kia, sợ là nảy sinh chuyện bất trắc. Hai là, nàng không muốn là hao tổn sức mạnh của hắn.
Cuối cùng vẫn phải trả lại cho hắn —
Với tâm tư như vậy, nàng không đằng vân mà tự đi bộ.
Về phần Tù hồn châu, nàng giữ lại cũng không ổn, đợi sau khi nàng về thăm Yên sơn sẽ giao hạt châu này cho Thái Ất Cứu Khổ thiên tôn.
Đứng trước một trấn nhỏ gần Đông Cực, giữa phố chợ đông đúc, nàng như tìm về hơn trăm năm trước.
Khi đó, nàng bằng lòng may hỉ phục cho Thanh Huyền, khi đi mua lại gặp Hoa Vô Ngôn —
Nói cho cùng, trái tim này là của hắn, bộ hỉ phục kia là nàng thiếu nợ hắn.
Không muốn mắc nợ ai, cũng không muốn ai mắc nợ mình, nên mượn cơ hội cuối cùng này trả cho hết nợ.
Mua xong vải đỏ may hỉ phục, đang chuẩn bị rời khỏi đây, chợt có một nữ tử đứng trước mặt, cười tủm tỉm nhét vào tay nàng một gói giấy nhỏ.
“Cô nương, hôm nay khai trương quán nhỏ, mời cô nếm thử hạt hướng dương rang của chúng tôi!” Nàng cười khoe má lúm đồng tiền, giọng ngọt ngào vui mừng: “Hạt hướng dương này là hạt đồng tâm, mang đến phúc lành con cái, rãnh rỗi nên cắn nhiều một chút, sau này cô nương không chỉ bách niên giai lão với lang quân mà còn có thể con cháu đầy nhà, vĩnh kết đồng tâm!”
Hạt hướng dương?
Hạt đồng tâm —
Thiên Sắc sững sờ cúi đầu xuống, ngây người nhìn túi hạt hướng dương trong tay. Những lời vui vẻ ngọt ngào như vậy dường như đã từng được nghe, càng không thể quên, khi đó Thanh Huyền nói —
Chàng nói: Trước kia, ta là đồ đệ của nàng, sau này ta là phu quân của nàng!
Chàng nói: Đời đời kiếp kiếp, chúng ta sẽ mãi bên nhau, dù phải chết cũng phải cùng hóa thành tro tàn, trong nàng có ta, trong ta có nàng!
….
Chúng ta đồng lòng, có coi là vĩnh kết đồng tâm không?
Chúng ta đã có con, chàng có vui mừng không?
Chỉ là, trên thế gian chỉ còn lại một mình ta, ta phải đi đâu chờ chàng thực hiện lời hứa đời đời kiếp kiếp?
Giống như biến thành bức tượng gỗ, nàng đờ đẫn đứng tại chỗ, mặc kệ người qua lại đông đúc, cả người bất động, không hề hay biết cô nương đưa hạt hướng dương cho nàng đã rời khỏi bao lâu, mãi đến khi trời tối mịt, mưa rơi tí tách.
Nàng vẫn đứng nguyên trong mưa, lâu thật lâu cũng không nhúc nhích.
******
Mưa rơi tí tách, trời đất mênh mông trắng xóa một màu, thôn trấn ngày càng thưa người, các cửa hàng đều đóng cửa.
Bình Sinh đứng nhìn Thiên Sắc từ xa, không hiểu vì sao nàng cứ đứng yên tại đó không nhúc nhích.
Hành động bất trị của nàng đương nhiên khiến hắn vô cùng đau lòng, nhưng nói thế nào cũng luôn cảm thấy bất an. Tiểu tước nhi này bây giờ không có nội đan, không có tu vi, nếu gặp chuyện đột xuất chỉ sợ là chết thảm…
Vì lo lắng như vậy, hắn không thể bỏ mặc chỉ đành lẳng lặng đi theo định bảo vệ nàng.
Nhưng hắn không hiểu, nàng đứng đó làm gì…
Rất lâu rất lâu sau, nàng mới như mất hồn bước chân về phía trước, ngay cả mảnh vải đỏ rơi xuống cũng không biết, cả người như lạc mất hồn phách.
Nhặt mảnh vải đỏ lên, hắn không nhanh không chậm bám theo nàng.
Nàng lên Yên sơn, hắn cũng đi theo.
Dọc đường lên Yên sơn, hắn vô cùng ngạc nhiên vì trên này có người trồng cả rừng hoa hướng dương!
Hoa hướng dương thẳng đứng trong tiết trời, cả một biển hoa, dù dưới mưa cũng đẹp rung động lòng người. Đi qua đó, hắn không thấy bóng dáng nàng, chỉ nhìn thấy vệt đỏ lờ mờ.
Thấy nàng đẩy cửa vào.
Hắn thở dài, coi như đã đưa Phật đến Tây thiên, định để lại đoạn vải đỏ rời khỏi đây. Nghĩ lại, lúc đó hắn và nàng cùng bỏ đi, không báo với ai, bây giờ mọi người đang bàn bạc về cuộc chiến thần ma vạn năm ở Trường Sinh yến trên Ngọc Hư cung, không biết đã nói đến đâu rồi.
Thôi, nàng có đường của nàng, hắn có thể độ nàng nhưng không thể ép buộc nàng.
Đành để tùy nàng bước đi thôi.
Bất ngờ, cơn đau bấy lâu nay biến mất ập đến như xé đôi người hắn! Đau thấu tim gan xương cốt không thể chống đỡ được, hắn khó chịu rên khẽ một tiếng, hai tay ôm ngực.
Hắn không biết rằng, khi Thiên Sắc bước vào cửa phòng, thứ đầu tiên đập vào mắt là ngọc trai rải đầy đất, trên bàn còn có chiếc mũ phượng chưa hoàn thành!
Dường như không thể chịu đựng nổi, nàng cúi đầu, chớp mắt, một lúc sau lệ rơi xuống thấm trên vạt áo đỏ thẫm, như nét mực lan dần ra không khác gì dấu vết mờ nhạt. Mà Bình Sinh khẽ rên một tiếng, cũng khiến nàng hoảng hốt.
Đứng ở cửa, nàng ngây người nhìn hắn như không quen biết, nước mắt mờ mịt khiến nàng không thể thấy rõ hắn, suýt nữa vỡ tan thành mây khói, rốt cuộc không còn cảm giác gì khác.
Bình Sinh cũng đầy kinh ngạc, môi run run, răng đánh vào nhau cầm cập, ngực hít thở nặng nề, cơn đau trong cơ thể như tràn ra ngoài.
Hắn thấy nước mắt của nàng!
Đây là lần đầu tiên, hắn nhìn thấy nước mắt nàng không ngừng tuôn rơi.
“…Ngài trả Thanh Huyền lại cho ta…” Nhìn khuôn mặt quen thuộc nhưng mơ hồ trong mưa, nàng thì thào, cúi đầu khóc nức nở, lặp lại lặp lại mấy từ cứng nhắc mặc cho đau thương đâm nát trái tim, dày vò từng chút một. Cuối cùng nước mắt vẫn tuôn rơi không thể kìm chế được: “…Van xin ngài, trả Thanh Huyền lại cho ta…”
Bình Sinh đã đau đến mức mặt mày trắng xanh.
Hắn không biết vì sao mình lại đau, khoảnh khắc đó, theo bản năng hắn cố nén đau bước từng bước về phía nàng.
Cuối cùng, hắn vươn tay chạm vào nàng!
Cảm giác giống như thiên lôi đánh xuống khi lịch kiếp phi thăng, từ nơi hắn chạm vào tất cả mọi thứ trong thân thể đều bị nàng hút sạch. Nhìn nàng gần ngay trước mắt, nước mắt tuôn rơi, sự đau đớn của hắn càng kịch liệt, kỳ lạ là trái tim của hắn lại bình tĩnh lại giữa muôn vàn sấm động bên trong.
Thiên Sắc vươn tay chạm vào mặt Bình Sinh, vuốt ve từng ly từng tý, đầu ngón tay chạm lên đôi mày rậm cương nghị, như vẽ một đường cong đầy xót xa tận đáy lòng nàng. Hàng mi mềm run run lướt qua ngón tay nàng, khơi dậy vô số ký ức của nàng, những lời âu yếm nhỏ nhẹ, lời hứa miên man, mỗi câu mỗi từ đều khuấy đảo tâm trí nàng. Lúc này, nước mắt càng rơi nhiều hơn.
Cơn đau kéo đến không ngừng như thủy triều, lồng ngực như nứt ra tạo thành một vết thương vô hình, máu chảy xuôi theo vết thương vỡ toang kia, không có dấu vết nhưng ngày càng mạnh mẽ, khiến người ta càng đau đớn điên cuồng.
Không biết phải làm sao để chống lại cơn đau này, cũng không biết phải làm sao để nàng không khóc nữa.
Như là xuất phát từ bản năng, trong máu tựa như có thứ gì đó gào thét mạnh mẽ, bật tung lên, cuối cùng kéo ra khắp toàn thân, thậm chí đến cả đầu ngón tay.
Hắn cúi người về phía trước, hôn nàng.
******
Không nhớ rõ bắt đầu như thế nào.
Ôm ấp thân hình gầy gò của nàng, Bình Sinh chỉ nhớ giống như đang ôm một tảng băng, hồn phách như bị hút sạch, lồng ngực càng quặn thắt đau đớn, không thể khống chế được sự lo lắng nảy sinh từ đáy lòng.
Làm thế nào mới khống chế được cơn đau này.
Phải làm sao mới có thể khiến nàng đừng khóc nữa?!
Hắn hoàn toàn không suy nghĩ được, cũng không thể chịu đựng được, cổ họng như có lửa thiêu bỏng rát, buồn phiền thở gấp, cúi người hôn nàng. Nụ hôn mãnh liệt như chiếm đoạt, tay hắn ôm chặt lấy nàng, giống mãnh thú cắn nuốt con mồi, khát khao hôn nàng, nuốt luôn cả hơi thở của nàng!
Hắn không biết vì sao mình lại như vậy, chỉ biết là không thể khống chế bản thân!
Dưới chân giẫm phải một hạt châu nhỏ, lòng bàn chân hơi khó chịu, nhưng toàn thân hắn chỉ cảm thấy đau đớn, nhẹ nhàng ôm lấy thân hình nhẹ bẫng của nàng đặt lên bàn, môi quấn chặt lấy môi nàng. Hắn khiến nụ hôn này kéo dài miên man sâu nặng, mãnh liệt bất chấp tất cả, hôn đến khi cả người nàng không còn sức lực. Chiếc bàn cao vừa đến giữa hai chân hắn, thân hình nam tính rắn chắc, chen vào giữa hai chân nàng khiến nàng không thể khép lại.
Thân hình Thiên Sắc run rẩy, đầu óc mơ màng, tay chân không còn chút sức lực. Nàng chỉ có thể cảm giác được những nơi môi hắn chạm đến đều nóng bỏng, da thịt cùng hơi thở nóng rực bao quanh nàng, tất cả mọi thứ của hắn, toàn bộ hơi nóng như ngọn lửa thiêu đốt đầu óc nàng choáng váng, không thể suy nghĩ được gì nữa.
Môi của hắn chậm rãi di chuyển, từ môi đến bên gáy, khẽ cắn da thịt mềm mại trên gáy nàng, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua, khiến nàng run rẩy. Giờ khắc này, nàng cảm nhận được hơi nóng mãnh liệt, ngón tay nóng bỏng kia nhanh chóng ôm chặt thặt lưng nàng, giống như muốn hòa tan nàng vào lòng hắn.
Dường như nhận ra làm chuyện đó trên bàn không ổn, ngay sau đó, hắn như khống chế được cơn đau, ôm nàng lên, hai chân bước đi rất tự nhiên, quen thuộc tìm được tẩm phòng.
Hắn khẳng định mình chưa bao giờ đến nơi này, nhưng vì sao hắn như có trí nhớ vô hình, bước đi không hề vướng chân.
Không thể suy nghĩ nhiều, khi bước đến giường, cơn đau như bị kích thích nặng nề hơn, hắn rất quen thuộc cởi quần áo của hai người ra, cúi người xuống là một trận mưa hôn sâu tận đáy hồn.
Tất cả như nước chảy thành sông, như đã có từ trước. Thân thể hắn vẫn cực kỳ đau đớn trong nước mắt của nàng, cơn đau đó hóa thành một cơn lũ không gì cản nổi, quét sạch hoàn toàn lý trí trong chớp mắt. Bình Sinh chỉ cảm thấy người căng như dây đàn, nước mắt nàng càng rơi nhiều, dây đàn càng căng đến cực hạn. Dục vọng trong sâu thẳm cơ thể không ngừng tra tấn hắn, hai tay hắn siết chặt lại, ngày càng gấp gáp, giống như có sức mạnh đánh sâu vào linh hồn, bị một bức tường vô hình cản lại, dục vọng không thể phát tiết rền rĩ khắp cơ thể chạm vào từng sợi dây thần kinh, đau đến mức hắn phải run rẩy.
Cuối cùng, không thể chịu đựng được sự đau đớn này, hắn nhấn mạnh thắt lưng mạnh mẽ xâm nhập vào, tay quấn lấy tay nàng, lúc này mới phát hiện lòng bàn tay nàng nắm chặt một hạt châu. Đầu óc hắn trống rỗng, lúc này cũng không