t cao rồi đón lấy, y thấy rất đáng nghi: “Nhưng, cho dù có muốn tu hành lại thì cũng phải ở Ngọc Hư cung của chúng ta, tại sao Hạo Thiên lại đưa muội ấy đến Tử Vi viên?”
Lam Không ngẩng đầu lên, nốc một hơi cạn sạch chỗ rượu trong hồ lô, lúc này đã ghiền y mới dùng tay áo lau miệng: “Người ta là đế tôn Hạo Thiên đứng đầu Cửu Trọng Thiên, trước giờ làm việc đều đã đắn đo suy tính, sao còn cần đám vô danh tiểu tốt như đệ đến dạy.” Liếc Linh Sa, Lam Không phì cười, đuôi lông mày ẩn hiện ý cười lạ lùng, y thản nhiên trêu cợt, xem như chuyện chẳng liên quan tới y: “Sắc mặt Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi đại đế khó coi như vậy, chỉ e đế tôn Hạo Thiên lại cân nhắc tính toán chuyện gì đắc tội với ông ta, cho nên giờ mới nổi giận đùng đùng khởi binh hỏi tội?”
“Lại có thêm một trò vui đầy phấn khích rồi…” Mộc Phỉ nhìn Linh Sa và Lam Không, đưa ý kiến thối tha dạy mãi mà không chịu chừa ra: “Hay là chúng ta thừa dịp đang rãnh đi theo ông ta thăm dò xem sao?”
Y vừa dứt lời, có hai người lập tức hưng phấn, đồng loạt gật đầu rồi định lén lẻn theo sau.
“Đứng lại hết cho ta!” Bán Hạ đứng một bên vẫn luôn im lặng khẽ quát lên, gân xanh run bần bật giữa ấn đường, trong phút chốc y xoay người lại, đôi mắt đen thăm thẳm không thể nắm bắt mang theo sự kiên định khó phá: “Đây là lúc nào rồi, các người còn có tâm trạng xem náo nhiệt? Vào thời khắc quan trọng thế này, các người đều cẩn trọng từ lời nói đến cử chỉ cho ta!”
Y vừa dứt lời, Linh Sa, Mộc Phỉ và Lam Không đều nhìn nhau, nét mặt hơi xấu hổ.
Thành công quét sạch lòng hiếu kỳ quá mức dồi dào của ba kẻ kia, Bán Hạ nghiến răng, sau một lúc lâu mới buông ra, nỗi đau thoáng qua đáy mắt trong tích tắc, thậm chí trong cả hơi thở cũng ẩn hiện nỗi chua sót chẹn ngang yết hầu, ngữ điệu của y càng kiên định hơn lúc nãy: “Các đệ đều biết, chuyện tối nay chỉ cho phép thành công không được phép thất bại, ngồi yên ở đây chờ tin tức của Phong Cẩm và Bạch Liêm cho ta!”
******
Nhận được tin từ Vân Trạch, Hạo Thiên thong thả dạo bước trong Cửu Tiêu điện, lòng thầm nghĩ đối sách.
Theo lời Vân Trạch nguyên quân, nước Vong Xuyên của dòng Tam Đồ dường như không thể xóa hết những chuyện cũ, Bình Sinh vẫn thường nhớ lại chút chuyện vặt… Tuy chỉ là chuyện vặt, nhưng cũng không thể xem thường. Bình Sinh rất thông minh, không phải là người dễ lừa gạt, một khi hắn phát hiện ra dấu vết, chỉ e mọi chuyện sẽ hỏng hết.
Bây giờ chỉ đành xuống tay từ chỗ tiểu tước nhi kia!
Thoáng sầu muộn, Hạo Thiên lơ đãng nhìn những bức tượng các vị thần khai thiên lập địa thờ trong Cửu Tiêu điện, y bỗng cảm thấy mình có hơi tàn nhẫn. Tính ra, tiểu tước nhi kia cũng không phạm phải tội ác tày trời, dùng biện pháp như thế tra tấn con bé, đến cả y cũng thấy không nỡ xuống tay. Giờ phút này, giống như có một thứ sắc bén đang mài mòn cõi lòng y, ban đầu chỉ là một cái hố cạn rồi dần biến thành vực sâu, cho đến khi gần như bào mòn cả trái tim y.
Nếu vẫn có thể bình an vô sự thì y cũng sẵn sàng để tiểu tước nhi ở cạnh Bình Sinh, nhưng y còn cách nào khác sao? Trái tim Bình Sinh đang ở trong cơ thể nó, để quá lâu sẽ xảy ra chuyện! Cuối cùng, không phải nó chết thì chính là Bình Sinh tiêu vong, chỉ có thể giữ tính mạng của một trong hai người!
Là huynh trưởng của Bình Sinh, dù thế nào y cũng không mong thấy Bình Sinh xảy ra chuyện!
Chỉ đành hy sinh tiểu tước nhi kia, dù sao con bé có thể tu thành hình người và đi đến ngày hôm nay cũng là nhờ Bình Sinh, tạm thời cứ xem như con bé là vật tế trời vậy…
Nhưng chưa chờ Hạo Thiên cân nhắc xong, cửa Cửu Tiêu điện đã bị một luồng kình phong đánh bật ra. Đứng trước cửa, chính là Bình Sinh nghiêm trang, lạnh lẽo.
Giờ khắc này, đôi môi mỏng của hắn khẽ mỉm cười, nhưng đôi mắt nhếch lên kia rất băng giá, ánh mắt của hắn tựa như một mũi tên sắc nhọn khiến người ta không rét mà run.
Mắt hơi nheo, nụ cười biến mất trên khuôn mặt tuấn tú, không khí tỏa ra quanh thân chợt biến mất, thần sắc đáng sợ như ác quỷ.
Hạo Thiên kinh ngạc xoay người lại, Hạo Thiên vẫn đang thấy lạ thì Bình Sinh sắc mặt khó coi đã xòe bàn tay, thả Thiên Sắc từ trong chiếc nhẫn Càn Khôn Nhật Nguyệt ra. Thiên Sắc nằm sấp trên mặt đất, một vệt máu còn sót lại trên môi, lòng Hạo Thiên trĩu nặng, sắc mặt thay đổi trong tích tắc.
Tình cảnh này, chẳng lẽ Bình Sinh đã phát hiện ra điều gì?
Vì không quá rõ ràng Bình Sinh đã biết đến đâu, Hạo Thiên bắt đầu lo sợ bất an.
Thấy Hạo Thiên biến sắc, Bình Sinh cũng hiểu được phần nào.
Nhướng mày, Bình Sinh không còn vẻ lạnh nhạt ngày thường nữa, ngẩng đầu lên, trong đôi mắt thâm sâu bùng cháy một ngọn lửa thiêu đốt Hạo Thiên, hắn chỉ vào Thiên Sắc, nhấn từng chữ yêu cầu Hạo Thiên: “Lập tức giải pháp thuật huynh thi triển trên người con bé!”
“Đệ hùng hùng hổ hổ như vậy, làm ta tưởng đã xảy ra chuyện gì lớn lắm…” Hạo Thiên trấn tĩnh lại, thu hết vẻ lo lắng, vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra: “Hóa ra chỉ là một chuyện nhỏ xíu, đáng để đệ nổi nóng vậy sao? Cẩn thận kẻo đệ lại phát bệnh đấy.”
“Hóa ra, theo ý của huynh, tra tấn tiểu tước nhi chỉ là chuyện nhỏ thôi ư.” Dừng một lát, Bình Sinh mở miệng lần nữa, giọng nói không lớn không nhỏ, ngữ điệu chậm rãi, nhẹ nhàng, cực kỳ thong thả nhưng từng chữ lọt vào tai người khác như được nghiến ra từ kẽ răng: “Nếu là chuyện nhỏ thì huynh giải pháp thuật trên người con bé đi, phải bỏ cả xiềng xích trên tay chân con bé, sau đó…” Hắn dừng một lát, vẫn bình thản lạnh lùng, từng lời hắn thốt ra sắc bén như mũi dao nhắm vào điểm yếu của Hạo Thiên: “Sau đó, huynh cũng cho đệ một lý do đủ thuyết phục cho chuyện này!”
Nhìn Thiên Sắc nằm sấp trên đất, Hạo Thiên cười lắc đầu, hơi nhướng mày, một tia sáng chợt lóe lên rồi biến mất trong đáy mắt: “Pháp thuật và xiềng xích trên người nó, ta không giải!” Hạo Thiên từ chối thẳng thừng, nhướng đôi mày kiếm lần nữa, nở một nụ cười như có như không mang theo hơi lạnh: “Hơn nữa, ta cũng không có lý do gì đủ để thuyết phục đệ, giờ đệ muốn sao? Muốn trở mặt với ta à?”
“Được thôi!” Từng cử chỉ đều ẩn hiện sự lạnh lùng vô hạn, trầm lắng vô biên, đến nụ cười cũng như băng giá, giống như hơi lạnh tỏa ra từ miệng giếng cổ gợn sóng dưới ánh trăng, thấu hồn buốt cốt: “Huynh không giải, đệ giải!”
Dứt lời, hắn vươn tay phải ra, dùng tay trái xẹt qua cổ tay, trong tích tắc máu tươi trào ra.
Từng giọt, từng giọt máu nhỏ lên trên người Thiên Sắc!