Cây phù tang ở Tử Vi viên nằm ở Cực Bắc Thang Cốc, do hai cây Đại Tang quấn lấy nhau tạo thành. Hai cây này cao hai ngàn trượng, chu vi hơn hai ngàn thước, sinh ra cùng gốc, cành quấn chặt lấy nhau uốn lượn quanh bầu trời, bên dưới có ba dòng suối thông nhau, mặt trời mọc chiếu ánh sáng lên dòng nước, tỏa rọi khắp nơi.
Xa xa, Vân Trạch nguyên quân nhìn thấy Thiên Sắc đứng dựa vào thân cây, dưới ánh mặt trời chói chang, quanh người nàng như được bọc một lớp viền vàng, càng khiến thân hình trở nên vô cùng mảnh dẻ gầy yếu, giống như giấu dưới lớp quần áo đỏ thẫm kia không phải thân thể sống mà là một gốc gỗ mục lung lay sắp đổ.
“Thiên Sắc cô cô.” Nhớ lại lời nói dối không chớp mắt vừa rồi, y vẫn áy náy không thôi, giọng nói tự động trở nên cực kỳ nhẹ nhàng chậm rãi, vô thức mang theo sự lấy lòng, vẻ nhàn nhã xưa nay vô tình bị che lấp: “Mấy ngày nữa là Trường Sinh yến, đến lúc đó cô cô cũng muốn trở về Ngọc Hư cung chứ!”
“Đa tạ ý tốt!” Thiên Sắc xoay người, nhỏ giọng đáp lại bốn chữ rồi khẽ lắc đầu từ chối, môi nở nụ cười chua xót. Không ai nắm được vẻ mặt của nàng khi nói chuyện, chỉ cảm thấy chút cảm xúc khác biệt trong lời nói, khiến người ta vừa định giữ chặt lại không thể nắm được gì.
Đúng vậy, lúc trước nàng phạm thiên luật, bây giờ đã bị tước tiên tịch, phế tu vi, nói thẳng ra đã không còn là đệ tử Thần Tiêu phái, trở lại Ngọc Hư cung chỉ làm sư tôn xấu hổ thêm. Xem ra, nàng không xuất hiện là tốt nhất.
Gặp lại chi bằng không gặp, những lời này nên dùng trong trường hợp này.
Tuy nàng không nói nhiều, nhưng sao Vân Trạch nguyên quân không rõ cảm xúc trong lòng nàng.
“Tốt nhất là cô cô nên sớm quên chuyện ngày xưa, chớ để hao tổn tinh thần như thế.” Tuy bây giờ khuyên nhủ an ủi cũng không hết đau khổ, có nói thêm cũng chẳng ích gì, lúc này lại không biết nói gì nên Vân Trạch nguyên quân chỉ có thể nói như cũ. Chỉ là người đứng xem, y vẫn cảm thấy nên nói vài lời dù bối rối chua xót: “Như vậy, bất kể là đối với Đế quân hay với cô cô cũng đều tốt.”
Thiên Sắc không hề đáp lại, chỉ ngẩng đầu nhìn mặt trời treo trên cao, nhớ lại những thứ không nên nhớ về hắn, những ký ức đến chết không quên này từ từ kéo đến, trái tim như thắt lại, đau ngấm ngầm.
Đừng nói Vân Trạch nguyên quân, ngay cả hắn cũng khuyên nàng quên đi.
Nàng thật sự nên quên chăng?
******
Khi Hồng Dược vâng lời Bình Sinh đến gọi Chu Ngưng, nàng vẫn ở bên ngoài sân Thần Tịch Ty lầm bầm mắng thầm Vân Trạch nguyên quân vô ý. Tuy chướng mắt Hồng Dược, nhưng nàng không dám cãi lời Bình Sinh, dù không muốn đến mức nào cũng lập tức trở về Tử Vi viên.
“Chu Ngưng, nghe nói trước đây ngươi từng bái phàm nhân kia làm sư phụ —” Hồng Dược xưa nay chưa từng bị đuổi ra Tử Vi điện lại không có đây, Bình Sinh lạnh nhạt lên tiếng, giọng trầm thấp, từ tốn nhẹ nhàng như nước, giống như dòng suối sâu trong veo chảy róc rách, đột nhiên gợn sóng lăn tăn: “Phàm nhân đó, rốt cuộc là người như thế nào?”
“Đế quân hỏi Thanh Huyền sư phụ sao?” Chu Ngưng không biết vì sao Bình Sinh đột nhiên hỏi chuyện liên quan đến Thanh Huyền sư phụ, chợt cảm thấy bùi ngùi.
“Thanh Huyền?” Bình Sinh đọc lại cái tên xa lạ kia một lần, cảm thấy dù mới nghe lần đầu tiên nhưng quen thuộc không nói nên lời. Cảm giác quen thuộc này rất kỳ lạ, giống như tự ngắm gương mặt mình trong gương đồng, xa lạ và quen thuộc bện vào nhau: “Phàm nhân kia tên là Thanh Huyền?”
Chu Ngưng gật đầu, cố gắng nhớ lại tất cả những chuyện liên quan đến Thanh Huyền, bắt đầu liệt kê từng chuyện cũ, từ lần đầu tiên gặp Thanh Huyền, nàng mở miệng chửi bới Thanh Huyền suýt chút nữa bị hắn nổi giận cắt đứt cổ; sau đó Thanh Huyền nhận nàng làm đồ đệ, cho nàng cơ hội nhập đạo tu tiên, kể lại toàn bộ không hề bỏ qua sự việc nào, còn nói thêm cảm nghĩ của mình với hắn.
Cuối cùng, nàng thở dài: “Thanh Huyền sư phụ đối với sư tôn —” đột nhiên nhận ra cách xưng hô sư tôn này không thích hợp, Chu Ngưng vội vàng sửa lại, từng lời từng chữ rất nghiêm túc: “Tiểu tiên nói là Thiên Sắc cô cô, Thanh Huyền sư phụ đối xử với người vô cùng tốt, trong mắt sư phụ ngoại trừ cô cô thì không còn ai khác, nếu không sư phụ sẽ không moi tim của mình cứu cô cô —”
“Ngươi nói hắn vì cứu Thiên Sắc nên tự moi tim của mình?” Bình Sinh vẫn chăm chú lắng nghe, lúc này mới lên tiếng, giọng không lớn, có chút đắn đo, vẫn trầm thấp hàm chứa ý cười, trước sau vẫn như dòng nước sâu tĩnh lặng, ẩn chứa sâu xa. Trong đôi mắt đen sâu thẳm của hắn ẩn hiện những đốm lửa nhỏ, nét mặt thoáng chút dao động, sau đó không hiểu sao giọng nói chợt rầu rĩ: “Nói vậy, đó thực sự là một nam nhi si tình.”
“Cho nên Thiên Sắc cô cô vẫn không quên được đoạn tình cảm này.” Chu Ngưng thổn thức không thôi, trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng nói ra những lời thật lòng đã giấu kín: “Đối với cô cô, có lẽ Thanh Huyền sư phụ là tất cả của người, bây giờ Thanh Huyền sư phụ mất đi, sao người còn có hy vọng nữa…”
Bình Sinh lắc đầu, bác bỏ những lời này của Chu Ngưng: “Ta thấy nàng không có lòng tu đạo, ngày ngày rất im lặng, không biết trong lòng đang suy nghĩ điều gì.” Đúng vậy, với hắn, đôi khi Hồng Dược nha đầu kia làm nũng làm phiền người khác. Nhưng Thiên Sắc hoàn toàn khác biệt, nàng rất im lặng, im đến mức giống như ám chỉ sự tồn tại của nàng có thể bị người ta lãng quên bất cứ khi nào.
Thật ra, Thiên Sắc ở Tử Vi điện cũng không làm gì khác, chỉ toàn tâm toàn ý hầu hạ bút mực. Nàng luôn mài mực rất kỹ, không hề nói nửa câu. Chính hắn cũng không hiểu nổi, có khi rõ ràng đang nghe Hồng Dược nói chuyện nhưng sự chú ý lại dồn hết về phía nàng.
Sự im lặng của nàng như một bức tranh phong cảnh độc đáo, khiến người ta bị cuốn hút một cách vô thức, khiến hắn không thể bỏ qua sự tồn tại của nàng.
“Trước kia, cô cô cũng rất ít nói, nhưng không đến mức tiếc lời như vàng giống bây giờ.” Chu Ngưng không hiểu nổi, đành phải đoán lung tung: “Tiểu nữ cũng không biết vì sao, có lẽ người quá thương tâm vì Thanh Huyền sư phụ, cho nên tính tình mới thay đổi quá nhiều thế này.”
Tính tình thay đổi quá nhiều!
Ít nói?
Tiếc lời như vàng?
Bình Sinh thầm cười khổ.
Dù nàng ít nói, tiếc lời như vàng nhưng ít ra còn mở miệng nói chuyện với Chu Ngưng và Vân Trạch, tại sao trước mặt mỗi mình hắn, lại chưa từng nói ra một từ.
Có lẽ nào tính tình thay đổi quá nhiều chủ yếu là nhắm vào hắn? Hắn đã không nghĩ nàng là một người câm điếc!
Trước đây, hắn còn nghĩ là nàng e ngại hắn, sau đó hắn dần nhận ra sự bất thường.
Cũng chính vì sự bất thường ấy đã khiến hắn bắt đầu nảy sinh tâm tư muốn tìm hiểu đến cùng.
******
Thiên Sắc đứng dưới tàng cây phù tang.
Hôm nay, Bình Sinh dẫn Vân Trạch nguyên quân và Chu Ngưng lên Tây Côn Luân dự Trường Sinh yến, nàng tránh mặt vì trong lòng vẫn còn băn khoăn, bất đắc dĩ.
Trước tiên là vì nàng chưa từng xuất hiện trước mặt mọi người, tuy không bị chú ý quá mức, nhưng dù sao hơn trăm năm trước, việc nàng bị đưa vào Hóa Yêu trì cũng ồn ào khắp Thiên giới, hầu như mọi người đều biết, nay đột nhiên xuất hiện tại Trường Sinh yến cũng không phải là chuyện tốt. Thứ hai là, cho dù Bình Sinh hỏi, chắc chắn Vân Trạch nguyên quân cũng cố ý tránh né đẩy đưa cho qua.
Không đến Trường Sinh yến không chỉ băn khoăn vì sư tôn mà, hơn cả là các sư huynh đệ của nàng, những người đó, không ai dễ bị bắt nạt, nếu vì chuyện nhỏ mà lại gây loạn cũng không tốt —
Đang suy nghĩ, phía sau đột nhiên vang lên giọng nói hoàn toàn nằm ngoài suy đoán của nàng, sự xen ngang kia khiến người ta khó hít thở: “Ngươi không đến dự Trường Sinh yến sao? Trường Sinh đế quân gửi thiệp mời đặc biệt đến Tử Vi viên cho ngươi.”
Giọng nói kia quá gần, giống như là sát sau lưng nàng.
Bỗng dưng nàng xoay người sang chỗ khác, chẳng hiểu vì sao, sắc mặt càng tái nhợt, giống hệt như kìm nén, ngón tay nắm chặt ống tay áo khiến móng tay đâm vào lòng bàn tay, cắm vào da thịt. Ống tay áo kia ướt đẫm mồ hôi, dán vào bàn tay lạnh lẽo như băng giá khiến nàng run rẩy.
Là Bình Sinh!
Không phải hôm nay hắn đến Ngọc Hư cung trước ư, vì sao bây giờ còn ở Tử Vi viên?
Mãi đến lúc này, nàng mới từ từ nhớ ra hắn đang hỏi, nhưng không thể trả lời được, đành lắc đầu, cảm thấy hắn đứng quá gần nên vô thức lùi về phía sau mấy bước.
Nhìn nàng lắc đầu và lùi về phía sau, Bình Sinh cực kỳ bình tĩnh, giọng nói có phần nhẹ nhàng từ tốn, không chút rung động: “Đi hay không, chẳng lẽ ngươi không tự nói được một tiếng sao? Hay là —” hắn hơi nheo mắt lại, ngừng một lát, chuyển lời: Không phải ngươi không chịu nói, mà là bị ép phải im lặng trước mặt ta?”
Ngực Thiên Sắc nghẹn lại, chưa kịp phản ứng, đã thấy hắn sát bên người, tay sắp chạm vào thân thể nàng: “Ta đoán, đế tôn làm phép trên người ngươi, đúng không?”