nhưng cuối cùng lại vô tình hình thành một kịch bản hoàn toàn khác…
Bảo sao y không buồn bực trong lòng chứ?
Nghe Hạo Thiên nhắc đến Phong Cẩm, Thiên Sinh chỉ mỉm cười, nhướn mày, sắc mặt kỳ quái nhìn Hạo Thiên, hỏi lại một câu: “Thật không?” Sau đó, y vừa bước thong thả về phía trước, vừa chậm rãi nhắc nhở rất đúng lúc: “Cửa tình mịt mờ, mấy ai có thể qua…”
Lúc này, Hạo Thiên chợt nhớ ra mấy thằng ranh con ở bên ngoài, rất không may là Phong Cẩm cũng có mặt lại còn là kẻ đầu têu, chợt chán nản thở dài.
Vốn tưởng rằng Phong Cẩm đã nhìn thấu mọi thứ, bây giờ mới biết, Phong Cẩm vốn không hề nhìn ra mà chỉ lặng lặng giữ lại trong lòng! Đám tiểu bối này, được bốn thanh thần kiếm thì ba thanh rơi vào tình kiếp, không thể tự kiềm chế, chỉ còn duy nhất Quảng Đan, chút hy vọng mong manh này khiến bộ xương già như y còn có thể trông cậy.
Đang nghĩ ngợi, Cửu Diệu Nguyệt Bội Tinh Quân cúi đầu từ bên hông Thiên điện bước vào.
Bây giờ, Thiên Sắc đang bị giam trong thiên lao, cốt nhục của nàng được Nam Cực Trường Sinh đại đế giúp đỡ, phong ấn trong Tù hồn châu, đưa đến Liên trì trên Càn Nguyên sơn của Thái Ất Cứu Khổ thiên tôn hấp thu linh khí trời đất, nhờ vậy mới giữ lại được. Bây giờ, Thiên Sắc chủ động đồng ý đến Hóa Yêu trì, chỉ cần lặng lẽ làm mọi việc, y có thể lấy lại trái tim Bình Sinh thuận lợi.
Đợi đến lúc gạo nấu thành cơm, dù đám nhóc ngoài kia làm ầm lên thì đã sao, cuối cùng qua thời gian rồi cũng lắng xuống, dù sao, đây cũng do tiểu tước nhi kia tự nguyện. Y không tin đám nhóc đó ăn gan hùm uống mật gấu, chẳng lẽ dám tạo phản?
Về phần giải thích như thế nào sau khi Bình Sinh tỉnh lại —
Vấn đề này cứ đợi sau khi lấy lại tim cho Bình Sinh rồi suy nghĩ tiếp…
Vừa thấy Hạo Thiên và Thiên Sinh, Cửu Diệu Nguyệt Bội Tinh Quân liền ngập ngừng, dường như có tình huống cực kỳ khó giải quyết: “Đế tôn, Hóa Yêu trì đã chuẩn bị xong xuôi, có điều —” nói đến chỗ quan trọng nhất, y nuốt nước miếng, im luôn.
“Có điều làm sao?” Hạo Thiên nhíu chặt mày, trong lòng đột nhiên có cảm giác không lành.
“Có điều —” chần chừ một lúc, y bước lên, cúi đầu xuống, giọng nhỏ xíu: “Vi thần có nói cũng không rõ được, tốt nhất là đế tôn đích thân đi xem thử đi ạ.”
******
Hạo Thiên và Thiên Sinh nhận được tin tức, vừa mới tới Hóa Yêu trì, không biết sao Nam Cực Trường Sinh đại đế lại biết tin, dẫn theo đám nhóc con vốn đang chờ bên ngoài đại điện Thần Tiêu phái chạy đến.
Thật ra dù muốn cứu cũng đã chậm, bởi vì Nam Phương Huỳnh Hoặc Hỏa Đức chân quân đã phụng mệnh Hạo Thiên, đưa Thiên Sắc đến Hóa Yêu trì, nàng vào trong này cũng khác gì địa ngục.
Cái gọi là Hóa Yêu trì, tuy được gọi là hồ nhưng bên trong không phải nước mà là lửa.
Đúng vậy, lửa thiêu đốt hừng hực trong hồ, chính là thiên hỏa duy nhất còn lại từ thuở Bàn Cổ khai thiên lập địa, vĩnh viễn không tắt, có thể thiêu đốt mọi thứ thành tro tàn. Thường những yêu ma quỷ quái làm việc ác khiến người thần căm phẫn, khi bị bắt mới đưa vào đây để trừng phạt, sẽ bị phế bỏ tu vi, hóa yêu thân, ba hồn bảy vía cũng tan biến.
Với việc này, lục giới có truyền miệng câu ca dao: “Hóa thân trong Hóa Yêu trì, ba hồn bảy vía không vết tích, đừng mong tái sinh được làm người.”
Cho nên, khi đám Bạch Liêm, Phong Cẩm, Quảng Đan vội vã chạy về phía trước, Lam Không bước tới vài bước, miệng hùng hổ không kiêng kỵ ai, thẳng thừng tuyên bố đời này không đội trời chung với Hạo Thiên, nguyền rủa mười tám đời tổ tông của Hạo Thiên, sau đó định mời luôn ba mươi sáu đời tổ tông của Hạo Thiên. Nhưng khi y đến bên bờ Hóa Yêu trì, một chữ cũng không mắng được, mọi lời nói đều nghẹn ở họng buộc y phải nuốt xuống, không chỉ không thở nổi mà mắt còn trợn trắng lên.
May mắn, lúc đó Mộc Phỉ đến sau lưng, đấm một cái mới khiến y tỉnh lại.
Đám người Bạch Liêm và Phong Cẩm cũng ngạc nhiên đến lặng ngắt như tờ, y vốn tưởng rằng sẽ không còn gặp lại Thiên Sắc, hoặc sẽ nhìn thấy Thiên Sắc giãy dụa đau khổ trong lửa đỏ, nhưng lúc này y không thể tin nổi vào mắt mình, không tin những gì nhìn thấy là sự thật —
Thiên Sắc im lặng đứng giữa ngọn lửa, tay chân đều bị dây trói tiên trói chặt, nhưng vẫn có thể nhìn thấy đôi cánh rực lửa vỗ nhè nhẹ, rực rỡ hơn cả thiên hỏa đang hừng hực. Xung quanh chỗ nàng đứng, tất cả thiên hỏa đều tắt, trên mặt đá cháy xém mọc lên vô số cây hướng dướng, nảy mầm trong chốc lát rồi nở hoa, từng đóa từng đóa, sắc vàng lóng lánh, thật khiến người ta vui mắt!
Thiên hỏa trong Hóa Yêu trì không thể làm nàng tổn thương?
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Điều này, đừng nói những người đứng bên bờ không hiểu ra sao, ngay cả Thiên Sắc cũng không hiểu, nàng mờ mịt ngẩng đầu nhìn các sư huynh đệ, sau đó nhìn sư phụ của nàng — Nam Cực Trường Sinh đại đế.
Đúng vậy, nàng biết mình có thai, cũng biết mình xông vào Tử Vi viên gây hậu quả nghiêm trọng, về phần con nàng, sư phụ đã sắp xếp thích đáng, nàng cũng không lo lắng. Hạo Thiên lén lút đến thiên lao gặp nàng, nói muốn cứu Thanh Huyền phải thiêu thân thể nàng, lấy lại trái tim kia, nàng đương nhiên đồng ý. Chỉ cần Hạo Thiên có thể đưa Thanh Huyền trở về, dù nàng có vào Hóa Yêu trì cũng có sao? Hơn nữa, đây vốn là trái tim của Thanh Huyền, tất nhiên phải trả về cho hắn, chỉ cần người nàng yêu thương có thể sống tốt, nàng đã cảm thấy viên mãn.
Nhưng hôm nay, Thiên hỏa trong Hóa Yêu trì không hề làm nàng bị tổn thương, không lấy được trái tim ra, có phải đồng nghĩa với việc không cứu được Thanh Huyền?
Nghĩ đến đây nàng càng nóng lòng, nhưng dây trói tiên trói quá chặt, không thể cử động được.
Nam Cực Trường Sinh đại đế vừa mệt mỏi gấp gáp trở về từ Càn Nguyên sơn, nhìn thấy cảnh tượng này cũng không ngạc nhiên, chỉ thản nhiên nhìn Hạo Thiên. Lúc này, chỉ thấy cả người Hạo Thiên như bị lửa giận bao phủ, khuôn mặt như bão táp, cuối cùng không nói tiếng nào, phẩy tay bỏ đi.
Nhớn nhác theo sau Hạo Thiên, Thiên Sinh vẫn giữ bộ dạng vô tâm vô phế, châm biếm, cười đến độ chẳng chút bận lòng: “Một hồn một phách của Bình Sinh theo trái tim bám vào người tiểu tước nhi này, đương nhiên có thể bảo vệ con bé chu toàn, ngay cả thiên hỏa trong Hóa Yêu trì cũng không thể làm gì được con bé. Xem ra, lần này ngài thật sự không thể giải quyết hậu quả rồi —”
Hạo Thiên dừng bước, cắn chặt răng, một lúc sau mới thả ra, thở dài một hơi, không còn cách nào khác: “Bây giờ, đành phải quấy rầy Phù Lê Nguyên Thủy thiên tôn thôi!”