Khi đó, Quảng Đan cũng vô tình nhận được được tin tức, biết Phong Cẩm dẫn Tử Tô truy tìm Dụ Lan vì Dụ Lan đánh cắp Cửu chuyển chân hồn đan nên liền bám theo, suy nghĩ tìm cơ hội giành lấy. Vì y vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa Hạo Thiên và Trường Sinh đại đế, nên mới biết lúc sư tôn nhận Thiên Sắc làm đồ đệ đã biết nàng không thể qua nổi thiên kiếp cuối cùng để phi thăng. Có điều mục đích y muốn cướp Cửu chuyển chân hồn đan khác với Thiên Sắc, Thiên Sắc là vì Thanh Huyền, còn y là vì Thiên Sắc.
Khi đó, y không may bị Phong Cẩm phát hiện, cũng đã suy nghĩ thông suốt, dù có gánh trên lưng tội danh cũng không hối hận. Nhưng những gì Phong Cẩm nói ra hoàn toàn ngoài dự kiến của y, mục đích Phong Cẩm tìm kiếm Cửu chuyển chân hồn đan cũng là vì Thiên Sắc. Sau đó, Bán Hạ cũng biết việc này, mọi người mới bừng tỉnh, thì ra một Quảng Đan luôn thận trọng trong cả lời ăn tiếng nói cũng là một kẻ si tình thầm lặng.
“Ý tốt của các vị sư huynh đệ, trong lòng muội xin nhận, nhưng đã có tai họa tất không thể tránh.” Thiên Sắc mỉm cười, nhìn những gương mặt quen thuộc xung quanh. Những nam tử này, ai ấy đều tài hoa hơn người. Có người nàng từng yêu thương say đắm, có người nàng thật lòng tin tưởng như huynh muội ruột thịt, không lúc nào họ không quan tâm lo lắng an nguy của nàng. Những năm tháng trước đây, những tình cảm chân thành thân thiết, nàng chưa bao giờ quên. Biết được tình nghĩa sâu nặng của họ, nàng vô cùng cảm động, nhưng nàng không muốn vì chuyện của mình lại làm liên lụy đến bất cứ ai.
Nhẹ nhàng rút bàn tay khỏi tay Thanh Huyền, nàng kéo ống tay áo lên, da thịt bị mất ở vết thương trên mu bàn tay queo quắt như vỏ cây khô, đã chứng minh hết tất cả.
Vừa thấy cảnh này, những người ở đây ngoại trừ Thanh Huyền đều hoảng sợ, sắc mặt thay đổi.
Lấy thịt trị thương, đây là bản lĩnh độc quyền của thụy thú Chu Tước. Những thần Tước này chỉ sống gần Thiên giới, luôn ở trong vùng trời phía bắc cực, gần sát bên Nhật Nguyệt Tinh Thần Tử Vi viên, do Bắc Cực Tử Vi đại đế quản lý. Theo như lời Nam Cực Trường Sinh đại đế, Thiên Sắc vốn là chim tước, con của Chu Tước thiên giới bị giáng chức và chim loan lửa của yêu giới. Có duyên kỳ ngộ, thể chất đặc thù nên mới có cơ duyên gia nhập tiên môn, tu thành tiên thân. Về phần duyên kỳ ngộ kia như thế nào thì không ai biết, chỉ biết là dù nàng có lấy thịt trị thương cho bất cứ ai thì vết thương của nàng cũng sẽ nhanh chóng khép lại, không hề ảnh hưởng đến bản thân. Các sư huynh đệ được may mắn chứng kiến đều ngạc nhiên không thôi. Vì việc này không thể truyền ra ngoài, nên Nam Cực Trường Sinh đại đế dặn dò đệ tử cực lực bảo vệ bí mật đó.
Nhưng nay, vết thương trên mu bàn tay nàng không hề khép lại, chẳng lẽ điềm báo thiên kiếp đã xuất hiện.
Xem ra, âm mưu này rất lớn, sợ là tất cả không đơn giản.
“Các huynh có thể cứu muội một lần, hai lần, ba lần. Nhưng sư tôn đã nói, kiếp nạn này vốn là nhân của muội, nghiệp của muội, cuối cùng đến một ngày muội cũng phải đối mặt.” Rút tay vào ống tay áo, đôi đồng tử trong như nước không chút lay động, mang theo chút bình thản: “Hơn nữa, lúc trước bái sư ở Ngọc Hư cung, muội đã biết con đường tu tiên vốn không dễ đi, có thể đi đến lúc này, muội không còn hối tiếc gì nữa.”
Biết tính tình Thiên Sắc hơi kỳ lạ, tất cả mọi người không đáp lại, tránh cho nàng lại nhọc lòng suy nghĩ. Mỗi người đều tự có suy tính làm thế nào để hết lòng giúp đỡ nàng.
Tính tình những huynh đệ này như thế nào sao Thiên Sắc không biết! Biết rõ bọn họ không phải là người dễ dàng bỏ cuộc, nàng chỉ nói một câu cuối cùng: “Thế gian này có buổi tiệc nào không phải tàn. Bây giờ Thanh Huyền đã là phu quân của muội, nếu có khó khăn gì, chàng và muội sẽ cùng bàn bạc cân nhắc, cùng vượt qua cửa ải khó khăn, các sư huynh không cần phải bận tâm nhiều.”
Những lời vừa thốt ra không khác nào đòn trí mạng. Trong những người ở đây, Phong Cẩm, Bán Hạ và Bạch Liêm đã biết rõ tình hình, còn đám Lam Không, Mộc Phỉ, Linh Sa tuy đã biết tình cảm của Thiên Sắc và Thanh Huyền nhưng vẫn giật mình khi nghe nàng nói như vậy. Vừa ngạc nhiên vừa hoảng hốt, cứng họng không nói được gì. Mà người không thể tiếp nhận được nhất chính là Quảng Đan, y đứng như trời trồng, mặt trắng bệch không nói được một lời, đôi mày nhíu chặt thể hiện rõ cảm xúc phức tạp.
Thanh Huyền vốn lẳng lặng đứng một bên, nghe xong cuộc nói chuyện này đột nhiên cảm thấy khí thế dâng trào, tiến lên nắm chặt tay Thiên Sắc, biểu lộ sự thân mật vợ chồng đồng tâm hiệp sức.
Không thể không nói, những lời này thật sự là liều thuốc cực mạnh. Đúng vậy, thân thiết thì đã sao, lo lắng thì thế nào. Dốc hết sức lực vì an nguy của nàng, có ra tay tận tình cứu giúp thì thân phận vẫn chỉ là sư huynh đệ mà thôi, tính ra cũng chỉ là người ngoài, có phải là phu quân danh chính ngôn thuận của nàng đâu?
Nhận thức về thân phận đã đẩy thành ý của mọi người đến tận chân trời, thật sự phân rõ giới hạn.
Nếu đã như vậy thì còn gì để nói nữa?
Tất cả mọi người đều im lặng, Quảng Đan nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm chặt của Thiên Sắc và Thanh Huyền, sau đó ngẩng đầu nhìn Thanh Huyền không chớp mắt. Đôi môi mím chặt kia rốt cuộc cũng thốt nên lời, nặng như ngàn cân, cũng ẩn chứa sự coi thường và không tin tưởng: “Dựa vào nó —”
Có điều, y chưa nói hết câu, Phong Cẩm đã đặt tay lên vai y, ngắt ngang những lời không thích hợp: “Nếu sư muội đã cố phân rõ ranh giới với chúng ta thì cũng không nên nói thêm gì nữa.” Dứt lời, bàn tay khẽ dùng sức, tựa như muốn dùng động tác này để lặng lẽ khuyên nhủ.
Quảng Đan không nói gì, chỉ hít sâu một hơi, tay nắm chặt lại. Dường như đã hiểu rõ ý của Phong Cẩm, cố gắng đè nén cảm xúc của bản thân.
Bạch Liêm và Bán Hạ nhìn nhau, khuôn mặt Bạch Liêm lạnh lẽo, mi tâm nhíu lại, trong con người đen sắc bén bùng lên ngọn lửa giận lại lạnh lùng thiêu đốt, càng đốt càng cháy lớn. Im lặng nhìn Thanh Huyền một lúc lâu, y mới lên tiếng: “Thanh Huyền, những lời Thiên Sắc vừa nói, ngươi nghe rõ chưa?”
Thanh Huyền gật đầu: “Ừm!”
“Muốn bọn ta hoàn toàn giao muội ấy cho ngươi, cũng không phải không thể —” Bán Hạ tiếp lời, trong nụ cười bình thản có chút toan tính: “Ngươi và Thiên Sắc là phu thê, muội ấy vì bảo vệ ngươi chu toàn cũng không tiếc mạng. Cho nên, hôm nay, ta muốn ngươi lập lời thề với mọi người ở đây. Sau này, nếu muội ấy gặp nạn, dù liều mạng bảo vệ cũng phải muội ấy, ngươi có làm được không?”
“Thiên Sắc là vợ ta, chắc chắn ta sẽ bảo vệ nàng.” Sắc mặt Thanh Huyền không thay đổi, nghiêm nghị ngẩng đầu nhìn mọi ngươi, từng lời như ngọc châu, cực kỳ khí phách: “— Nếu không lấy cái chết tạ tội!”
“Tốt lắm!” Bán Hạ tiếp nhận cực nhanh, như sợ Thanh Huyền đổi ý. Xoay người sang hướng khác, y nhìn mọi người xung quanh, khi quay đầu lại nhìn Thiên Sắc như cười như không, dường như có chút cố ý, ném lại một câu có phần nặng nề chua xót: “Đám người ngoài rảnh rỗi bọn ta sẽ không quấy rầy vợ chồng muội chàng chàng thiếp thiếp nữa.”
Thiên Sắc rũ mắt không nói lời nào, có chút lạnh nhạt hờ hững, còn Thanh Huyền bị những lời này khiến cho nghẹn lời.
******
Sau khi mọi người đi khỏi, Thiên Sắc liền rút tay khỏi tay Thanh Huyền, những hành động và lời nói thân thiết vừa rồi với mọi người biến mất, ngay cả sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng giống như trước khi Bạch Liêm đến.
Nàng đi thẳng về phía trước, rõ ràng là nói muốn trở về Yên sơn, nhưng bước chân dường như không mục đích, cuối cùng lại nhớ là đang ở trên phố xá Ninh An. Thanh Huyền vẫn luôn theo phía sau nàng, mẫn cảm nhận ra không khí bất thường.
Cuối cùng, nàng ngừng lại trước một của hàng đậu rang vắng vẻ.
“Cô nương muốn mua đậu rang ư?” Người bán đậu rang là một thiếu phụ trẻ tầm hai mươi tuổi, khuôn mặt lấm tấm tàn nhang đang nói chuyện vui cười với một cậu bé con năm sáu tuổi. Vừa thấy Thiên Sắc dừng bước, liền thân thiện bước lên tiếp đón: “Hạt hướng dương của ta tuy không bằng tay nghề của Tố Bạch cô nương ở thành Đông, nhưng cũng không tệ…Vốn định bái Tố Bạch cô nương làm thầy, học nghề gia truyền. Nhưng bây giờ Tố Bạch cô nương đã được gả vào Ninh An vương phủ, sợ là sau này không còn cơ hội học tay nghề rang hạt hướng dương của cô ấy nữa…”
Thiếu phụ trẻ tuổi nói không ngừng, Thiên Sắc lại nhìn cậu bé con mũm mĩm kia. Thiếu phụ cảm nhận được ánh mắt Thiên sắc, theo trực giác nhìn về phía Thanh Huyền. Đương nhiên không thể không để ý đến hắn, lập tức suy nghĩ rồi sửa lời: “Phu nhân và lang quân cãi nhau sao?!” Thiếu phụ mỉm cười sâu xa, hiểu lầm ý Thiên Sắc, liền xoay người lấy một gói hạt hướng dương nhét vào tay Thiên Sắc: “Hạt hướng dương này là hạt đồng tâm, mang lại phúc lành con cái. Phu nhân rảnh rỗi thì cắn nhiều một chút, không những có thể vĩnh kết đồng tâm với lang quân, mà nói không chừng, năm sau lại có con trai, thêm cho lang quân của cô mấy nhóc con bụ bẫm nữa!”
Nghe nói vậy, Thiên Sắc hơi xấu hổ hai má ửng đỏ, cầm túi hạt hướng dương không biết nên nói gì. Thanh Huyền bước lên định trả tiền, lại thấy thiếu phụ kia lắc đầu, nói rất nghiêm túc: “Không cần trả tiền đâu, hôm nay ta khai trương quán nhỏ này, đây là ta mời hai vị nếm thử, nếu như thích thì lần sau đến nữa nhé.”
“Cảm ơn.” Thanh Huyền gật đầu, nghĩ lại sao hắn có thể quên Thiên Sắc thích hạt hướng dương, từ lúc theo Tố Bạch học tay nghề rang hạt tới giờ cũng chưa có cơ hội thử, đợi khi trở về Yên sơn, nhất định phải tìm một cơ hội thử tay nghề khiến cho Thiên Sắc vui mới được.
Cầm túi hạt ra khỏi cửa hàng vắng vẻ, cách đó không xa là Miếu Nguyệt lão, Thiên Sắc dừng trước miếu, đột nhiên thốt lên: “Có lẽ, chúng ta ở bên nhau là rất miễn cưỡng…”
Thanh Huyền vừa nghe những lời này, mặt trầm xuống. Bất chấp là đang ở ngoài đường, vội vàng bước lên ôm chặt thắt lưng của nàng không buông, miệng cũng không từ bỏ: “Chúng ta ở bên nhau rất vội vã rất miễn cưỡng ư? Hơi mười năm bên nhau là vội vã, kém xa tình cảm mấy ngàn năm của người với các sư thúc sư bá ư? Người và ta, ai miễn cưỡng ai? Hay là, người cảm thấy ta làm tiểu lang quân của người rất miễn cưỡng, tư cách thua xa các sư thúc sư bá? Vậy sao vừa rồi người còn lấy ta làm bia, phân rõ giới hạn với các sư thúc sư bá, bây giờ người qua sông rút ván, muốn đuổi ta đi sao?”
Thiên Sắc không nói lời nào, chỉ thở dài, ngẩng đầu nhìn tấm biển trên miếu Nguyệt lão, không biết đang cân nhắc điều gì.
Thanh Huyền kéo nàng đối diện với mình, nắm tay nàng, cẩn thận xoa vết thương trên mu bàn tay, vừa đau lòng vừa quyết không từ bỏ: “Không phải người đã nói sao, ta là Thanh Huyền, là người lúc trước bị người giết lầm bằng Lục Kiếm Tiên, khiến cho mười kiếp phải chết trẻ. Là đứa trẻ do người đích thân cõng lên Càn Nguyên sơn để cứu về. Trước đây, ta là đồ đệ của người, sau này ta là phu quân của người. Vừa rồi, ta đã thề trước mặt các sư thúc sư bá, nếu người cố ý đuổi ta đi, là ép ta phải lấy cái chết tạ tội với người ngay bây giờ.”
Thiên Sắc ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt tĩnh lặng, đôi đồng tử khẽ run rẩy, im lặng không nói gì. Một lúc lâu sau nàng đột nhiên tựa đầu vào ngực hắn, áp thật chặt, ôm chặt cả túi hạt hướng dương kia.
“Thiên Sắc.” Trong lòng Thanh Huyền ấm áp, dịu dàng gọi tên nàng, giọng trầm thấp khàn khàn đầy quyến rũ. Vội vã ô