“Muốn ôm ta cũng được, bảo vệ ta cũng thế, dù thế nào ngươi phải giữ được tính mạng trước đã, còn không nói gì thì cũng chỉ là nói suông.”
Nghe thế, Thanh Huyền rất bất ngờ, thậm chí đầu óc chợt trống rỗng một cách khó hiểu. Hắn ngơ ngác nhìn Thiên Sắc, ngạc nhiên tại sao nàng lại nói những lời như thế.
Nàng thật có hiểu được nỗi lo sợ trong lòng hắn không?
Vậy tại sao câu trả lời của nàng khiến hắn chẳng thể hiểu nổi.
Sự nghi ngờ này vẫn còn quẩn quanh cho đến khi Thiên Sắc cắn một miếng trên mu bàn tay nàng, tựa như nàng không thấy đau, bình thản kéo một lớp da xuống.
Dù Thanh Huyền còn nhiều lời muốn nói cũng phải ngậm miệng. Hắn hoảng hốt, trơ mắt nhìn lớp da trên mu bàn tay nàng phủ lên miệng vết thương đang chảy máu của hắn. Trong tích tắc lớp da đó biến thành da của hắn, miệng vết thương cũng nhanh chóng khép lại, cuối cùng không để lại một chút dấu vết nào.
Tất cả mọi thứ tựa như một giấc mơ.
Thanh Huyền choáng váng ngơ ngẩn nhìn Thiên Sắc không nói được một lời. Mu bàn tay nàng bị lột mất một lớp da mà không hề chảy máu, trên đó là các thớ thịt trắng bệch cực kỳ đáng sợ, chứng minh tất cả mọi chuyện không phải giấc mơ. Cảm giác đau đớn ập đến như bị một cây kim thép đâm vào da thịt, rõ ràng vết thương trên cổ tay hắn đã khép lại, nhưng Thanh Huyền phát giác giờ phút này cơ thể hắn bắt đầu cảm nhận được một cơn đau khắc cốt thấu tim.
Tuy nhiên, không đợi hắn nhìn thêm mà đau lòng, Thiên Sắc đã lạnh nhạt buông ống tay áo xuống, chẳng biết là vô tình hay cố ý ống tay áo đã che mất vết thương kia.
“Chu Ngưng, lời bổn tọa ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa?” Nàng xoay người đi, giọng nói vẫn luôn trong vắt lạnh lẽo, nàng hỏi một câu cũng thật hờ hững vô tình, cảm giác băng giá bất chợt lan tỏa khiến người khác không dám tiếp cận.
Thanh Huyền đứng chôn chân tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Chờ cho đến khi hắn hoàn hồn lại, sắc mặt trắng nhợt bước đến định nắm lấy cánh tay nàng đang cố giấu trong ống tay áo. Nhưng nàng như cố tình tránh né hắn, lẳng lặng bước sang một bên ngóng nhìn ánh xanh nhạt cuối chân trời bên ngoài cửa sổ, không thể nhận rõ thần thái trong đôi mắt nàng.
Vào đông, mặt trời ấm áp chẳng biết đã trốn vào tầng mây tự lúc nào, trời ngày càng lạnh.
Chu Ngưng vẫn đang chìm đắm trong sự mất mát và tuyệt vọng, bỗng Thiên Sắc gọi nàng, Chu Ngưng ngẩng đầu. Trong thời gian ngắn vẫn chưa kịp phản ứng, không hiểu Thiên Sắc hỏi nàng suy nghĩ kỹ là suy nghĩ cái gì. Sau một lúc lâu, Chu Ngưng mới nức nở, dùng mu bàn tay quệt quệt chiếc mũi đỏ ửng, hỏi một câu chẳng ăn nhập gì: “Tiên tôn, người cho con biết đi, tại sao Ngọc Thự nói không biết con?”
Thiên Sắc thở dài, Chu Ngưng lúc này chỉ quan tâm đến nguyên nhân mà không phải là bình tĩnh chấp nhận sự thật, Thiên Sắc hơi thất vọng lắc đầu: “Chu Ngưng, nếu ta nói rõ chân tướng với ngươi, ngươi có bằng lòng tu tiên không?” Nàng lặng lẽ nhìn đám mây nặng trĩu cuối chân trời có hình thù cực kỳ quái dị, bỗng nhiên nàng cảm thấy lồng ngực nghèn nghẹn đau nhức như đã mất đi một thứ gì đó.
Cố dồn nén cảm giác hít thở khó khăn, Thiên Sắc ngắn gọn kể lại ngọn nguồn mọi chuyện cho Chu Ngưng, không sửa chữa, cũng không bình luận gì. Thanh Huyền bình tĩnh lý trí, ngoan ngoãn đứng một bên chợt thấy nàng rất xa lạ.
Xa lạ sao?
Tận đáy lòng Thiên Sắc không biết mình nên khóc hay nên cười.
Đây mới thật sự là con người nàng, lý trí, hờ hững, bình tĩnh, không có tình cảm của con người. Dù sao trước khi đắc đạo nàng cũng là yêu, vốn đâu phải con người, bởi vậy nên cũng không có thất tình lục dục sâu sắc.
Nhưng tại sao, từ khi ở cùng hắn, nàng ngày càng lún sâu vào gông xiềng tình cảm?
Tuy không trông mong gì vào Thanh Huyền, nhưng Thiên Sắc đã thầm xác định…
Thanh Huyền là kiếp số cuộc đời nàng.
“Huynh ấy đã quên mất ta, ta còn tu tiên làm gì nữa?” Chu Ngưng nghe rõ ngọn nguồn mọi chuyện rồi ngơ ngác một lúc lâu. Sau đó Chu Ngưng lắc đầu, mũi cay cay, mắt đỏ ửng, suýt chút nữa là bật khóc. Giờ phút này, nàng không kiềm được nghĩ tới tình cảnh ở chung với Ngọc Thự hai ngày nay, lòng nàng càng mất mát. Suốt hai ngày, mặc kệ nàng liều chết bám lấy y không chịu buông tha, cứ nhắc đi nhắc lại từng chuyện cũ trước mặt y, rồi dần trơ mắt nhìn y từ thái độ lãnh đạm khách sáo lúc đầu biến thành chạy trốn không kịp. Thậm chí cuối cùng nàng không nghĩ ra cách nào khác bèn đẩy ngã y rồi hôn y…
Khoảnh khắc môi chạm môi, Ngọc Thự quá sợ hãi đẩy nàng ra thật xa, sắc mặt cực kỳ khó coi, không giống bị kẻ khác cưỡng hôn mà giống như bị người ta đấm một đấm, mặt xanh mét. Trong chớp mắt, biểu cảm căm hận đến tận xương tủy của y khiến suốt đời nàng chẳng quên nổi.
Nhưng, nàng thật không ngờ, Ngọc Thự vì nàng mới biến thành như thế.
Vốn tưởng rằng y ghét nàng mới giả vờ không biết nàng. Nhưng hôm nay, cảm giác áy náy và mất mát nặng trĩu dồn ép cõi lòng, khiến nàng không thể thở nổi.
“Ta vì huynh ấy mới tu tiên, nhưng bây giờ huynh ấy nhìn ta như kẻ xa lạ…” Cúi đầu xuống, nàng nghĩ đến hai người từng sống nương tựa lẫn nhau trước kia. Khi đó y và nàng đều là yêu, y rất bảo bọc nàng, đối xử với nàng cực dịu dàng, y từng hứa rằng sẽ chăm sóc nàng trọn đời trọn kiếp. Nhưng giờ đây, thật là vì tiên yêu khác biệt sao? Hay là, quả báo của trời trừng phạt nàng? Sự ngang bướng, tùy tiện của nàng khiến Ngọc Thự gặp phải tai ương, bây giờ y quên mất nàng, chẳng phải là lẽ tất nhiên sao?
Dời tầm mắt khỏi gương mặt lã chã nước mắt của Chu Ngưng, Thiên Sắc nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ, ánh mắt không còn dừng lại trên người Thanh Huyền như trước: “Chu Ngưng, ngươi có còn nhớ những lời Ngọc Thự đã nói trước khi lên Tây Côn Luân không?”
Chu Ngưng nén nước mắt, ngẩn người. Sao nàng dám quên chứ?
Nàng vẫn còn nhớ, hơn nữa còn là khắc cốt ghi tâm!
Khi đó, Ngọc Thự nắm chặt tay nàng, khuôn mặt tuấn tú đẹp như bức tranh, y dịu dàng cười bảo: “Ta chờ muội ở Tây Côn Luân.”
Đúng vậy, nói hết câu này, y xoay người bước theo Phong Cẩm, cố nén lòng không quay đầu nhìn nàng, để lại một mình nàng lưu lạc chốn trần thế, tự tu hành ngộ đạo.
Không phải nàng không muốn chăm chỉ tu hành, tham ngộ đạo pháp, mà vì tư chất bẩm sinh hữu hạn, tâm tính nàng không ổn định, có quá nhiều tạp niệm, dù qua mấy ngàn năm vẫn không thể tu được cái gì.
Qua ba ngàn năm, điều duy nhất nàng chấp nhất đó là hy vọng có cơ hội lén lút lên Tây Côn Luân, mặc dù không thể phi thăng thành tiên, chỉ cần có thể gặp mặt y dù chỉ một lần thì cũng xem như đã hoàn thành tâm nguyện. Nhưng mà, nàng không thể nào ngờ, cuối cùng lại chờ được kết quả này…
“Dù con nhớ thì đã sao?” Nàng cúi đầu, mím môi, nỗi uất ức và bi thương dâng trào trong lòng, ngữ điệu bất đắc dĩ đau thương hoàn toàn khác hẳn tính cách sôi nổi, hoạt bát ngày thường, dường như nàng không thể chấp nhận được sự thật tàn khốc này. Chu Ngưng nắm chặt tay, mồ lạnh toát đầy, thân thể lung lay chực đổ: “Vốn tưởng rằng đó là hồi ức của hai người, bây giờ chỉ còn là ký ức của một mình ta, huynh ấy… không còn nhớ gì nữa. Thế này là sao?”
Y và nàng bất chợt gặp lại nhau, mà nàng đã trở thành ký ức kiếp trước của y.
Là trêu cợt, là đùa giỡn, hay đây là kết cục số mệnh đã định trước?
Kết cục ư?
Tận đáy lòng nàng luôn ngóng trông một kết cục tốt đẹp, nhưng lại không hề biết, kết cục đã lặng lẽ xuất hiện từ lâu.
Chu Ngưng như đang lẩm bẩm, lại như đang tự vấn, thật lâu sau nàng mới ngẩng đầu: “Nếu sớm biết kết cục của ta với huynh ấy là vậy, thì năm đó ta tuyệt đối không để huynh ấy lên Tây Côn Luân.” Nàng nhả lời cực chậm, trong tích tắc như một cô bé ngang bướng bất chợt trưởng thành. Nỗi đau giấu tận cõi lòng bị khơi lên, ký ức ùn ùn ùa về, nỗi đau thương trào dâng tâm khảm, không thể chấm dứt: “Các người dẫn Ngọc Thự đi, ta vốn nghĩ huynh ấy sẽ trở về, nhưng rốt cuộc huynh ấy không về được nữa…”
“Vẫn chưa phải là kết thúc.” Không thể nhìn được bộ dáng tuyệt vọng xuống tinh thần của Chu Ngưng, Thanh Huyền đột ngột cất lời.
Thừa cơ này, hắn bước nhanh đến trước mặt Thiên Sắc, một nỗi sợ kỳ dị chợt trào dâng trong lòng. Hắn vươn tay kéo tay Thiên Sắc, phát hiện nàng không còn từ chối như lúc nãy, nhưng lòng bàn tay nàng thật lạnh lẽo. Hắn vươn tay sờ vết thương trên mu bàn tay nàng, tuy nhiên ngón tay hắn run lên, sắc mặt trắng bệch, chút dũng khí ít ỏi cũng chẳng còn. Run rẩy, cuối cùng hắn cất tiếng nhỏ như muỗi kêu: “Chu Ngưng, Ngọc Thự vẫn còn sống, không phải sao?”
Đúng vậy, theo cách nhìn của hắn thì còn sống là còn hy vọng.
Chỉ cần người đó còn sống, cho dù có lui vạn bước thì vẫn có cách để người đó nhớ lại, cho dù cuối cùng không còn hy vọng hồi phục thì tình cảm vẫn có thể dồi dưỡng, không phải ư?
“Còn sống thì sao chứ?” Giờ phút này, Chu Ngưng dường như không chấp nhận nổi nhiều biến cố bất ngờ như vậy, tinh thần vẫn còn hoảng hốt, nàng không hiểu ý của Thanh Huyền. Cơ thể nàng lảo đảo như chiếc lá trong cơn gió lạnh, hơi thở mỏng manh. Chu Ngưng cố gắng kéo vài phần hồn phách đang đắm chìm trong tuyệt vọng về, nàng nhắm chặt mắt: “Cho dù còn sống, thì huynh ấy đã không còn là huynh ấy nữa.”
Khoảnh khắc ấy, Thanh Huyền kinh hoàng vì lời của Chu Ngưng, hắn thầm rùng mình. Thanh Huyền lẳng lặng nhìn Thiên Sắc đứng trước mặt, nét mặt nàng vẫn bình tĩnh nhưng một nỗi cô đơn tận cùng đã thoáng hiện sâu trong đôi mắt.
Nàng đang lo lắng những chuyện trước kia, tới tận bây giờ nàng bảo vệ hắn rất kỹ càng, cho nên hắn chưa bao giờ có cơ hội hiểu rõ nàng đang lo lắng, đang suy tư những gì? Vì không có cách nào tìm hiểu, nghiên cứu, cho nên hắn muốn dốc hết tâm can mà tìm tòi.
Thật ra, lòng nàng vẫn thường băn khoăn lo lắng, đến một ngày hắn sẽ giống như Cứ Phong, không thể tránh khỏi kiếp số, như thế đoạn tình giữa hắn và nàng sẽ không thể giữ được nữa.
Về lý, kiếp nạn của hắn chắc chắn có liên quan tới nàng. Về tình, nàng không nỡ từ bỏ thứ tình cảm nhiệt huyết nồng nàn của đứa trẻ này.
Đúng vậy, đứa trẻ, trong mắt nàng hắn vẫn mãi là một đứa trẻ, cho dù hắn đã trở thành phu quân của nàng.
Trong chớp mắt Thanh Huyền bỗng cảm thấy vẻ uể oải của Chu Ngưng, niềm tuyệt vọng của Dụ Lan và nét cô đơn trong mắt Thiên Sắc như chồng lên nhau, rất lạ lùng, gần như có thể nhận thấy rõ. Hắn chợt cảm nhận được cảm xúc phức tạp trong lòng nàng.
Tựa như hắn trở thành trái tim của nàng, mạnh mẽ đập từng nhịp từng nhịp trong lồng ngực nàng, nhưng cũng quặn thắt từng cơn.
Cơn quặn thắt cõi lòng như bị một trận mưa đột ngột rơi xuống quét đi sạch sẽ. “Sư phụ…” hắn khẽ gọi, vội nắm chặt tay nàng, nhẹ nhàng vén ống tay áo nàng lên quan sát kỹ vết thương. Hắn phát hiện miệng vết thương giống hệt vỏ cây nứt nẻ, vết rách trên da dường như sẽ vĩnh viễn không khép lại, mang một màu nâu quái dị.
Đây là…
Dùng da thịt để tu bổ vết thương.
Thanh Huyền kinh hoàng, trong một quyển sách cổ hắn từng đọc có đề cập đến, trên thế gian này chỉ có thụy thú Chu Tước mới có năng lực giúp con người hoặc tiên nhân dùng da thịt để tu bổ vết thương. Trước kia Thiên Sắc từng kể, nàng là tước yêu…
Tước yêu?
Tước yêu…
Chẳng lẽ, trước khi đắc đạo Thiên Sắc là chu tước?
Nghi ngờ lướt qua đầu, Thanh Huyền nghĩ tới vào lúc hai người quyến luyến tr