Người hầu kia không dám ở lại, để thuốc trên bàn rồi vội vàng ra ngoài. Ngọc Thực cũng thấy được tình hình nghiêm trọng, dù sao y cũng hiểu Thiên Sắc. Lặng lẽ rời khỏi phòng, y thở phào nhẹ nhõm, may mắn là tiểu hoa yêu kia không bám lấy y.
Mấy ngày nay, y bị bám lấy mà không thể làm gì, rất đau đầu, nếu không sao có thể vô ý bị ma chướng kia nhốt trong rừng cây?
Nhớ lại lúc ở trong rừng cây, tiểu hoa yêu kia không biết xấu hổ đã hôn y, Ngọc Thự cảm thấy rất lúng túng, may mắn là khi đó không bị ai phát hiện.
Yêu nữ càn quấy như thế, tu vi thấp kém lại thiếu lòng kiên nhẫn, chắc chắn không thể phi thăng. Trong thời buổi loạn lạc này, bất kể là nàng ta xuất phát từ mục đích gì cũng phải tránh xa!
Nghĩ như vậy, y bước đi nhanh hơn, nhưng không hiểu vì sao lại kìm lòng không được, thoáng nhìn tiểu hoa yêu kia.
Trong mắt nàng thực sự tràn đầy tuyệt vọng, y lại không biết rõ nguyên nhân của sự tuyệt vọng này.
Chu Ngưng đứng ở nơi đó không nói lời nào, giống như một kẻ đầu gỗ ngốc nghếch, Thiên Sắc cũng không đuổi nàng ra ngoài, chỉ cúi đầu thở dài. Có lẽ giấu giếm không phải là chuyện tốt. bởi vì không bí mật nào có thể giấu được cả đời, nhưng rất nhiều thời điểm đó là biện pháp duy nhất, không thể không làm.
“Thật ra, có một việc vi sư đã gạt ngươi.” Cuối cùng, Thiên Sắc khẽ lên tiếng, nói ra chuyện đã giấu Thanh Huyền bấy lâu: “Lúc trước, vi sư đưa ngươi lên Ngọc Hư cung, không chỉ vì hy vọng sư tôn thu nhận ngươi, mà còn vì lúc đó đại nạn của Nhục Nhục đã đến. Ngươi và nó tình cảm như anh em cha con, nếu nói cho ngươi biết chỉ sợ ngươi không thể tiếp nhận.”
Thiên Sắc nói rất bình tĩnh, nàng đã nhìn thấu sinh tử luân hồi, đương nhiên không cảm thấy đau thương, nhưng Thanh Huyền lại khác. Nghe Thiên Sắc nói như vậy, trong đầu hắn hiện ra bóng dáng Nhục Nhục, ngây người ra, làm cách nào cũng không tin được đứa trẻ ngốc nghếch lại đơn thuần như thủy tinh đã vĩnh viễn biến mất khỏi cõi đời này.
“Nhục Nhục vốn sinh ra từ nghiệt duyên, định sẵn sẽ không có phúc, đoản mệnh. Vào đêm vi sư dẫn ngươi rời khỏi Đông cực cũng là lúc Nhục Nhục không còn nữa. Sau khi nhập định, vi sư nhờ Bảo Túc Chiêu Thành chân quân lên Yên sơn đưa thi thể Nhục Nhục đi, khâm liệm an táng. Thấy Thanh Huyền không nói câu nào, Thiên Sắc tiếp tục nói hết những gì Thanh Huyền không biết: “Bây giờ, phong ấn Bách Ma Đăng bị phá, quần ma nổi loạn, Ôn thú kia đương nhiên là trốn thoát khỏi Bách Ma Đăng. Tà linh này đào xác Nhục Nhục lên và sống nhờ trong đó.
Thanh Huyền im lặng thật lâu, hàng lông mày nhíu chặt như đang ngây người nhìn vết thương không khép miệng trên tay mình, lại nhìn dòng máu đỏ thẫm chảy chậm dần vì bị Thiên Sắc ngăn lại.
Không khí trầm mặc khiến người ta thật khó thở.
“Sư phụ, rốt cuộc người còn giấu ta những chuyện gì nữa?” Một lúc sau, rốt cuộc Thanh Huyền đã liên tiếng. Hắn không nhìn về phía Thiên Sức, chỉ nhìn chằm chằm cổ tay mình. Đôi đồng tử đen láy chợt trở nên lạnh lẽo, sâu thẳm, ngay cả những lời thốt ra cũng mang theo sự cứng rắn không thể chối từ. Vừa thốt ra, hắn rút bàn tay trong tay Thiên Sắc về, vết thương vốn đã ngừng chảy máu đột nhiên bắn ra tung tóe, tạo thành một vệt đỏ kiều diễm trong không trung!
Đó không phải chất vấn, cũng không phải lên án, mà giống như một lời tự vấn bất lực gần như tuyệt vọng.
“Thanh Huyền…” Thiên Sắc nhìn máu tuôn ra khỏi tay hắn, vết thương không vì nàng ngăn chặn mà khép lại, ngược lại nó càng sâu hơn, máu cũng chảy càng nhanh. Nàng nhíu mày.
Thanh Huyền nhìn chằm chằm bàn tay mình, cảm giác nóng bỏng khó nói thành lời dâng lên theo dòng máu kia. Cái nóng này giống như lửa đốt, dù vẫn cháy nhưng không quá đau đớn, lại mang đến cảm giác lạnh lẽo như khoan vào tim. “Sư phụ, ta hiểu, từ trước tới nay lúc nào người cũng bảo vệ ta, làm chuyện gì cũng vì tốt cho ta, sợ ta bị thương, sợ ta khổ sở, sợ ta không thể chấp nhận sự thật. Nhưng sư phụ, chẳng lẽ người không sợ ta đứng dưới sự bảo vệ của người, sẽ vĩnh viễn không thể tự đứng thẳng sao?” Hắn thản nhiên cười khổ một tiếng, chậm rãi buông tay xuống. Trên mặt đất nhanh chóng tạo thành một mảng đáng sợ, giống như một vết thương có sự sống không cách nào tiêu diệt, đâm vào mắt, khoan vào tim. “Hơn nữa, ta ngày càng cảm thấy, trước mặt người, ta hoàn toàn giống đồ bỏ đi!”
Hắn nói những lời này thật kiên quyết, như là đã để trong lòng từ rất lâu, cuối cùng đã tìm được cơ hội nói ra. Có điều, vừa thốt ra, ngay cả hắn cũng ngạc nhiên, có cảm giác không tin nổi bản thân lại nói như vậy.
Thật ra, Thiên Sắc rất mẫn cảm, đã sớm nhận ra cảm giác phức tạp trong lòng Thanh Huyền, nhưng không biết dùng cách nào để giải quyết giúp hắn. Một người đàn ông sẽ giữ vững sự tự tôn và kiêu ngạo của mình trong trường hợp nào, không phải nàng không hiểu nhưng nàng không dự đoán được, Thanh Huyền lại lựa chọn tình huống này để bùng nổ.
Nàng và hắn, dù sớm chiều kề cận, hai bên hướng về nhau, có thể giữ khoảng cách nhưng vẫn xa xôi như trước.
Bây giờ trong lòng hắn để ý việc nàng giấu giếm hắn, bảo vệ hắn. Một ngày kia, liệu hắn có để ý việc nàng rất già, rất khó chịu. Liệu hắn có mới nới cũ, thích những thứ mới mẻ hay không?
Có lẽ là có chứ?
Trên đời này, mỗi người đều có những lý do vướng mắc trong lòng…
Dáng vẻ nàng lúc này như phục tùng, không đáp lại, vẻ mặt lãnh đạm gần như lạnh lùng, chỉ vùi hết những mất mát vừa nảy sinh chôn sâu tận đáy lòng. Nàng đột nhiên cảm thấy thời gian gần đây hành động của mình quá tắc trách, biết rõ hắn tuổi trẻ nhiệt huyết, tâm tính chưa ổn định, lại còn lao theo hắn, thật sự là tự chui đầu vào rọ, tự tìm đường chết.
Lúc này, cảm giác sợ hãi trong lòng nàng ngày càng sâu sắc. Sợ rằng bản thân có dốc hết sức lực cũng không bảo vệ được hắn. Sợ rằng một khi hắn chết sẽ hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Lại càng lo sợ sẽ có một ngày hối hận vì hành vi đã làm.
Thì ra, nàng cũng muốn giữ chặt hắn trong tay sao?
Đúng vậy, giữ lấy thật nhanh, nhanh đến mức không cho hắn không gian riêng, cho nên chuyện gì cũng không bỏ qua, việc gì cũng đều sắp xếp thật tốt cho hắn.
“Sư phụ, người không thể bảo vệ ta, nhân nhượng ta mãi như thế được, nếu không, ta thật sự chỉ có thể đứng sau người trọn đời, làm tiểu lang quân ấm ức mà thôi.” Nhận thấy những lời vừa nói có phần nặng nề, Thanh Huyền nhỏ giọng, hơi ái náy: “Sư phụ, ta thật sự không muốn lại gọi người là sư phụ, ta hy vọng đôi tay của ta không chỉ để ôm người, mà còn có thể bảo vệ người!”
Những lời này khác hẳn những lời hùng hồn trước đây, mộc mạc không chút hoa mỹ. Không phải hứa hẹn, không phải thề ước, chỉ là một sự cầu xin nhỏ nhoi hy vọng xa vời, chỉ như vậy đã hoàn toàn thể hiện rõ tâm ý của hắn.
Đừng đánh giá hắn quá cao, hắn chỉ là một nam tử hai mươi tuổi, chưa sống được bao nhiêu năm, đương nhiên cũng có khát khao, có phiền não, cũng đôi khi cáu kỉnh khi nhìn thấy những thứ không vừa mắt.
Thiên Sắc không ngẩng đầu, chỉ thở dài như là cố ý tránh ánh mắt hắn.
“Ngươi cầm máu trước đã rồi nói sau.” Nàng nhìn vết thương vẫn đổ máu không ngừng, đột nhiên không dám vươn tay ra, sợ rằng sự bảo vệ không kìm lòng được lại biến thành một sự áp đặt, thậm chí có thể bóp chết hắn. Đành phải thản nhiên lên tiếng, sắc mặt dần khôi phục lại lại sự xa cách và thâm trầm: “Muốn ôm ta cũng được, bảo vệ ta cũng thế, dù thế nào ngươi phải giữ được tính mạng trước đã, nếu không nói gì cũng chỉ là nói suông.”