ư huynh mà nói, đó là việc quen tay chẳng thành vấn đề mới đúng.”
Những lời đó, rõ rành rành là đang chế giễu không thèm che giấu.
Lần trước liên hợp với Thiên Sắc phong ấn Bách Ma Đăng chỉ là may mắn, Phong Cẩm biết rõ điều này. Bách Ma Đăng năm xưa, tà khí ngập tràn, sức mạnh to lớn, đến cả Nam Cực Trường Sinh đại đế và Hạo Thiên cũng bó tay chịu thua. Hắn và Thiên Sắc chỉ là hai tiểu nhân vật mới xuất thế, nếu không phải đúng dịp gặp được thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tình cờ được trời trợ giúp thì làm sao có đủ khả năng phong ấn Bách Ma Đăng mà không mất một sợi tóc?
Cho nên, sau đó mọi người xem y và Thiên Sắc như đấng cứu thế, đương nhiên y không tránh khỏi có hơi lâng lâng, quả thật cảm thấy mình như một anh hùng đội trời đạp đất. Tuy nhiên, y vẫn không thể đoán ra huyền cơ trong đó, đã qua hơn ba ngàn năm thế nhưng y vẫn không thể nghĩ ra.
“Bây giờ, chỉ e không được.” Cất tiếng cười khổ, Phong Cẩm không hề che giấu sự lo lắng của mình, nét mặt tối tăm ảm đạm, giọng nói bất chợt trầm trầm thoáng chút mơ hồ: “Thiên kiếp của Thiên Sắc sắp đến, đừng nói đến việc hao tổn tu vi cùng ta phong ấn Bách Ma Đăng có thành công không, một khi Thiên kiếp của nàng giáng xuống, Thiên Sắc sao có thể chịu đựng nổi?”
Dừng một lát, Phong Cẩm rũ mắt, thần sắc lại khôi phục vẻ xa cách thâm trầm vốn có, bhưng thoáng đâu đó còn ẩn hiện vẻ cố trấn tĩnh. Đôi con ngươi đen hơi ảm đạm, đến cả ngữ khí cũng hơi do dự không dám chắc: “Huống chi bây giờ ta và nàng chỉ e không còn tâm ý tương thông như năm xưa nữa.”
Ngày xưa là tình nhân, bây giờ là kẻ lạ, nàng và y e rằng không còn cơ hội cùng nhau xuất hiện nữa.
Vốn đó chỉ là nỗi lo âu, bây giờ nhận ra sự thật rõ rành rành, ánh mắt Phong Cẩm càng ảm đạm.
******
Bỗng nhiên, tầm mắt trước mặt tối đen.
Thanh Huyền không thể ngờ Nhục Nhục đột ngột tấn công, cơ thể gầy gò như nổi điển, ẩn chứa sức mạnh vô hạn. Nhục Nhục nhào tới đè mạnh hắn xuống đất khiến gáy hắn đau buốt, Thanh Huyền còn chưa kịp phản ứng, Nhục Nhục đã há miệng cắn vào động mạch trên cổ hắn.
Tuy rất kinh ngạc, nhưng trong lòng vẫn luôn nhạy bén cảnh giác. Thanh Huyền vươn tay đẩy mặt Nhục Nhục ra, nhưng thật không ngờ lại như dâng món ngon đến tận miệng nó. Không một chút do dự, Nhục Nhục cắn vào cổ tay Thanh Huyền, cơn đau buốt khiến Thanh Huyền siết chặt tay, dồn hết sức đạp Nhục Nhục văng ra xa mấy trượng.
Vết thương trên cổ tay chảy máu đầm đìa, nhanh chóng thấm ướt hơn phân nửa ống tay áo của Thanh Huyền.
Gió đông phơ phất, Thanh Huyền mới chợt nhận ra lưng mình ướt đẫm mồ hôi, quần áo dính sát vào lưng lạnh buốt xương. Khi Thanh Huyền ngẩng đầu cảnh giác quan sát Nhục Nhục cách đó mấy trượng thì mới phát hiện đôi mắt Nhục Nhục đỏ rực, lạnh lẽo khát máu, hàm trắng trắng nhởn vẫn còn dính máu của hắn. Nhục Nhục liếm môi, gầm gừ nhìn chòng chọc Thanh Huyền, ánh mắt nhìn hắn không giống nhìn một con người mà như loài dã thú trong tư thế rình mồi.
Thanh Huyền bịt chặt miệng vết thương không nghiêm trọng kia, có điều vết thương rất lạ lùng, máu tuôn xối xả qua kẽ tay hắn, tựa như sóng triều không hề ngừng lại. Từng giọt rơi xuống mặt đất hóa thành màu đỏ sẫm đáng sợ.
Nhục Nhục tru lên, tiếng tru này hệt như một đứa trẻ mới sinh vì đói khát mà cất tiếng khóc nỉ non, tại một nơi vắng vẻ không người, từng tiếng vọng lại khiến người ta sởn gai óc.
Thanh Huyền đã phát giác sự nguy hiểm của Nhục Nhục, nhưng hắn chỉ đứng chôn chân tại chỗ không hề có động tác khác. Thật ra, hắn chỉ cần gọi Càn Khôn kiếm là có thể giết chết thiếu niên kỳ lạ này, nhưng tình nghĩa huynh đệ những năm qua không phải hư tình giả ý, hắn lại không phải là người có ý chí sắt đá thì sao có thể xuống tay cho được?
Mặc kệ thế nào đi nữa, trước dùng trí bắt nó đã, bất kể có chuyện gì khiến Nhục Nhục thành thế này, chỉ cần đưa nó tới gặp sư phụ, chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết thôi.
Thanh Huyền quyết ý, hắn đứng yên tại chỗ, chăm chú quan sát Nhục Nhục đang tiến tới từng bước một, nét mặt bình thản.
Nhưng vào lúc Nhục Nhục nôn nóng muốn thử nhào tới tấn công vào chỗ hiểm của Thanh Huyền. Bỗng nhiên, có âm thanh loạt xoạt vang lên trong rừng, tiếng động đó rất lạ kỳ, giống như có những cơn gió thổi tới từ nhiều hướng rồi tụ lại ở giữa rừng cây tạo thành một cơn lốc xoáy, lại giống như có vô số người trốn trong rừng đang đồng loạt rung những nhánh cây liên tục lào xào lạc xạc.
Động tĩnh đó khiến Nhục Nhục thoáng do dự, nó cúi đầu gầm lên, Thanh Huyền cũng thừa dịp này định khống chế nó. Nhưng đột nhiên, một đám mây đen trào ra bao lấy nó, trong tích tắc Nhục Nhục đã biến mất không còn chút bóng dáng tăm hơi.
Cả khu rừng lập tức tĩnh lặng.
Thanh Huyền ngỡ ngàng nhìn nơi Nhục Nhục vừa đứng, bây giờ nơi đó chẳng còn để lại cả nửa dấu chân, tựa như sự xuất hiện của Nhục Nhục chỉ là ảo giác, trong chớp mắt đã hóa thành sương tan thành khói không còn chút dấu vết.
Đúng lúc này, có một bóng người hiện ra trong rừng…
Không, là hai bóng người!
Một người là Chu Ngưng, còn một người khác là Ngọc Thự!
Thanh Huyền khẽ nheo mắt nhìn Ngọc Thự thong thả bước ra khỏi rừng cây, lòng thầm nghi ngờ sự biến mất của Nhục Nhục có liên quan tới y hay không.
Nhưng khi nhìn thấy Chu Ngưng lặng lẽ đi theo sau Ngọc Thự, Thanh Huyền chợt nhớ tới biến cố Ngọc Thự từng gặp phải mà Thiên Sắc đã kể, lòng thầm nghĩ không ổn rồi.
Tiểu nha đầu Chu Ngưng tính tình bướng bỉnh, chỉ vì Ngọc Thự nên mới tu tiên, tới giờ vẫn không có tiến bộ gì, nếu nàng biết Ngọc Thự….
Chỉ e sẽ xảy ra chuyện mất!
“Thanh Huyền sư huynh, huynh không sao chứ?” Nhìn cổ tay chảy máu không ngừng của Thanh Huyền, đôi mày Ngọc Thự khẽ nhíu lại, dường như muốn nói gì đó rồi lại thôi, ngữ khí của y vẫn luôn khách sáo: “Vết thương trên tay sư huynh chảy máu không ngừng, có thể để ta xem giúp huynh không?”
Thấy Ngọc Thự lại bất giác nghĩ tới Phong Cẩm, nhất là cái điệu bộ khách sáo và xa cách giống hệt sư phụ của y, Thanh Huyền cực kỳ ác cảm.
“Vẫn ổn, chỉ là chuyện nhỏ thôi.” Dùng thái độ khách sáo tương tự trả lời, Thanh Huyền xé vạt áo bọc lấy miệng vết thương rồi giấu sau lưng, dùng hành động này để giữ khoảng cách với Ngọc Thự. Thanh Huyền dường như cảm thấy mình trả lời thẳng như thế hơi không ổn, hắn bèn tỏ vẻ bình thản hỏi: “Động tĩnh trong rừng cây lúc nãy, có liên quan tới sư huynh không?”
Ngọc Thự lắc đầu, sự nghi ngờ ánh lên trong đáy mắt: “Ta bị ma chướng nhốt trong rừng cây đã hơn hai ngày, không tìm được đường ra. Vừa nãy trong rừng cây có động tĩnh lạ, ma chướng đột ngột biến mất, ta mới có thể ra khỏi khu rừng này.”
Đương nhiên, nếu không phải vì tiểu hoa yêu tự nhận có tình nghĩa thâm sâu với y mặt dày bám lấy thì sao y có thể bị ma chướng bao vây trong rừng cây, không thể thoát ra mà chỉ đành dùng phù chú hạc truyền tin báo cáo tin tức với sư phụ chứ?
Phong ấn Bách Ma Đăng sắp mất hiệu lực, một khi chúng ma thoát ra, thiên địa đổi sắc, như vậy sẽ khiến lục giới chiến hỏa liên miên.
Lòng thầm cảm khái, y đột ngột nghĩ tới một chuyện, tựa như thoáng liếc nhìn Chu Ngưng đằng sau lưng, y bất giác nhích chân bước ra xa một chút như muốn tránh né: “Mấy hôm trước nhất thời mạo phạm ái đồ của sư huynh, vẫn chưa kịp tạ lỗi với tiên tôn và Thanh Huyền sư huynh. Nay ta xin trả ái đồ lại cho sư huynh, mong Thanh Huyền sư huynh rộng lượng, chớ trách tội.”
Lời xin lỗi này bề ngoài rất chân thành, nhưng trong đáy mắt y lại thoáng chút bối rối, dường như đã bị Chu Ngưng hành hạ ghê lắm trong mấy ngày qua.
Thanh Huyền bình thản đáp lời, lòng thầm suy xét chẳng biết lời Ngọc Thự là thật hay giả, chỉ đành đợi lát nữa hỏi Chu Ngưng vậy. Nghĩ thế, đôi mắt sâu thẳm chỉ còn lại vẻ hững hờ, rất khách sáo đáp lời: “Ngọc Thự sư huynh khách sáo quá, tính ra là do kẻ làm sư phụ ta sơ suất, thiếu trách nhiệm. Tính Chu Ngưng bướng bỉnh thích làm theo ý mình, lại không được chỉ bảo cẩn thận, làm phiền sư thúc chăm non thế kia, phải là ta thấy hổ thẹn mới phải.”
Chẳng biết có phải bị hai chữ “sư thúc” của Thanh Huyền kích thích hay không, Chu Ngưng ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ửng sưng vù. Nàng nhìn Ngọc Thự rồi lại nhìn Thanh Huyền, bẹt bẹt môi. Rốt cuộc không nhịn được nữa, nàng như một đứa trẻ bổ nhào vào lòng Thanh Huyền, gào khóc nức nở nước mắt nước mũi tèm lem, tựa như uất ức bấy lâu giờ đã tìm thấy chỗ trút, nước mắt xối xả như nước lũ tuôn trào: “… Thanh Huyền sư phụ… ” Chu Ngưng vừa khóc vừa thút thít nghẹn ngào, đứt quãng: “… Thanh Huyền sư phụ… vì sao… lại như vậy… Huynh ấy… huynh ấy… nói không… không biết… con…”
“Chu Ngưng…” Tuy Thanh Huyền thương xót Chu Ngưng nhưng cũng chẳng biết làm sao. Hắn thoáng nhìn Ngọc Thự đứng bên cạnh, trông thấy sắc mặt y rất khó coi tựa như rất tức giận nhưng cũng chẳng biết phải làm sao. Thanh Huyền đành phải vỗ vỗ đầu Chu Ngưng, cũng chẳng biết phải nói lời an ủi của trưởng bối ra sao: “Đừng khóc nữa, chúng ta quay về gặp tiên tôn trước đã.”
Xưa nay hắn vẫn tự thấy mình có vòng ôm ấm áp, có bờ vai có thể gánh vác, tuy bây giờ vẫn chưa thể bảo vệ sư phụ hoàn toàn, nhưng khi sư phụ đau lòng, chắc chắn hắn có thể an ủi sư phụ… À, phì phì phì! Miếng quạ đen quá, sau này sư phụ sẽ ở bên hắn, đương nhiên sẽ không thể đau lòng, sao lại còn dùng tới thứ an ủi vứt đi này.
Nhưng mà, việc an ủi người khác, đặc biệt là an ủi một cô bé đau khổ thất tình thật rất khó làm.
Chà, bất kể thế nào, cứ quay về trước rồi nói sau vậy.
Dù sao, Nhục Nhục xuất hiện đột ngột rồi mất tích ly kỳ quả rất kỳ quặc, hắn phải nhanh chóng kể cho sư phụ, bàn bạc đối sách mới thỏa đáng.
Xem ra, sau khi hai người rời khỏi Yên sơn, nhất định Nhục Nhục đã gặp phải chuyện kỳ lạ mới có thể biến thành bộ dạng kỳ quặc thế này. Nhưng giờ nó đã biến thành bộ dáng đó, với nó mà nói chẳng biết là vui hay buồn đây…