g đầu đứng dậy, không nói không rằng, cởi sạch y phục rồi leo lên giường ôm chặt lấy Thiên Sắc.
Tuy đêm qua hai người còn thân mật hơn thế này, nhưng bây giờ yêu tính trong người Thiên Sắc đã biến mất nên đương nhiên không quen lắm với cử chỉ gần gũi giữa nam và nữ. Nàng bất an xoay người né tránh, nhưng bỗng cảm giác được cơ thể ấm áp của Thanh Huyền đang kề cận bên mình, bỗng chốc người nàng cứng đờ như xác chết.
Thanh Huyền không phải kẻ ngốc, đương nhiên biết Thiên Sắc không quen hành vi ngọt ngào tình tứ kiểu này, những lời lúc nãy là hắn muốn cho nàng một bậc thang leo xuống. Bây giờ, nhận ra vẻ mất tự nhiên của nàng, hắn không những không lùi lại mà còn xáp tới gần, châm dầu vào lửa: “Sư phụ, hôm qua có phải Thanh Huyền quá thô lỗ khiến người đau không?” Hắn kề sát bên nàng, học theo cách nàng mê hoặc hắn tối qua, đôi môi mỏng khẽ khàng trượt từ bờ vai lên chiếc gáy mảnh khảnh của nàng, ngay cả giọng nói cũng khàn khàn thổi bùng lên ngọn lửa tình rực cháy.
Giờ phút này, Thiên Sắc cảm nhận thấy sự nhiệt tình của hắn, từng ngón tay nóng bỏng siết chặt thắt lưng nàng, như muốn ôm chặt nàng trong vòng ôm của hắn. Dần dà hơi thở nóng rẫy của hắn lướt qua gáy nàng vừa tê vừa nhột, nụ hôn phớt dần biến thành những cái mút mát quyến luyến, nồng nàn, khiến nàng chẳng biết làm sao chỉ có thể ngẩng đầu, nhắm mắt, run rẩy: “Thanh Huyền, đừng…” Hơi thở như run lên, cơ thể bị quấy nhiễu thổi bùng lên một ngọn lửa nóng rực, khiến nàng muốn vươn tay đẩy hắn ra, nhưng khi bàn tay vừa chạm vào cơ thể hắn, cảm xúc ấm áp đó khiến nàng do dự, chẳng biết mình nên đẩy hắn ra hay là theo bản năng ôm chặt lấy hắn.
May mà sự tra tấn ngọt ngào này không kéo dài lâu, khi hắn hôn lên vành tai nàng, hắn chợt dừng lại thì thầm bên tai nàng: “Sư phụ, sau này Thanh Huyền sẽ không gọi nàng là sư phụ nữa.”
Chẳng biết tại sao, nàng bất chợt nhớ lại cảnh tượng hắn bái nàng làm sư phụ, khi lần đầu tiên gọi nàng là “sư phụ” nét mặt hắn tràn ngập kính sợ, lòng nàng bất giác dâng lên cảm giác bối rối, áy náy và mặc cảm tội lỗi. “Vậy ngươi định gọi vi sư là gì?” Nàng chôn chặt tất cả cảm xúc của mình, khẽ cất tiếng: “Vi sư còn nhớ, khi vi sư giúp ngươi chữa thương ở Nhiễm Trù trấn năm xưa, ngươi từng nói vi sư đối xử với ngươi thật tốt giống hệt mẫu thân của ngươi.”
Có điều, khi đó nàng không thể ngờ rằng chỉ qua vài năm, chàng thiếu niên tuấn tú ấy lại cố chấp yêu nàng như thế?
Khi đó, hắn bảo nàng giống mẫu thân của hắn, cho nên nàng vẫn chăm sóc, quan tâm và yêu thương hắn như một bậc trưởng bối, nhưng tình cảm này rốt cuộc đã biến chất từ bao giờ?
Vốn tưởng rằng giữa hai người là tình cảm thầy trò, nhưng từ khi nào lại biến thành tình yêu nam nữ?
Thanh Huyền không biết Thiên Sắc bây giờ đang xúc động nhớ lại, hắn ngẩn ngơ nhớ tới chút tính toán vụn vặt tự cho mình thông minh lúc trước, bất giác hắn dở khóc dở cười. Khi đó, hắn hiểu lầm vì tin đồn trong tứ hải bát hoang, hắn tưởng sư phụ có âm mưu bất chính với mình, hắn cảm thấy mình như người đi trên dây, bấp bênh lay lắt, lòng hắn lúc nào cũng sợ hãi bất an, nhưng tới hôm nay hắn vẫn còn phải lo sợ bất an…
Đúng!
Nỗi sợ hôm nay của hắn là sợ sư phụ không có âm mưu bất chính với mình!
“Nàng nghe nhầm chăng?” Hắn trơ mặt ra, ôm lấy nàng chậm rãi ngã xuống giường, nghĩ tới hai chữ “ngủ cùng” mà Bán Hạ nói, trái tim hắn nhộn nhạo khó kiềm chế, ánh mắt nóng bỏng tỏa ra và hơi thở ngắt quãng tỏ rõ rằng hắn không chỉ muốn “ngủ cùng” mà còn muốn làm thêm nhiều chuyện khác nữa, ngữ điệu của Thanh Huyền vừa trêu đùa vừa vô lại: “Rõ ràng lúc đó Thanh Huyền nói, nàng đối xử với Thanh Huyền thật tốt, giống hệt nương tử của ta.”
Sau đó, Thanh Huyền tuân theo tôn chỉ “Làm đồ đệ cũng chính là làm phu quân”, hoàn thành dặn dò của Bán Hạ mười phân vẹn mười!
******
Chờ đến khi tất cả chấm dứt cũng đã tới buổi trưa, thị nữ và nô bộc đã chuẩn bị xong nước ấm chờ ngoài cửa từ lâu, họ biết chuyện gì đang diễn ra bên trong cho nên yên lặng chờ đợi không dám quấy rầy.
Thanh Huyền là kẻ lần đầu nếm mùi tình ái, nhiệt huyết bừng bừng không biết tiết chế, cuối cùng là Thiên Sắc cảm thấy cứ thế này mãi thì không ổn, nên nàng không thể không nghiêm mặt, dùng khí thế của sư phụ lấy ánh mắt lặng lẽ răn dạy hắn, lúc đó hắn mới ấm ức mà ngừng lại.
Sau khi rửa mặt chải đầu, vì che giấu người khác, Thiên Sắc bèn biến thành Dụ Lan. Tuy nàng thấy hơi mệt nhưng lòng ngàn ngập nghi ngờ giống Thanh Huyền, Thiên Sắc ngay tức khắc đến tìm Bán Hạ hỏi rõ nguyên do.
Đó là sân viện yên lặng nhất trong Ninh An vương phủ, thật không ngờ lúc tìm thấy Bán Hạ, Thiên Sắc bất ngờ phát hiện Phong Cẩm cũng có mặt ở đó!
Lúc này, y đang đánh cờ với Bán Hạ.
Thấy Thiên Sắc và Thanh Huyền ra vào có đôi, thần sắc Phong Cẩm lại bình thản một cách đáng ngạc nhiên. Phong Cẩm nhặt một con cờ đen khẽ đặt trên bàn cờ, cất tiếng lạnh nhạt: “Hôm nay sư muội có thể đứng dậy được, xem ra cũng không tệ lắm.” Ngữ điệu thản nhiên nhưng lại khiến người có mặt cảm nhận được áp lực vô hình, ngầm trào phúng, cực kỳ khiêu khích.
Thiên Sắc xấu hổ, còn Thanh Huyền cũng tỏ vẻ không vui, cái người đó lại nhắc tới khúc mắc về hư vinh và tự tôn của nam giới.
Là ý gì đây?
Thấy Thanh Huyền sắp nổi bão, sẽ không tránh khỏi xưng đột với Phong Cẩm, Thiên Sắc cất tiếng chen ngang ra dấu bằng mắt với Thanh Huyền: “Ngươi về phòng trước đi, ta sẽ về ngay thôi.”
Thanh Huyền không muốn đi nên vẫn đứng yên không nhúc nhích.
Ở bên kia, Bán Hạ khẽ cười, lắc lắc đầu: “Thanh Huyền, tạm thời ngươi tránh đi một lát.” Y cúi mắt nhìn thế trận sát phạt, chiến hỏa vô hình trên bàn cờ, y che giấu cảm xúc vô cùng tốt: “Yên tâm đi, Bán Hạ sư bá sẽ giúp ngươi trông kỹ sư phụ ngươi, không để người khác bắt mất nàng đâu.”
Bị Bán Hạ ngầm trêu chọc, tuy Thanh Huyền không muốn Thiên Sắc ở cùng Phong Cẩm, nhưng cũng hiểu ba người này có chút ân oán cần giải quyết, bây giờ thân phận của hắn hơi xấu hổ ở lại quả thật không ổn, hắn nên hiểu chuyện rời đi mới phải.
“Đừng để ta chờ lâu.” Hắn bước đến thì thầm bên tai Thiên Sắc, sau đó hắn đi được một quãng rồi còn cố ý quay lại kéo Thiên Sắc một cái, mượn động tác này đáp trả khiêu khích của Phong Cẩm lúc nãy.
Phong Cẩm không lên tiếng, nhưng nét mặt đã dần khó coi.
Trên đường về phòng, Thanh Huyền hơi hối hận. Cho dù có chuyện lớn cần hắn tránh mặt nhưng cũng không nên tránh về phòng xa xôi vậy chứ?!
Hắn trở thành kẻ thành thật từ bao giờ vậy?
Nghĩ thế, hắn ngừng bước quay lại, tính tìm một chỗ gần đó chờ Thiên Sắc, cẩn thận canh chừng tên Phong Cẩm không có ý tốt kia thừa cơ đào tường khoét vách nhà hắn.
Vòng qua nhà thủy tạ, bước dọc theo hành lang, có hai thị nữ cười tủm tỉm bưng thức ăn ở đầu hành lang bên kia đi tới, họ vừa đi vừa trò chuyện vui cười.
“Tiểu ca đó ăn hết thật… Đại hôn hôm qua của Thế Tử, dù khách khứa đông như vậy nhưng không một ai giống y, ăn từ tối qua tới giờ vẫn chưa ngừng… Chẳng biết đã nhịn đói bao lâu rồi…”
“Muội xem đi, tuy y mặc vải thô nhưng trông rất tuấn tú… Theo ta thấy cũng không kém Cứ Phong thiếu gia bên cạnh Cửu Công chúa đâu…”
Nhắc tới “Cứ Phong” hai thị nữ lập tức phát hiện Thanh Huyền. Vì bây giờ Thanh Huyền đang dùng gương mặt của Cứ Phong nên hai thị nữ kia vừa trông thấy lập tức ngừng lời, cung kính hành lễ.
Thanh Huyền phất phất tay, không thèm quan tâm. Bây giờ, hắn chỉ nhớ đến mỗi Thiên Sắc sao còn tâm tư đi lo chuyện vặt vãnh này.
Hai thị nữ dần đi xa, nhưng đúng lúc này lời của một thị nữ xa xa vọng tới tuy không rõ lắm nhưng đã khiến Thanh Huyền như bị sét đánh ngang tai, kinh ngạc đờ ra tại chỗ.
“Có người hỏi tên, hỏi nhà tiểu ca đó, tiểu ca vẫn không đáp, chỉ vừa ăn vừa lặp lại hai chữ… thịt thịt gì đó… Xem ra, chẳng biết tiểu ca đó đã bao lâu chưa ăn thịt, đói đến khó coi như vậy…”
Thịt thịt?
Nhục Nhục?
Dòng suy nghĩ của Thanh Huyền đột ngột ngừng lại, đầu óc trống rỗng, hắn theo bản năng xoay người bước theo hai nàng thị nữ.
Nhục Nhục không rõ tung tích, sư phụ không cho hắn đi tìm và bảo rằng Nhục Nhục có vận mệnh của riêng nó. Thứ số mệnh này, Thanh Huyền hận không thể hiểu được, bây giờ thị nữ nhắc tới một thiếu niên, có phải là Nhục Nhục không?
Thanh Huyền theo chân hai thị nữ đến sân viện bày yến tiệc, quả nhiên có một thiếu niên đang ăn như hổ đói ở bên chồng chén bát ngổn ngang.
Vóc dáng của thiếu niên trông rất gầy gò, mái tóc rối bù, áo vải rộng thùng thình. Nhưng giờ phút này, thiếu niên không thèm để ý chuyện xung quanh, y không dùng đũa trúc mà dùng tay liên tục nhét thức ăn vào miệng, tựa như quỷ đói đầu thai, những người xung quanh nhìn mà nghẹn họng.
Bóng lưng kia chắc chắn không phải Nhục Nhục!
Thanh Huyền cực kỳ chắc chắn điều này.
Thiếu niên đó khoảng mười bốn mười lăm, mà Nhục Nhục là cậu bé ngốc chưa tới mười tuổi, hơn nữa Nhục Nhục trông tròn lủng tròn lẳng.
Đúng lúc Thanh Huyền thất vọng, thiếu niên kia vì ăn quá nhanh nên chiếc bánh bao trên tay rớt xuống đất lăn đến bên chân Thanh Huyền. Rõ ràng trên bàn còn rất nhiều bánh bao, nhưng thiếu niên kia dường như tiếc của, bèn quay người lại nhặt bánh bao nhét vào trong miệng.
Trong khoảnh khắc đó, Thanh Huyền nhìn tận mắt khuôn mặt thiếu niên tuấn tú này trông giống hệt Phó Vân Xuyên!