“Ngoan cố không chịu thay đổi, gia trưởng ích kỷ, tự cho là đúng, chia rẽ uyên ương!” Thanh Huyền quay đầu lại nhìn Thiên Sắc, liệt kê những điểm bất ổn trong lời nói của Bắc Âm Phong Đô đại đế, cười nhạt ra vẻ bề trên với lão già cổ hủ kia: “Lão già Bắc Âm này đến giờ vẫn chưa biết là bản thân mình gây nên tội lỗi gì nữa!”
Thiên Sắc không nghe được âm thanh bên ngoài Linh Lung Cục, lúc này lòng đang rối loạn. Nghĩ đến những ngày gần đây Thanh Huyền khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, lại cảm thấy bản thân mình hình như đã quên thứ gì đó rất quan trọng. Mãi đắm chìm trong dòng suy tư nên chỉ khẽ gật đầu, coi như đã nghe thấy.
“Sư phụ, nếu chúng ta đi ra ngoài, người có chắc chắn sẽ mang được Triệu huynh đi trước không?” Thanh Huyền thấy nàng không yên lòng, bèn nắm tay chặt nàng.
Hắn nói như vậy vì biết hồn phách Triệu Thịnh bị giữ lâu trong này, nếu trong trở về dương gian kịp thời mà dương khí trong thân thể tan hết thì trời cũng hết cách nên muốn giải quyết nhanh chóng. Nếu Bắc Âm Phong Đô đại đế không thể giữ Tố Bạch lại thì để hắn dẫn Tố Bạch trở về dương gian bằng đường miếu Thành Hoàng.
Linh Lung Cục này không vây được hắn, Bắc Âm Phong Đô đại đế coi như đã thua. Nhưng vì đề phòng những mưu ngầm nên hắn luôn giấu mình rất giỏi, sau đó bất luận là tính toán hay đánh bừa cũng không hề thua nước nào.
Thiên Sắc ngẩng mặt lên, hơi chần chờ: “Nếu có thể đi ra ngoài, thì đưa Triệu Thịnh đi cũng không thành vấn đề, nhưng mà —”, dừng một chút, nàng khẽ cười khổ, đang định nói chuyện hồn phách mình vào Linh Lung Cục sẽ rất khó ra ngoài, nhưng Thanh Huyền đã nhanh chóng túm lấy tay nàng.
“Tốt lắm, chúng ta ra ngoài thôi!” Hắn xông qua cánh cửa bên trong, dẫn theo Thiên Sắc ra khỏi Linh Lung Cục, hồn phách lập tức trở về thân thể.
Tuy rằng Thiên Sắc rất chấn động, nhưng biết lúc này không nên dây dưa nên vừa ra khỏi Linh Lung Cục đã lao thẳng đến Triệu Thịnh, thừa dịp ánh sáng lóe lên, niệm chú dẫn theo hồn phách y biến mất.
“Nha đầu Thiên Sắc, ngươi muốn dẫn nghiệt chủng này đi đâu?” Bắc Âm Phong Đô đại đế hét lên, biết Thiên Sắc chuẩn bị dẫn Triệu Thịnh về dương gian, lập tức đuổi theo: “Đây là việc nhà của Âm ty ta, không liên quan đến ngươi!”
Thanh Huyền vốn đang ngồi trước Linh Lung Cục liền mở mắt ra, nhanh tay ngăn Bắc Âm Phong Đô đại đế lại, còn không quên ngứa miệng đáp lễ một câu chọc người ta tức chết: “Vợ chồng người ta muốn thành thân sinh con, cũng là việc nhà người ta, có liên quan gì đến lão đâu!”
Tức giận đến cực hạn, Bắc Âm Phong Đô đại đế giơ tay lên, gọi rìu Bàn Cổ trong mười hai thần khí ra bổ về phía Thanh Huyền chẳng chút lưu tình. Thiên Sắc chỉ thấy ánh sáng lóe lên, vừa mới niệm xong đã thấy cảnh hoảng sợ khiếp người như vậy, hốt hoảng kêu lên: “Thanh Huyền cẩn thận!”
Lúc đó, chỉ thấy Thanh Huyền không chút sợ hãi rút Càn Khôn kiếm ra, nghênh đón Bắc Âm Phong Đô đại đế. Thanh kiếm khác người trong tay hắn lúc này phát ra ánh sáng chói mắt cùng tiếng kêu bén nhọn khiến người ta khiếp sợ.
Mũi kiếm và lưỡi rìu chạm vào nhau tóe lửa, chiếu sáng khuôn mặt Thanh Huyền, càng làm tôn lên nét tôn nghiêm lạnh lùng thấu xương!
Hình ảnh này khắc sâu trong mắt Thiên Sắc.
******
Đưa hồn phách Triệu Thịnh trở lại dương gian, Thiên Sắc không dám trì hoãn, lập tức thắp đèn chong (thắp suốt ngày đêm trước tượng Phật) đưa hồn phách Triệu Thịnh trở về thân thể. Sau đó nàng ngưng thần, mặc kệ Chu Ngưng đang nóng lòng hỏi “Thanh Huyền sư phụ đang ở đâu”, định liều mạng quay lại Âm ty cứu Thanh Huyền, không ngờ lại gặp Bán Hạ.
Bán Hạ đang đỡ Tố Bạch, còn trên lưng y đang cõng một người, chẳng phải là Thanh Huyền sao? !
Như hiểu rõ sắc mặt nàng, Bán Hạ cúi người, trấn an: “Đừng lo lắng, hắn chỉ hôn mê chưa tỉnh thôi, không có gì đáng ngại.”
Tuy nói thế, nhưng trái tim Thiên Sắc vẫn lơ lửng trên cao. Không biết phải nói gì, chỉ vội vàng bước qua đỡ Thanh Huyền. Cảm nhận được thân thể ấm áp của hắn, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, trái tim mới quay về vị trí cũ, cũng tràn đầy an tâm và ngọt ngào.
Vừa rồi do quá lo lắng nên trái tim nóng như lửa đốt, như xẻ làm hai mảnh, nhưng bây giờ nhìn thấy hắn không bị tổn thương gì, trái tim mới khép lại.
Nàng không biết sau khi mình đưa Triệu Thịnh đi đã xảy ra chuyện gì, lại gặp Bán Hạ vội vã chạy về Âm ty tìm Hàm Nhị nên nàng cũng không hỏi nhiều.
Tố Bạch cũng không sao, sau khi nghỉ ngơi liền vội vã đi thăm Triệu Thịnh.
Nhưng Thanh Huyền hôn mê lâu quá, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.
Dù hắn hôn mê nhưng khi lúc mê man vẫn có thể tìm được tay nàng, nắm được rồi thì giữ chặt nhất quyết không buông, cứ thế ôm vào trong ngực miệng lẩm bẩm không ngớt hai chữ —
Sư phụ.
Đến giờ nàng vẫn chưa nghĩ ra, vì sao hắn có thể nhanh chóng tìm được cửa sinh trong Linh Lung Cục, còn dẫn được hồn phách của nàng ra ngoài. Thậm chí từ khi nào hắn đã có sức mạnh để chống lại Bắc Âm Phong Đô đại đế?
Lúc này, hắn trong mắt nàng, vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Dưới ánh trăng, Thiên Sắc nhìn khuôn mặt say ngủ rất bình yên của hắn, trong lòng đột nhiên xao động. Nàng vẫn biết Thanh Huyền nhìn rất “được”, nhưng chưa bao giờ dám nhìn kỹ khuôn mặt hắn. Bây giờ nhìn lại, người ngoài đồn rằng nàng rất coi trọng “Sắc đẹp” của hắn cũng không kỳ lạ.
Đôi mày thẳng, đen rậm kéo dài lên tận tóc mai, cực kỳ khí phách, đôi mắt trong suốt như ánh trăng, khi vô tình kết hợp với nụ cười ranh mãnh, lúc nào cũng chớp chớp giả vờ đáng thương, nhưng không hề che giấu được sự sắc bén trời sinh. Sóng mũi cao thẳng, thu hút ánh nhìn, nhất là đôi môi khẽ cong lên —
Không biết vì sao, nàng luôn nhớ rõ những lời nói lưu luyến của hắn, sự len lỏi của hắn trong suy nghĩ và sự rối loạn, si mê của nàng.
Khoảnh khắc đó, nàng đột nhiên nhớ lại cuộc nói chuyện với Bán Hạ sư huynh tối hôm đó —
“Thiên Sắc, muội có biết vì sao ta thích Hàm Nhị không? … Ban đầu là vì nàng giống muội… Kiêu ngạo, lạnh lùng, kiên cường, không chịu thỏa hiệp… Nhưng sau đó, ta phát hiện ra, nàng là nàng, muội là muội… Ta vẫn thường nghĩ, không ai có thể thay thế muội… Không ngờ, nàng đã vô thức bước vào lòng ta tự lúc nào…”
Khi đó, tâm nàng như nước, không thể hiểu sự kỳ diệu của câu nói này, nhưng bây giờ nàng đã hiểu ra.
Giống như vậy, nàng đã từng nghĩ không ai có thể thay thế Phong Cẩm, thật không ngờ, từ lúc nào Thanh Huyền đã vô thức bước vào lòng nàng.
Đêm lạnh như nước, nàng lẳng lặng nhìn khuôn mặt say ngủ của hắn, cuối cùng khẽ cười, đặt bàn tay còn lại lên mu bàn tay hắn, cảm nhận sự ấm áp.