Trên thế gian có rất nhiều nữ tử cuồng si, sự sinh ly tử biệt của người phàm y chứng kiến quá nhiều. Nếu ai ai mà y cũng thương xót, chẳng phải mọi người đều trường sinh bất lão hay sao, vậy còn cần U Minh Ti làm gì nữa?
“Tiểu sư bá, đây là người vợ kết tóc của tội hồn Triệu Thịnh.” Thanh Huyền hạ thấp giọng, đưa mắt nhìn Tố Bạch đang cúi đầu cầu xin, dường như hắn hơi do dự, nhưng không nhẫn tâm bỏ mặc nên đành phải lên tiếng, theo sự thật mà bày tỏ: “Bây giờ nàng đang mang thai lại còn theo con vào Cửu Trọng Ngục, vợ chồng họ thâm tình như vậy, chẳng lẽ tiểu sư bá không thể tác thành cho họ hay sao?”
Cõ lẽ, hắn đã nghĩ chuyện lần này quá đơn giản, vì trong ấn tượng của hắn Bạch Liêm không phải là dạng người thờ ơ, lạnh lùng, chẳng lẽ trong chuyện này còn có ẩn tình gì sao?
“Đừng hòng dùng cái cách chán ngấy đó đánh động bản Diêm Quân!” Bạch Liêm không nương tình từ chối dứt khoát, một tia nham hiểm lấp lóe trong đôi mắt, y nở một nụ cười lạnh lùng: “Ngươi cứ xem như bản Diêm Quân lần này dầu muối không tiêu, không nhận lục thân, cho dù sư phụ ngươi đến đây, kết quả vẫn như vậy!”
“Thật không? Những lời hôm đó ở Trường Sinh yến của tiểu sư bá, Thanh Huyền vốn tưởng rằng tiểu sư bá là người thấu tình đạt lý, thật không ngờ…” Bạch Liêm kiên quyết từ chối khiến cơn giận của Thanh Huyền bùng phát, một tia sáng lóe lên trong mắt Thanh Huyền nhưng không dễ để ai nhận ra, hơi lạnh tụ trên môi hắn, từng lời lạnh lẽo tựa như mưa đá trút xuống mặt đất: “Hóa ra tiểu sư bá chỉ nói chơi mà thôi, hành vi bây giờ và lời nói hoàn toàn trái ngược nhau, chẳng phải càng ghê tởm hơn Ngọc đế Hạo Thiên không thấu hiểu tình kia sao?”
“Láo xược!” Nghe thấy những lời ngông cuồng, phách lối của Thanh Huyền, Minh Lý Chân Quân ngồi một bên ghi chép văn thư rốt cuộc không nhịn thêm được nữa. Y đặt bút trong tay xuống một cái “cạch”, đứng dậy nghiêm khắc trách mắng: “Ngươi dám đứng ở điện U Minh nhục mạ Diêm Quân đại nhân, phải chịu tội gì?”
“Ta nói sai sao? Nếu tiểu sư bá quả thật là người có cá tính thì hôm nay người sẽ tác thành cho hai người họ. Thanh Huyền sẽ tôn kính người như một nam tử hán, nếu không Thanh Huyền xem như chưa bao giờ quen biết người.” Thanh Huyền không xem những lời khiển trách của Minh Lý Chân Quân ra gì, mà chỉ chăm chú nhìn Bạch Liêm, hắn nở nụ cười chua chát mỉa mai, một nét kiêu ngạo thoáng vương trên góc mày nhướng cao kèm theo chút khinh thường: “Tóm lại, hôm nay dù đầu có rơi xuống đất, phải mất cả tính mạng, Thanh Huyền nhất quyết phải đem hồn phách Triệu Thịnh đi!”
“Giỏi cho một câu người có cá tính!” Bỗng có tiếng vỗ tay và giọng nói trầm thấp già nua vang lên từ phía sau: “Có điều, ngươi không nên dùng phép khích tướng để ép Bạch Liêm, việc này nó không thể làm chủ, ngươi nói gì cũng vô dụng thôi.”
Thanh Huyền xoay người lại, trông thấy một ông cụ mặc áo bào đen tương tự Bạch Liêm, đôi mắt sắc bén sáng ngời trên khuôn mặt gầy gò khiến người ta khiếp sợ mà không thể trốn tránh: “Ông là…” Hắn hơi ngạc nhiên, hắn có cảm giác ông lão này trông quen quen, nhưng không thể nhớ nổi đã gặp được ở đâu.
“Phụ quân.”
Cho đến khi Bạch Liêm đứng dậy cung kính hành lễ, Thanh Huyền mới chợt tỉnh ngộ, hóa ra đây chính là chúa tể của cõi U Minh…
“Ngài chính là Bắc Âm Phong Đô đại đế!”
Thanh Huyền bật thốt ngạc nhiên, ông lão bật cười.
Bắc Âm Phong Đô đại đế nhìn Triệu Thịnh và Tố Bạch đang quỳ rạp trên đất, nụ cười trên khuôn mặt ông trông thật ôn hòa, nhưng sâu trong đôi mắt âm u lại hiện lên vẻ như cười như không lạ lùng. “Ngươi muốn dẫn hồn phách Triệu Thịnh đi, không phải là không có cách.” Giống như đang thừa nước đục thả câu, ông dừng lại một lát, sau đó mới ung dung nhướng mày, lạnh lẽo lướt nhìn Thanh Huyền, từng lời không mặn không nhạt: “Nếu ngươi thật sự có gan, có dám cược với bản đế quân một ván không?”
“Đánh cược?” Thanh Huyền hơi do dự, hắn không dễ mắc lừa nên cảnh giác cất tiếng hỏi: “Người muốn đánh cược thế nào? Đặt cược cái gì?”
Bắc Âm Phong Đô đại đế như chẳng hề nghiêm túc cá cược, mà ông cười khà khà chậm rãi nêu ra điều kiện cược hấp dẫn: “Nếu ngươi thắng, ta sẽ cho ngươi mang hồn phách Triệu Thịnh đi. Nhưng nếu ngươi thua…”
“Thua thì sao?” Thanh Huyền phì cười, đương nhiên hắn đã nhận ra sự tự tin chắc thắng một trăm phần trăm của Bắc Âm Phong Đô đại đế.
“Nếu ngươi thua…” Bắc Âm Phong Đô đại đế nửa cười nửa không nhướng mày rồi nở một nụ cười tàn khốc, đôi con ngươi u ám chằm chằm nhìn Thanh Huyền lấp lóe một tia sáng cực mảnh rất lạ lùng, giọng nói không cao nhưng ngữ khí lại rất kiên quyết: “Vậy thì để ba hồn bảy phách của ngươi ở lại Cửu Trọng Ngục thôi.”
******
Đã qua ba ngày ba đêm, cây đèn chong ở đầu giường của Triệu Thịnh đang dần tàn mà Thanh Huyền vẫn chưa trở về. Hơi thở Triệu Thịnh càng lúc càng mỏng manh, Thiên Sắc ngày càng lo lắng, những suy đoán không lành cứ quấy rầy suy nghĩ của nàng từng giờ từng khắc.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà tới giờ Thanh Huyền vẫn chưa về?
Đúng vào lúc nàng cố dồn nén nỗi khủng hoảng bất an trong lòng, để khiến mình giữ lại sự trấn tĩnh cuối cùng thì giọng nói chọc điên người của Hoa Vô Ngôn chợt vang lên ngoài cửa…
“Thiên Sắc cô nương, nàng đừng đợi nữa, tiểu đồ đệ tâm đầu ý hợp của nàng không về được đâu!”
Thiên Sắc kinh hoàng, đứng bật dậy đẩy cửa bước ra, quả nhiên nàng bắt gặp Hoa Vô Ngôn trắng toát toàn thân thong dong đứng dựa lan can, nét mặt hớn ha hớn hở.
Thiên Sắc không đáp chỉ dùng nét mặt không chút biểu cảm nhìn gã, Hoa Vô Ngôn vẫn phe phẩy cây quạt, ngôn hành cử chỉ càng thêm đắc ý hả hê: “Nàng cho là có một sư huynh làm U Minh Diêm Quân thì mọi chuyện đều suôn sẻ muốn làm gì thì làm sao? Nàng đừng quên, chủ nhân chân chính của U Minh Ti chính là Bắc Âm Phong Đô đại đế…”
“Chu Ngưng!” Còn chưa kịp nghe hết lời Hoa Vô Ngôn huyên thuyên, Thiên Sắc đã dứt khoát gọi.
“Tiên tôn?” Chu Ngưng nghe tiếng bèn chạy tới, trông thấy Hoa Vô Ngôn nàng ngẩn ngơ, không hiểu vì sao cái gã hồ yêu này lại xuất hiện ở đây, nàng theo bản năng lập tức đề phòng gã.
Thiên Sắc dùng ánh mắt sắc bén chằm chằm nhìn Chu Ngưng, chậm rãi ném ra một câu làm người ta hoảng hốt: “Canh giữ cơ thể Triệu Thịnh, không được tự ý bỏ đi!” Dứt lời, nàng lại đẩy Chu Ngưng vào phòng ngủ của Triệu Thịnh rồi thi triển pháp thuật thiếp lập tiên chướng không một ai có thể xâm nhập xung quanh phòng ngủ.
Sau đó, nàng kiên quyết xoay người, nắm chặt thanh Lục Tiên kiếm, lòng nàng đã quyết!
Bất luận là ai, nếu tổn thương Thanh Huyền, nàng nhất quyết không buông tha!