“Thế gian này vốn đã như đám yêu ma rối loạn, vì quyền, vì danh, vì lợi, thủ đoạn hung tàn, chém giết lẫn nhau, có khác gì cầm thú hay Quỷ hồn đâu?” Triệu Thịnh cười thản nhiên, đôi mắt bí hiểm chẳng chút lo lắng vì sóng gió sắp tới, cứ thế nói ra hết: “Gọi Quỷ hồn đến làm bạn với chúng, chẳng phải rất đúng lúc sao?”
Đúng như vậy sao?
Nếu không phải thì tại sao Hữu tướng một lòng muốn củng cố quan hệ họ hàng với hoàng gia, để bảo đảm sau này có bị thất thế cũng không bị liên lụy vì tai bay vạ gió, nhưng vì sao lại chọn Ninh An vương phủ? Ninh An vương đời trước là anh họ của của thiên tử đương triều, và là thanh mai trúc mã của Cửu công chúa. Mặc dù đã sớm qua đời nhưng vẫn đảm bảo cho người vợ góa của mình ngồi trên ngôi cao, con trai độc nhất thừa kế tước vị, bổng lộc không hề suy giảm, đủ thấy sức ảnh hưởng trong hoàng tộc. Về phần thiên kim nhà Hữu tướng, y đã sớm biết, tự nhận thấy bản thân không thể nào chịu đựng nổi cái tính điêu ngoa kia. Còn thiên tử đương triều, chẳng phải là do nhìn thấy tầm ảnh hưởng của Hữu tướng với triều thần cho nên mới ngự bút tứ hôn, như vậy chẳng phải là kết một đôi uyên ương sao?
Trong mắt người khác là kim ngọc lương duyên, ông trời tác hợp, nhưng với y mà nói chẳng khác nào khổ hình. Không phải y chưa từng nghĩ đến chuyện dẫn Tố Bạch bỏ trốn, chỉ là sao y nỡ nhẫn tâm để cho mẫu thân ở góa nhiều năm bị triều đình giận cá chém thớt?
Hoặc là nói, trong trò đấu trí này y có đi không có về.
Để phá vỡ hôn lễ vua ban kia, nếu có thể dọa cho thiên kim Hữu tướng hoảng sợ bỏ cuộc là tốt nhất. Bằng không, y dẫn Quỷ hồn đến, còn sống hay chết sẽ phó mặc cho tạo hóa. Để cưới Tố Bạch mà phải phạm tội lớn ngập trời thì đã sao? Y sống không được bao lâu nhưng cũng coi như để cho Tố Bạch một con đường lui, sau này nàng không phải lo áo cơm, không cần xuất đầu lộ diện, cũng không cần phải chịu nhiều lời đồn đãi thế này.
Nếu có thể để lại cho nàng một đứa con thì có thể mẹ sang nhờ con, thừa kế gia nghiệp Ninh An vương phủ, y chết cũng có thể nhắm mắt.
Nghĩ vậy, Triệu Thịnh xoay người sang chỗ khác, nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc lòa xòa bên má Tố Bạch, nụ cười ấm áp đó chính là sự an ủi và trấn an tốt nhất.
Rõ ràng đã biết Triệu Thịnh sẽ không đổi ý, Thanh Huyền vẫn hỏi một câu cuối cùng: “Huynh thật sự không dừng tay sao?”
Hơi nhíu mày, không hề nhăn mặt, giọng điệu nhẹ nhàng, khóe môi có chút cố chấp, chỉ lạnh nhạt đáp lại: “Thanh Huyền huynh, huynh và sư phụ huynh yêu thương lưu luyến, tình cảm êm đềm, đương nhiên không thể hiểu được những khó khăn của ta và Tố Bạch khi ở bên nhau. Nếu có một ngày, huynh và sư phụ huynh gặp những ngăn trở của thế tục, hy vọng huynh vẫn có thể bình tĩnh nhã nhặn như thế.” Xoay người sang chỗ khác, y đóng cửa phòng lại, kéo Tố Bạch vào trong. Phía sau bức vách truyền đến mấy chữ kiên quyết —
“Bây giờ xin tạm biệt.”
Nhìn cánh cửa đóng kín Thanh Huyền thở dài, không thể nói rõ cảm xúc trong lòng mình, vừa lo lắng cho đôi tình nhân vừa khâm phục sự kiên trì và quyết tâm của Triệu Thịnh.
“Sư phụ, sợ là Triệu huynh sẽ không dừng tay. Người xem bây giờ phải làm sao?” Nắm lấy tay Thiên Sắc, hắn bình tĩnh hỏi, lòng bàn tay nóng rẫy khiến người khác giật mình.
Ánh sáng nhàn nhạt lọt qua khe cửa, giống như một con bướm trong suốt, quyến rũ bay bổng trong không trung. Thiên Sắc ngước mặt lên, đôi mắt trong suốt như gương: “Bây giờ đành phải đi bước nào tính bước đó, dù sao bảo vệ tính mạng của y vẫn quan trọng hơn.” Cuối cùng, cánh bướm nhanh chóng lướt qua, như chưa từng xuất hiện, chưa từng gây ra tiếng động nào. Giờ phút này, giọng nói cũng như vẻ mặt của nàng vô cùng bình tĩnh, nhưng khóe môi thoáng chút ấm áp: “Về phần thành toàn cho y và Tố Bạch, vi sư có thể nghĩ đến một biện pháp khác.”
Trong bóng tối, nàng nhìn khuôn mặt của Thanh Huyền, chợt phát hiện, đôi mắt hắn kiên cường không hề khác Triệu Thịnh.
Đây là lần đầu tiên, nàng băn khoăn tự hỏi có nên vui vẻ nắm chặt tay hắn, không bao giờ buông ra nữa.
******
Nói chuyện với Triệu Thịnh xong, đương nhiên Thanh Huyền không trở về Ninh An vương phủ, tìm một khách điếm nhỏ ở cùng Thiên Sắc.
Ngày hôm say, toàn bộ thành Ninh An bắt đầu ồn ào, đầu đường cuối ngõ đều bàn chuyện Cửu công chúa đích thân đến mừng hôn lễ, kiệu hoa đưa thiên kim Hữu tướng sắp vào thành.
Đúng lúc này, Tố Bạch lại tìm đến.
“Vị công tử này —” đến cửa phòng khách điếm, nàng thấy hai thầy trò đang châm trà đối ẩm trong phòng, nhớ tới chuyện đêm qua, nàng ngập ngừng cảm thấy xấu hổ khó nói nên lời: “Công tử có thể nói chuyện với Tố Bạch một lát không?”
Lúc ấy, Thanh Huyền vốn vừa châm trà vừa suy nghĩ làm sao cho sư phụ bỏ thói quen chỉ uống nước không ăn.
Đúng vậy, sư phụ rất gầy, người gầy như vậy, sau này nếu có thai chỉ sợ sẽ hơi vất vả —
Vốn đang suy nghĩ miên man, đầu óc mơ màng, thấy Tố Bạch đến Thanh Huyền cũng ngạc nhiên, không biết vì sao nàng lại đến. Nhìn qua Thiên Sắc thấy sắc mặt nàng thản nhiên, hắn liền đứng dậy, nhã nhặn hỏi: “Tố Bạch cô nương, cô nương có chuyện gì sao?”
“Tối hôm qua, công tử và Thịnh —” Tố Bạch ấp úng một lúc lâu, mới lấy lại tinh thần hỏi tiếp: “Thịnh, có phải huynh ấy làm chuyện gì không tốt không?”
Chuyện đêm qua nàng chưa hiểu rõ cũng không hoàn toàn hiểu được, sau đó hỏi Triệu Thịnh thì y không chịu nói gì khiến nàng cả đêm không ngủ. Trời vừa sáng, Triệu Thịnh trở về Ninh An vương phủ, nàng cũng nghe nói kiệu hoa của thiên kim kia Hữu tướng sắp vào thành, lòng lại càng bối rối.
“Việc này, cô nương không nên hỏi thì hơn.” Thanh Huyền lắc đầu, lúc này cũng không định nói sự thật cho nàng biết, chỉ khuyên bảo: “Dù nói thì cô cũng không giúp được gì đâu.”
Thấy Thanh Huyền không chịu nói rõ, trái tim Tố Bạch hoảng sợ. Mắt mở to, một sự chua xót không nói nên lời dâng lên từ đáy lòng, viền mắt nóng lên: “Ta và chàng thực sự không có duyên sao? Chàng cưới ta sẽ phải bỏ mạng sao? Cố lấy lại dũng khí, tuy rằng đã nói ra nhưng nụ cười trên môi lại trở nên bi thương, nét mặt rũ xuống, hiện rõ sự mệt mỏi khôn kể: “Thật ra, ta có thể giúp được, ta có thể khuyên chàng, nếu không ta sẽ rời khỏi chàng —”
Nàng chưa dứt lời, một bóng người lao vào, kêu rối rít: “Thanh Huyền sư phụ, lớn chuyện rồi! Lớn chuyện rồi!”
Người đó là tiểu hoa yêu Chu Ngưng!
Thiên Sắc đặt cái chén trong tay xuống, vẻ mặt hờ hững, cũng không ngẩng đầu chỉ hỏi một câu: “Là tân nương tử sắp vào thành xảy ra chuyện gì sao?”
“Tân nương tử không sao!” Chu Ngưng chạy vội vàng, lúc này vừa vỗ ngực vừa thở hổn hển, một lúc cũng chưa hết mệt, đành phải nói đứt quãng: “Là Triệu Thịnh… Y đột nhiên ngất… Ngã xuống đất không dậy nổi… Bây giờ, bây giờ chỉ có hít vào không thấy thở ra… Sợ không xong rồi!”