a người về phía nàng như là không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua: “Vậy sau này thì sao?”
“Sau này —” Quả là Thiên Sắc đã bị những lời nói và hành động của hắn tấn công cùng lúc khiến nàng không kịp trở tay. Chần chờ một lúc, cuối cùng nàng đáp lại, coi như miễn cưỡng hứa hẹn với hắn: “Ngươi tu được tiên thân trước rồi sẽ trao đổi với vi sư vấn đề này.”
Vừa nghe vậy, Thanh Huyền lập tức trở nên phấn chấn: “Con nghe nói, chưởng giáo sư bá tu thành tiên thân năm 27 tuổi.” Hắn cố ý đề cập đến Phong Cẩm, lại lẳng lẳng quan sát thái độ của Thiên Sắc, không bỏ lỡ thời cơ hứa hẹn: “Tuy rằng Thanh Huyền không dám ba hoa nhưng tuyệt đối sẽ không để sư phụ chờ lâu!”
“Thanh Huyền, được rồi, sao cứ vô duyên vô cớ so sánh với y làm gì?” Sự thẳng thắn của hắn làm cho Thiên Sắc cứng người, một lúc sau mới gật đầu, môi giống như bị thứ gì đó dính chặt lại, cố gắng hết sức mới mở ra được, đôi môi mím chặt cũng không ngăn được mùi máu tươi bắt đầu lan ra trong cổ họng, nàng vội nuốt xuống: “Y là y, ngươi là ngươi.”
“Sư phụ nói đúng.” Thanh Huyền nhìn vẻ mặt nàng, đột nhiên nhoẻn miệng tươi cười như cầu vồng rực rỡ không thể với tới, mang theo sự ấm áp có thể hòa tan hết tất cả, ngay cả băng tuyết cũng tan rã trong chớp mắt, kéo theo mùa xuân nồng ấm đến xua tan băng giá khắp thiên hạ: “Y là y, Thanh Huyền là Thanh Huyền, nếu y có thể làm được, Thanh Huyền đương nhiên cũng làm được, nếu y làm không được, Thanh Huyền nhất định sẽ làm được vì sư phụ!”
******
Yến tiệc Trường Sinh ngày 5 tháng 5, tất cả đệ tử của Thần Tiêu phái từ thần tiên cho đến Tán tiên đều tụ họp đầy đủ ở Ngọc Hư Cung trên Côn Luân để nghe Nam Cực Trường Sinh đại đế lập đàn giảng đạo.
Tử Tô là đệ tử duy nhất của chưởng giáo Thần Tiêu phái Phong Cẩm, lại còn là nữ đệ tử, chỉ bằng chừng này cũng đủ khiến nàng ta vênh vênh tự đắc bao nhiêu năm nay.
Có người biết nàng xuất thân cao quý, sinh ra ở tiên gia, khác hẳn người phàm tu tiên, bèn so nàng với nữ đệ tử duy nhất của Trường Sinh Đại Đế là Thiên Sắc, khen nàng sau này chắc chắn sẽ là một tiên nữ phi phàm, nhưng nàng chỉ cười nhạt khinh miệt.
Chưa nói đến sư cô đắc đạo này trước đây là yêu thân, chỉ cần nói về tai tiếng bê bối trong lục giới cũng đủ xóa tan thanh danh lừng lẫy kia.
Nàng nghe nói, sư cô này si mê sư phụ quấn quýt không ngừng, nhưng không chiếm được bèn xúi giục gây chia rẽ khiến sư phụ và sư thúc thành kẻ thù không đội trời chung. Sau khi gây ra một loạt tai họa như thế lại coi như chẳng có việc gì, bỏ lên Yên sơn ẩn cư, chẳng thèm bận tâm đến những phiền toái lẫn tai tiếng để lại cho Thần Tiêu phái. Nàng nghĩ rằng, tình cảm nam nữ vốn phải do hai bên cùng yêu thương lẫn nhau, hơn nữa liên quan rất nhiều đến song tu, sao có thể phóng túng như vậy được? Việc này, nàng đã từng hỏi thẳng sư phụ nhưng người luôn trầm mặc không nói gì, khiến nàng càng khẳng định là sư cô kia cố ý gây phiền phức cho sư phụ. Mấy năm gần đây, nghe nói ả ta ngày càng phóng túng, dám nuôi dưỡng một tên sủng nam giả danh đồ đệ để song tu với mình, bám nhau như hình với bóng, chẳng ngại mất mặt xấu hổ gì cả!
Hiện tại, Tử Tô chịu trách nhiệm tiếp đãi quan khách đến Trường Sinh Yến nên từ một tháng trước đã bận rộn không ngơi nghỉ. Đối mặt với các tiên nhân đến từ lục giới, nàng thành tâm khẩn cầu sư cô mất mặt, không thể diện kia đừng xuất hiện.
Nhưng trời thường không theo ý người.
Đang đón khách trên sườn núi Côn Luân thì tiểu tiên đồng vội vàng chạy đến nói cho nàng một tin tức giật mình, khiến nàng cảm thấy giống như sét đánh giữa trời quang, ngay cả mặt cũng đen lại!