/> * Tâm tỳ: tim và lá lách Nghe giọng Thiên Sắc thật nghiêm nghị, thân thiết, Thanh Huyền biết rõ mình không nên có ý nghĩ bất kính với sư phụ. Nhưng hắn lại không thể kiềm chế được cơ thể đang xao động của mình, cảm giác nóng bỏng kỳ dị nhanh chóng lan tràn khắp thân thể, nó ùa tới rào rạt dường như sắp bao phủ lý trí: “Sư phụ, Thanh Huyền thật không có đái dầm!” Hắn nhanh chóng rút tay lại, e sợ mình sẽ làm ra hành động gì đại nghịch bất đạo, hắn bèn bỏ chạy trối chết. Hắn vừa chạy ra ngoài vừa la lớn: “Người đừng nghe Nhục Nhục nói linh tinh.”
Chạy một mạch về phòng ngủ, đứng trước cửa phòng, Thanh Huyền mới dám điều chỉnh hơi thở rối loạn để làm giảm bớt cảm giác khô nóng và cõi lòng hỗn độn.
Nhìn theo bóng Thanh Huyền, Thiên Sắc bật cười, trong lòng đã quyết định.
Nếu không nhớ nhầm, ngày xưa khi nàng vừa ngộ đạo có đi chu du khắp nơi, nàng từng phát hiện rất nhiều hà thủ ô trăm năm ở đỉnh Vân Phong gần Lang Gia Sơn. Bây giờ đang muốn lên Tây Côn Luân, vừa tiện đường đi ngang qua đó tìm một ít về cho Thanh Huyền điều dưỡng cơ thể.
Đương nhiên đêm nay, không biết là vì thói quen hay là vì muốn cố ý che giấu chân tướng vụ “đái dầm” kia, Thanh Huyền vẫn ngủ trong phòng Thiên Sắc.
Nằm trên giường, quay lưng về phía sư phụ, hắn chăm chú nhìn cái bóng đang in lên tường. Hắn cảm thấy bóng dáng sư phụ lặng lẽ chép kinh càng nhìn càng xinh đẹp, tựa như một dòng suối thong dong, dịu dàng chảy thẳng qua suy nghĩ của hắn.
Hắn muốn vươn tay với tới, muốn giang rộng vòng tay ôm người thật chặt, nhưng cuối cùng hắn chỉ lẳng lặng nhìn ngắm thật chuyên tâm. Đây là nữ tử mà hắn muốn bảo vệ trọn kiếp, cũng là nữ tử hắn muốn dùng cả đời để báo đáp.
Hắn là người chưa phải là tiên, cuộc đời này của hắn với người mà nói chẳng qua chỉ là một cái vung tay, một lần chớp mắt. Nhưng nếu hắn tu thành tiên đạo, như vậy duyên phận của hắn với người sẽ là trọn đời trọn kiếp.
Vĩnh viễn ở bên sư phụ, đây là viễn cảnh đẹp đẽ đến mức khiến hắn bị mê hoặc.
******
Sắp xếp ổn thỏa cho Nhục Nhục, Thanh Huyền đi theo Thiên Sắc rời khỏi Yên Sơn.
Nhưng mà, vừa ra khỏi Đông Cực, hai người lập tức đụng phải cái thứ khó chơi. Thật ra, Thanh Huyền vẫn biết không nên dùng cụm từ “cái thứ” để hình dung một cô gái, nhưng mà không thể không nói, cô gái này thật sự rất khó ưa, hơn nữa người nàng ta cố quấn lấy lại là…
Thiên Sắc!
“Xin Tiên tôn thu nhận Chu Ngưng làm đồ đệ!”
Từ lần đầu tiên gặp mặt, nàng ta đã quỳ xuống dập đầu không ngừng trước mặt Thiên Sắc với âm mưu dùng chân tình cảm động lòng người. Sau đó nàng ta vẫn không từ bỏ ý định cứ nhằng nhẵng bám theo hai người suốt cả chặng đường, cứ chốc chốc rảnh rỗi nàng ta liền chạy tới xin xỏ. Cho đến khi chạy theo hai người đến Lang Gia Sơn, nàng ta thấy không bái được sư phụ còn bị người ta lạnh nhạt, nàng ta mới bắt đầu lẩm bẩm chửi thầm. Thiếu nữ tên Chu Ngưng này là một Hoa Yêu đã tu đạo được mấy ngàn năm, nhưng mà dường như tu vi đạo thuật không hề tương xứng với niên kỷ tu hành của nàng ta. Chỉ cần nhìn đóa hoa be bé mọc trên đầu nàng ta là có thể nhận ra, đến cả việc tu thành hình người của nàng ta cũng có chút gắng gượng.
“Bổn tọa đã từng nói sẽ không thu ngươi làm đồ đệ, ngươi từ bỏ đi.” Mấy ngày liên tiếp không tránh thoát, Thiên Sắc hết cách, không thể không đối xử lạnh nhạt với nàng ta, Thiên Sắc lạnh lùng từ chối để tỏ rõ sự kiên nhẫn của nàng đã đạt đến cực hạn.
Chu Ngưng hiển nhiên là đứng đầu chủng tộc không đạt được mục đích thề không bỏ qua, lập tức bắt lấy điểm yếu của Thiên Sắc, nàng ta một mực chỉ vào Thanh Huyền vẫn lặng im đứng một bên: “Năm xưa Tiên Tôn thản nhiên tuyên bố tuyệt đối không thu nhận đồ đệ khiến Chu Ngưng hết hy vọng, nhưng nếu người đã không thu đồ đệ sao lại thu nhận hắn?”
Chẳng biết có phải vì thẹn quá hóa giận, lời nàng nói đều có ý dồn ép người khác,từng chữ từng lời như thầm mang ý chất vấn.
Thấy nàng càng nói càng quá đáng, giờ còn chỉ vào Thanh Huyền mà lải nhải. Giờ khắc này, Thiên Sắc rốt cuộc cũng không thể nhẫn nhịn được nữa. Nàng dừng bước đứng trước mặt nàng ta, trên khuôn mặt xưa nay vẫn lạnh lùng, ngạo nghễ giờ lại hiện ra sự rét buốt khiến lòng người sợ hãi.
“Bổn tọa không việc gì phải giải thích với ngươi.”