Trông kỹ cái bóng kia thì quả thật là oan hồn một nữ tử, có điều chỉ trong phút chốc cái bóng dần dần hóa thành thực thể, lẩn khuất trong màn sương đen mờ mịt là một ác quỷ mặt xanh nanh vàng, tóc tai bù xù trông rất đáng sợ.
Dưới ánh trăng, khuôn mặt ác quỷ lấp lóe ánh xanh, bốn cái răng nanh thật to chìa ra ngoài môi, đôi mắt tuôn trào hai dòng máu tươi đỏ sẫm. Những màu sắc lạ lùng đối nghịch nhau càng khiến nàng ta thêm ma mị đáng sợ.
Nàng ta vươn mười ngón tay dữ tợn, cất tiếng chẳng biết là đang khóc hay cười với Thiên Sắc và Thanh Huyền đang đứng trước mặt, hoàn toàn không thèm quan tâm Thiên Sắc mà quay đầu xông thẳng vào Thanh Huyền.
Thiên Sắc biết, nữ la sát có thể nhận ra được hơi thở của con người. Nàng là tiên nên đương nhiên không có hơi thở của con người, còn Thanh Huyền không những là một người sống mà còn là một thiếu niên tràn ngập sức sống, dương khí trên người rất nồng nặc, đương nhiên sẽ trở thành mục tiêu của nữ la sát.
“Thanh Huyền, mau dùng Tỏa Hồn Quyết triệu hồi kiếm hồn!” Nhận thấy nữ la sát muốn vọt tới tấn công Thanh Huyền, Thiên Sắc biết mình không thể nhúng tay. Cho dù khó khăn đến thế nào đi nữa, nàng cũng phải để Thanh Huyền tự mình đối phó mới có thể tích được công đức trên con đường tu tiên, nàng chỉ đành lên tiếng chỉ dẫn.
* Tỏa Hồn Quyết: phép khóa lại hồn phách Vốn rằng Thanh Huyền hơi hoảng hốt, vừa trông thấy dáng vẻ ác quỷ cậu cũng bị dọa cho hoảng sợ. Nhưng mà tốt xấu gì trước đó hắn đã chuẩn bị kỹ tâm lý, vì thế Thanh Huyền nhanh chóng lăn vài vòng ra phía sau thùng nhuộm, tránh khỏi đòn tấn công của nữ la sát rồi dùng tốc độ nhanh nhất cắn ngón tay, nhỏ máu tươi lên thân kiếm tiên.
Vừa chạm vào thân kiếm, máu của cậu như đã đánh thức kiếm hồn đang say ngủ, ánh sáng mờ nhạt vây quanh thân kiếm bỗng chốc sáng rực lên. Một tiếng phượng hoàng lảnh lót thét vang, thanh kiếm như bừng sống dậy, tức thì vọt ra khỏi tay cậu bay vút ra ngoài.
Lục Tiên kiếm bay vút ra giữa không trung liên tục tỏa ra hào quang chói lọi, luồng ánh sáng nhanh chóng từ một biến hai, từ hai chia ba, từ ba tỏa ra ngàn ngàn vạn vạn, hình thành một kiếm trận không một khe hở vây chặt nữ la sát. Bóng kiếm đan xen tựa như biến thành lồng giam nhốt chặt nàng ta không thể nhúc nhích.
Gặp phải đối thủ mạnh mẽ, dù là ác quỷ hung hãn đến đâu đi nữa khi biết mình không thể chiếm được ưu thế gì, chắc chắn sẽ ngoan ngoãn bó tay chịu trói hoặc là dùng kế khác, nhưng nữ la sát này lại không thế. Nàng ta bị lục tiên kiếm giam cầm tựa như một con thú bị nhốt trong lồng, nhưng vẫn không ngại ngần thử hết lần này đến lần khác cố phá vỡ kiếm trận. Tuy liên tiếp bị sức mạnh của mình phản phệ lại nhưng nàng ta vẫn chưa từng dừng lại, giống như một con cá đang cố giãy giụa trong lưới, mang theo nỗi tuyệt vọng dù mình có chết cũng phải xé rách lưới.
Thiên Sắc nheo mắt, quan sát nữ la sát đang điên cuồng đâm đầu vào kiếm trận. Đoan chắc rằng nguyên nhân nàng ta chết oan có điều khuất tất, Thiên Sắc đang nghĩ cách phải làm thế nào mới khiến nàng ta bình tĩnh lại, ấy thế mà một giọng nói khiến nàng chán ngấy đột ngột vang lên.
“Cổ nhân nói rằng, một ngày không gặp như cách ba thu.” Giọng nói đó đúng là của tên hồ yêu chuyên mặc áo trắng, lúc nào cũng phe phẩy quạt tạo dáng – Hoa Vô Ngôn. Gã đứng trên bờ tường vây quanh xưởng nhuộm, từ trên cao nhìn xuống Thanh Huyền lấm lem bùn đất. Một tia sáng không rõ là gì lóe lên trong mắt gã, giọng điệu cũng mang theo vị chua chua, thong thả buông từng lời trào phúng: “Tiểu quỷ nhà ngươi, ngày hôm trước còn không đối phó nổi với một thụ yêu nho nhỏ, không ngờ chỉ mới có vài ngày đã có thể tự mình gọi kiếm hồn, bày kiếm trận, còn dễ dàng bao vây nữ la sát vậy nữa. Như thế có thể khẳng định, sư phụ và ngươi song tu đúng là tốt thật!”
Thiên Sắc nhìn Hoa Vô Ngôn đứng ở phía xa xa, nàng khẽ khép mắt lại suy tư, dù nghe thấy ngữ điệu chua lè chua loét của gã thì nàng vẫn chẳng tỏ thái độ gì. Gió đêm lao xao thổi vén lên vài sợi tóc đang lòa xòa trước trán nàng, những tia sáng sắc bén lạnh thấu xương loáng thoáng ẩn sâu trong đáy mắt, mặc dù tóc tai hơi rối loạn nhưng sắc xanh sâu thẳm lạnh lùng trong đáy mắt vẫn không hề lay động.
Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn Hoa Vô Ngôn ăn mặc như con gà vàng chóe đứng một mình trên bờ tường, đương nhiên Thanh Huyền không bỏ sót từ “song tu” với ngữ điệu khiêu khích rõ ràng của Hoa Vô Ngôn. Có lẽ do biết rõ nguyên nhân và mục đích của giọng điệu chua lè của Hoa Vô Ngôn là gì nên Thanh Huyền khẽ cười, vươn tay phủi phủi những mẩu cỏ và bùn đất dính trên đầu, học theo ngữ khí lãnh đạm, bình thản trước sau như một của Thiên Sắc cất tiếng thong thả: “Gì nào, ta và sư phụ tính ra cũng là đồng môn, cho dù là song hành hay song tu cũng không vi phạm luật lệ do sư tôn Thần Tiêu phái của chúng ta định ra, hình như việc này chả liên can gì đến tên yêu hồ bốc mùi nồng nặc nhỉ? Chẳng hiểu sao ngươi lại rảnh rỗi lo chuyện bao đồng!”
Hoa Vô Ngôn bị câu chế giễu “bốc mùi nồng nặc” làm cho giận xanh cả mặt, gã khẽ hừ, dường như đem sự ghen tuông và châm biếm biến thành khinh miệt vô tận: “Hừ, thầy trò các ngươi làm chuyện cẩu thả thế mà còn dõng dạc như lẽ phải ở đời. Các ngươi cũng không ngẫm lại xem tuy việc đó hợp với luật lệ của Thần Tiêu phái, nhưng nó lại trái với luân thường đạo lý của người trong thiên hạ!”
Từ bé đến lớn Thanh Huyền chưa từng đọc sách, tuy biết chuyện thầy trò yêu đương là không đúng lắm, nhưng đột nhiên nghe Hoa Vô Ngôn nhắc tới “Luân thường đạo lý” sâu xa huyền bí thì cậu hơi sửng sốt, trong phút chốc không biết nên trả lời thế nào cho phải.
“Hoa Vô Ngôn, cái miệng chưa từng ăn chay của ngươi giờ lại đột ngột nói ra lời đạo mạo nghiêm trang thế này, thật khiến ta mở rộng tầm mắt.” Thiên Sắc thấy Thanh Huyền đột ngột ngẩn người, nàng bèn thong dong tiếp lời, cũng không vì Hoa Vô Ngôn đánh đòn phủ đầu mà hoang mang bối rối. Giọng nói xa thẳm vẫn luôn bình thản và trấn tĩnh, tựa như lời thì thầm du dương uyển chuyển của làn gió trong đêm trăng non yên tĩnh.
Nghe thấy giọng nói bình thản của sư phụ, Thanh Huyền tựa như uống được thuốc an thần. Cậu vốn đang nghẹn lời không biết phải trả lời thế nào, chỉ trong khoảnh khắc đã khôi phục lại cái miệng nhanh nhảu khéo léo: “Yêu hồ, con mắt nào của ngươi thấy ta và sư phụ làm việc cẩu thả?” Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Hoa Vô Ngôn hùng hồn khẳng định: “Ta thấy ngươi vì không ăn được nho mới chê nho chua!”
Trong khoảnh khắc, Hoa Vô Ngôn nghẹn lời.
“Chẳng lẽ không phải…” Gã hơi do dự ngập ngừng, vốn thấy tiểu quỷ chỉ trong mấy ngày mà đã biến thành một người khác, đạo thuật còn tiến bộ thần tốc, không tốn chút công sức mà đã có được mấy trăm năm tu vi, gã còn tưởng rằng do song tu với Thiên Sắc mới được như thế. Giờ xem ra là gã đoán nhầm rồi.
“Được, cứ xem như ta xen vào việc của người khác đấy, giờ ta đứng một bên xem náo nhiệt, được chứ hả?” Xưa nay gã am hiểu nhất là gặp chiêu đỡ chiêu, huống hồ gì hôm nay gã còn chưa đạt được mục đích đương nhiên sẽ chưa thể bỏ đi. Lại hừ thêm một tiếng, gã áp chế bất mãn trong lòng, cố tỏ vẻ đang xem trò: “Hôm nay ta muốn mở to mắt mà xem xem tên tiểu quỷ nhà ngươi sau khi giam giữ được nữ la sát rồi sẽ làm thế nào!”
Trông thấy bộ vó đắc chí, hả hê của gã, Thiên Sắc cũng đoán rằng gã đã có chuẩn bị trước. Thiên Sắc hơi nhướng mày khiến người khác không thể đoán ra nàng đang vui hay đang giận: “Theo như ngươi nói, hình như ngươi đã đoán trước được?”
“Đương nhiên rồi!” Hoa Vô Ngôn cười cười. Mấy hôm trước gã đã chuẩn bị thật kỹ càng, nhưng vẫn còn lo lắng với đạo hạnh của mình thì không thể dễ dàng thu phục được nữ la sát. Cho nên, vừa nãy thấy Thanh Huyền ra tay gã bèn vui vẻ ngồi chơi xơi nước, chỉ chờ tới lúc tên tiểu quỷ tốn công tốn sức giam được nữ la sát thì gã sẽ ra tay tóm gọn cả lưới. Đưa mắt quan sát nữ la sát như ruồi bọ không đầu liên tục xông tới cố phá kiếm trận, gã ngưng thần tĩnh khí 0, đột ngột cất tiếng hỏi: “Cổ Huệ Nương, không phải ngươi muốn tìm Tề Tử Như ư?”
* Ngưng thần: tập trung tinh thần. Tĩnh khí: điều hòa, lắng đọng lại hơi thở của bản thân. Đúng theo ý gã, nữ la sát quả nhiên bình tĩnh lại, nàng ta đứng chôn chân tại chỗ, khuôn mặt dữ tợn cũng biến mất ngay lập tức. Chỉ chốc lát, nàng ta đã hóa thành một cô gái đôi tám xinh đẹp, nét mặt ngơ ngẩn dại ra như dê con lạc đường, miệng liên tục thì thào: “Tử Như… Tử Như…”
Vì không cảm nhận được sát khí tỏa ra từ nữ la sát nên Lục Tiên Kiếm rít lên một tiếng lanh lảnh rồi tự động quay lại trong tay Thanh Huyền.
Hoa Vô Ngôn đắc ý liếc nhìn Thanh Huyền rồi tiếp tục quát nữ la sát kia: “Nếu ngươi muốn gặp Tề Tử Như thì phải nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi chết như thế nào, là bị ai hại chết?”
*************
Hóa ra, lúc còn sống nữ la sát tên là Cổ Huệ Nương, là con gái độc nhất của nhà họ Cổ chuyên bán son phấn ở trấn kế bên, từ nhỏ nàng ta đã được nuôi dưỡng như một đứa con trai. Mà Tề Tử Như là tú tài đỗ kỳ thi hương mấy năm gần đây, vốn rằng y mở một trường tư thục, cũng là vị tiên sinh có đức hạnh hơn người nên mới được Cổ lão gia mời về nhà dạy cho Cổ Huệ Nương đọc sách viết chữ.
Mối qua hệ giữa tiên sinh và đệ tử vốn nên đường ai nấy đi, người nào có chức trách của người nấy dùng tám cây gậy tre cũng không chạm tới được. Nhưng hai người rốt cuộc cũng là cô nam quả nữ, xuân tình nảy mầm, hai người qua lại thường xuyên mắt đi mày lại, nảy sinh tình cảm rồi tự quyết định chuyện trăm năm.
Tuy tuổi tác hai người không cách nhau xa, nhưng vì Tề Tử Như là thầy của Cổ Huệ Nương. Cho dù y có làm theo đạo thường dùng tam môi lục sính đến hỏi cưới thì Cổ lão gia cũng sẽ nhất quyết không chấp nhận, hơn nữa sẽ còn tự làm hỏng thanh danh của mình.
Vì thế, hai người bàn bạc với nhau chờ đến đêm tối sẽ cùng bỏ trốn.
Ai ngờ, hai người mới chạy tới trấn Nhiễm Trù thì người của Cổ gia đã đuổi tới. Bất đắc dĩ Tề Tử Như đành phải giấu Cổ Huệ Nương ở nhà người có mối quan hệ sâu xa với y là Triệu Phú Quý, còn y ra ngoài để tránh nơi đầu sóng ngọn gió.
Cổ Huệ Nương trốn ở nhà Triệu Phú Quý khoảng mấy tháng, nàng cố gắng đè nén bất an trong lòng, không dám bước ra ngoài gặp người khác. Nhưng đợi rất lâu rất lâu vẫn không thấy Tề Tử Như trở về. Khi nàng rụt rè hỏi thăm Triệu Phú Quý, thật không ngờ tên Triệu Phú Quý mặt người dạ thú lại cưỡng bức nàng!
Sau đó, tên Triệu Phú Quý còn rất đắc ý, không kiêng dè gì mà muốn phái người đến đưa tin cho phụ thân nàng, muốn cưới nàng làm chính thê. Nàng cương quyết chống đối, mỗi ngày đều tìm cách tự sát lại bị Triệu Phú Quý trói lại nhốt trong phòng. Sau đó, cũng không biết là ai thừa dịp đưa cơm, lén bỏ một tờ giấy nhỏ trong cơm canh của nàng. Trong đó nhắn Tề Tử Như đang ở trong xưởng nhuộm, chỉ chờ nàng tới hai người sẽ cao bay xa chạy. Nàng nhận được tin tức nên cực kỳ vui mừng, nàng giả vờ ngoan ngoãn nghe lời Triệu Phú Quý để tìm một cơ hội chạy đến xưởng nhuộm, nhưng không ngờ lại nhận lấy kết quả chết không toàn thây, không còn cơ hội gặp Tề Tử Như dù chỉ một lần.
Về phần nàng chết thế nào, bị ai hại chết, thì nàng hoàn toàn không rõ