Không thể làm gì khác hơn là lười biếng trả lời anh: “Không có gì đáng ngại, không gãy xương, không trật khớp, không cần bó thạch cao, chườm lạnh mười lăm phút là có thể đi, ba ngày đầu đều phải chườm lạnh, sau đó chườm nóng, cử động tay trái thích hợp.”
Lưu Động ở một bên im lặng nghe xong, cẩn thận tỉ mỉ bổ sung: “Còn phải nhớ kĩ uống thuốc chống viêm.”
“A! Đúng đúng đúng.”
Chu Dật: “……”
Anh ngoài cười nhưng trong không cười liếc mắt nhìn tôi, mím đôi môi mỏng, cái mũi trên mặt càng lộ ra vẻ cao thẳng, tuấn tú kiêu ngạo.
Lúc này, Lưu Động đứng lên vỗ vỗ vai tôi: “Tôi đi trước sang bên chỗ chị Tiểu Phong xem, các chị ấy bảo tôi nói lại với cô về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, hơn nữa cho phép cô nghỉ bệnh ba ngày.”
Tôi mừng rỡ: “Thật tốt quá, vậy anh đi đi, cám ơn anh nhé.”
“Nên vậy mà, tôi qua đó đây
Chu Dật vẫn không nhúc nhích nhìn Lưu Động đi vào thang máy, lúc này mới từ mặt kim cương đen chuyển thành bình thường, nhìn các đốt ngón tay tôi: “Có đau nhức không?”
Tôi bĩu môi: “…… Anh đừng như vậy.”
Anh nhướng mi hỏi lại: “Anh làm sao cơ?”
Tôi hít sâu một hơi: “Được rồi, anh việc này cái gì cũng không nói đi nhưng mọi chuyện đều phải quan tâm đến thái độ của em, thật sự là rất dễ khiến cho người ta hiểu lầm, cũng làm cho em rất bối rối.”
Chu Dật sửng sốt, lập tức lộ ra ánh mắt giết người: “Anh cho rằng anh đã biểu đạt rất rõ ràng!”
Tôi nghiêng đầu giận dỗi không nhìn anh: “Là rất rõ ràng, anh đã có bạn gái, anh không đi quan tâm bạn gái của anh chạy tới chỗ em nổi điên làm gì chứ!”
“Anh chưa có bạn gái!”
Tôi vừa nghe, vô cùng tức giận: “Thầy lại muốn phủ nhận!? Chính miệng anh nói, ở nước Anh! Anh thật sự là người hay quên nha!”
Chu Dật thấy tôi nhắc tới, lập tức hiểu được tôi đang chỉ cái gì, mắt ánh lên ý cười: “Anh còn tưởng em không thèm để ý, không nghĩ tới……”
Mặt tôi đỏ lên, hung hăng nói: “Thế nào, nghĩ ra rồi? Hai mặt!”
Chu Dật ý cười càng thêm sâu sắc, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước ôm khuôn mặt của tôi: “Chu Đạm Đạm, cá tính này của em thật đúng là tăng trưởng theo tuổi của em đấy.”
“Mới là lạ.”
Khóe miệng của anh nhếch lên, nỉ non thì thầm: “Chỉ sợ cũng chỉ có anh mới thích cá tính này của em.”
“Nói bậy, cách em xa một chút!” Tôi bị hơi thở của hắn làm cho hoảng hốt.
Bàn tay to của anh vòng qua, đem tôi từ trên ghế kéo lên: “Đi thôi, anh đưa em trở về, vừa đi vừa thẳng thắn nói cho em, thế nào?”
“……”
Chu Dật buồn cười dỗ dành tôi đi vào t: “Được rồi được rồi, tay trái không nên làm loạn.”
Tôi vốn cho rằng chuyện của Chu Dật và cô ‘bạn gái nước Anh’ trong lúc đó xảy ra chuyện ly kì phức tạp không tốt cỡ nào mà kết thúc, còn muốn châm chọc khiêu khích Chu Dật một trận.
Nhưng là, thực tế luôn không thể đoán trước.
Nghe Chu Dật thờ ơ nói ra, tôi hoàn toàn thất vọng rồi. Nhìn cảnh phố xá ngoài cửa xe vụt qua, nhất thời không nói gì.
“Không vui sao?”
Tôi quay đầu hỏi anh: “Nếu Liz tốt giống anh nói, vì sao lại chia tay với chị ấy?”
Anh cười nhạt vò tóc tôi: “Không phải vừa mới nói, anh không thích tính cách của cô ấy à?”
Tôi buồn bực nói: “Đàn ông các anh không phải đều thích như vậy sao? Quan tâm này, đáng yêu này, hiền lành này, hiểu lòng người này. Trình độ thưởng thức của anh có phải có vấn đề hay không?”
Chu Dật cười như không cười nhìn chằm chằm phía trước, hỏi tôi: “Còn em?”
Tôi? Tôi làm sao? Lẽ nào anh đang hỏi tôi có phải cũng giống ‘chim nhỏ nép vào người’ hay không ư?
Tôi mờ mịt nhìn anh, có chút oán giận nói: “Em không phải người dịu dàng cũng không phải là từ lần đầu tiên anh đã biết ư, em chính là một con hổ dữ, vậy thì thế nào!”
Không nghĩ tới, vừa mới dứt lời, Chu Dật liền cười ha ha: “Trình độ thưởng thức của anh quả thực không được tốt cho lắm, anh biết rõ là núi có hổ, vẫn hướng núi có hổ mà đi. Nhưng mà……” Anh đột nhiên quay đầu hai mắt tinh tế quan sát tôi, “Em cũng chỉ có thể là tiểu hổ thôi.”
“Anh!” Khóe miệng tôi co giật trừng Chu Dật.
Trong đầu bỗng hiện lên khuôn mặt nghiêm túc của Tiểu Tiểu, đang nghiêm trang nói: ‘Phụ nữ phải nắm chặt quyền lực trong tay, mới có khả năng nắm chắc được đàn ông trong tay! Đàn ông ấy, chính là đối với thứ mà mình không chiếm được lại càng cảm thấy có hứng thú, đầu tiên cậu phải cho anh ta nếm mùi đau khổ, sau đó thưởng cho hắn một viên đường, cam đoan nửa đời sau anh ta đều cúi đầu phục tùng cậu.’
Hix…… Tuy rằng logic của c rất kỳ quái, nhưng mà Tiểu Tiểu, tớ tạm thời tin tưởng cậu một lần đi!
Tôi nghiêng mặt liếc nhìn sang Chu Dật, nói: “Anh đang đùa giỡn em sao? Hay là… Anh đang thông báo cho em biết.”
“Nói bậy bạ cái gì đó!”
“Ố~~~ Anh thật sự đang thông báo với em.”
Chu Dật rầu rĩ không nói, vùi đầu lái xe.
Ngã tư đường gặp đèn đỏ, xe vững vàng dừng lại.
Tôi nhìn thấy mặt Chu Dật đen lại, trong lòng thầm sảng khoái vô cùng, nhưng vẫn bày ra vẻ mặt khó xử: “Thế nhưng ngài Chu này, chúng ta đã chia tay rồi.”
“Vậy thì thế nào?”
Cái gì mà vậy thì thế nào! Còn giả bộ co quắp mặt là làm sao!
“Không được tốt lắm, nếu đã chia tay, vừa rồi anh lại bày tỏ tình cảm với em, có phải anh phải theo đuổi em một lần nữa hay không?”
Chu Dật lập tức quay đầu sang trừng tôi: “Nghĩ thích quá nhỉ! Lại muốn anh làm ra biện pháp thối gì đây!”
“Ơ……” Tôi án binh bất động.
“Chu Đạm Đạm!”
“……”
“Đạm Đạm……”
“……” Cứng mềm đều không ăn.
Đèn đỏ còn 48 giây.
Chu Dật nhíu mày thở dài: “Được được được, anh đồng ý với em.”
“Hừ hừ…… Ha ha.” Tôi cười đắc ý.
Chu Dật thả lỏng tay lái, có chút suy nghĩ nhìn tôi, cười xấu xa nói: “Cô Chu, anh đột nhiên nghĩ nếu phải theo đuổi em một lần nữa, anh đây có phải nên tặng cho em một món quà gặp mặt không nhỉ? “
“Cái gì?”
Đột nhiên, cằm tôi bị bỗng chốc nắm lấy, đôi môi nóng bỏng đã hạ xuống, hơi thở của anh nóng đến kinh người, nóng đến nỗi không thở được.
Bên trong xe tình cảm ấm áp dào dạt, giọng hát lan toả.
Đếm ngược lần thứ hai
Tôi đỏ mặt.
Ừ, bạn không nhìn lầm đâu, tôi là một nữ sinh viên bình thường ở trong trường học, cũng sẽ có lúc chẳng biết tại sao mà đỏ mặt.
Tôi tuyệt đối không nghĩ tới ngày đó, tại nhà của Tiết Lai Thụ bị ông bố hung thần ác sát đánh cho một gậy được kênh tin tức online của thành phố im hơi lặng tiếng mà truyền đi.
Tôi nhìn trời cảm thán, đây là bi kịch của việc phát sóng trực tiếp, cái gì cũng không thể cắt xén, trực tiếp đặc tả bộ dáng kinh hoàng sợ hãi của tôi.
Mà ba người bạn cùng phòng yêu quý của tôi thực sự là yên tĩnh quá…, đem cái kênh này phát từ đầu tới cuối đến ba mươi tám lần! Tôi nhìn hình ảnh của mình trưng ra vẻ mặt giật nảy mình 囧, bắt đầu khiếp sợ sâu sắc đến nỗi không nói gì, đông cứng, khó thở, yên lặng mà cặp búi tóc, cuối cùng đã có thể tương đối chết lặng.
Tôi cũng đánh giá thấp ham muốn nghiệp dư của các sinh viên hiện nay, tôi vẫn thật sâu chắc chắn đám sinh viên um tùm này đối với kiểu chương trình thực tế phát sóng trực tiếp lố lăng dành cho các bà các mẹ sẽ khinh thường ngoảnh mặt đi, nhưng mà sai rồi, bọn họ không chỉ xem, còn đặc biệt thích thú, cho nên lúc những bạn học trong khoa thấy cái bi kịch lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai nhào vào ống kính của tôi thì bọn họ hơi bị chấn động rồi…
Hiện tại, không kể là ở phòng học, căn tin, sân thể dục hay là trên đường trở về phòng ngủ, tôi đều có thể nhận được ánh mắt thăm hỏi yêu mến của các đồng chí từ bốn phương tám hướng, thật sự là làm cho tôi giống như cây trong gió xuân,
囧囧 có hồn quá!
Ngay cả giáo xảo quyệt của khoa chúng tôi cũng trêu đùa ở trên lớp học, gọi tôi là nữ hiệp khách.
Nữ hiệp khách…=_=#
Giáo sư ơi, ông không nên làm tổn thương người khác như vậy chớ!
Chao ôi, tuy rằng ở trước mặt mọi người, cách cư xử của tôi vẫn hết sức bình tĩnh vả lại không sợ hãi vinh nhục, nhưng thành thật mà nói, nội tâm của tôi giống như là bốc lên lửa nóng, bùng cháy hừng hực, hận không thể khắc lên cái gáy ba chữ nữ anh hùng.
Khụ khụ khoa trương quá, tôi chỉ là một cô gái trẻ thẹn thùng có chút thầm vui mừng mà thôi.
Tôi nhàn nhã vô tư vặn mở cái cửa gỗ nhỏ của kí túc xá, giây tiếp theo, gương mặt trong nháy mặt xị xuống…
Tôi lại một lần, lại một lần nữa thấy khuôn mặt nhỏ nhắn rút gân không nói gì của tôi, trên màn hình máy vi tính lại đặc biệt bắt mắt thô tục!
Tiểu Tiểu nồng nhiệt nhìn về màn hình máy vi tính: “Các cậu xem, Đạm Đạm ngã quá khó coi đi, cho dù tình thế trước mắt cấp bách, cô nàng cũng nên chú ý hình tượng chứ… ít nhất… cũng phải ngã một cách đẹp mắt một chút.”
Thiểm Nhất Thiểm ngồi bên cạnh sờ cằm: “Cô nàng nhăn mặt nhíu mày quá chặt, cảm giác giống như là bị táo bón ấy.”
Tư Ngôn ngồi bên giường im lặng liếc mắt nhìn tôi đứng ở cửa mới im lặng nhìn màn hình máy vi tính, lắc đầu nói: “Tớ cho rằng người thật vẫn là đẹp hơn.”
Khóe miệng giật giật.
Thực ra ba cô gái này là do ông trời phát tới ám sát tôi thì phải?
Mặt tôi đầy vạch đen đi vào: “Tớ van xin các cậu, các cậu đừng… nghiên cứu gương mặt của tớ nữa được không!”
Tiểu Tiểu quay đầu lại, lo lắng nhìn chằm chằm tay trái của tôi: “Bạn yêu, tay còn đau không?”
“Ờ, không đau.”
“Cảm thấy thế nào rồi? Hiện tại có phải suy nghĩ tỉnh táo, thần thanh khí sảng rồi hay không?”
“Hmmm…” Tôi dè dặt nhìn đôi mắt xinh đẹp của Tiểu Tiểu đồng chí đang ném cho tôi ánh nhìn mãnh liệt: “Vẫn tốt, bên ngoài rất mát mẻ.”
Tiểu Tiểu cười mờ ám, đặt mông ngồi vào bên cạnh tôi: “Nếu như vậy, mau mau báo cáo đi, người đàn ông ngày đó đưa cậu về là ai, he he?”
“…”
Chu Dật.
Tôi hờn tủi nhớ tới anh, từ sau khi anh đuổi tôi về trường, đã qua ba ngày, mà anh giống như đã bốc hơi khỏi nhân gian, không có tin tức gì, làm cho tôi không khỏi hoài nghi những lời mà ngày đó anh nói trên xe, có phải là do tôi bị ảo giác…
Đang lúc buồn bực, cửa phòng ngủ bị một cô nàng của phòng bên cạnh đập mở ra: “Chu Đạm Đạm có ở đây không? Dì Phùng bảo tớ gọi cậu xuống lầu, hình như là ba cậu đang ở dưới lầu đó.”
A!!
Tôi đột nhiên từ trên giường đứng lên, ba làm sao lại tới, cũng không báo trước cho tôi một tiếng.
Ba người ở phía sau thúc giục: “Nhanh xuống dưới đi.”
Tôi buông tay trái xuống, cố gắng làm cho nó thoạt nhìn trước lúc bị thương không có gì khác nhau, sau đó xuống lầu.
Tôi vội vàng chạy xuống, quả nhiên thấy ba đang ngồi trên ghế nhựa.
“Ba! Sao ba lại tới đây, cũng không nói với con một tiếng, nhỡ đâu con không có ở kí túc xá thì sao.”
Ba gõ vào gáy tôi một cái, chỉ vào tay trái của tôi, dạy bảo: “Nếu không phải là Thầy Chu của con đến gặp ba, ba còn không biết tay của con bị thương đâu!”
Thầy Chu? Sẽ không phải là Chu Dật chứ?
Có một loại linh cảm chẳng lành…
Không đợi tôi lấy lại tinh thần, ba đã đi vài bước ra ngoài: “Còn không nhanh tới đây.”
Tôi buồn bực theo sau đi ra mép bồn hoa ở bên ngoài, quay đầu vừa nhìn, nhất thời hai mắt đăm đăm.