“Ôi chao! Tiểu Diệu, không tệ nha! Có khí phách ~” Bác Thần dù rất buồn cười nhưng vẫn cố nhịn, vươn tay xoa đầu con trai, thấy con trai ưỡn ngực đầy kiêu ngạo thì không nhịn được cười to.
“Tiểu Diệu, đừng nghe ba con nói bậy!” Lâm Hiểu vội vàng nói,rồi quay sang trừng Bác Thần, véo đùi hắn một cái thật đau.
Tiểu Tử Dạ nghe không hiểu bọn họ nói gì, mê mê mang mang nhìn ba người nghiêng đầu cười khúc khích, Bác Thần ôm con gái lên hôn một cái: “Dạ Dạ hôm nay có ngoan không?”
“Dạ Dạ ngoan.” Tiểu Tử Dạ ngọt ngào nhấn mạnh.
“Ngoan thế à, vậy lại đây, hôn baba một cái nào.”
Lâm Hiểu nhìn con gái nghe lời hôn “chụt” một cái lên mặt Bác Thần thì không khỏi buồn cười.
Lâm mẹ đi ra từ phòng bếp thấy cả nhà họ ấm áp vui vẻ, bà cười híp mắt giục: “Ăn cơm, ăn cơm nào.”
Lâm Hiểu “dạ” một tiếng sau đó dắt con tới bàn ăn.
Cảnh một nhà tám miệng vừa ăn cơm lại vui đùa náo nhiệt làm cho người ngoài nhìn vào thật hâm mộ nhưng để đạt đến hình ảnh này vĩnh viễn không thể thiếu được sự cố gắng và nhẫn nhịn. Ba mẹ Lâm gia và ba mẹ Lý gia ở rất gần nhau, tuy chưa kết thông hai bên vẫn coi như biết gốc biết rễ nhà nhau nhưng khi kết thông gia rồi vẫn dễ dàng nảy ra va chạm.
Nhớ hai năm đầu kết hôn với Bác Thần, Lâm Hiểu vẫn không có con. Đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ bảo thể chất Lâm Hiểu là thể hư hàn, phải từ từ bồi bổ, không thể ép buộc quá mức.
Khi ấy, dì Lan biết tin tức này trong lòng liền vô cùng khó chịu. Bà đợi cháu trai lâu như vậy, không ngờ con trai thì kết hôn rồi mà cháu trai thì không biết bao giờ mới có.
Dì Lan vốn cũng muốn nhẫn nhịn nhưng trong lòng dù sao vẫn tức giận, ầm ĩ làm ra không ít chuyện, khiến cho Lâm Hiểu lo lắng, Bác Thần khó khăn, dùng mười đầu ngón tay cũng không đếm hết.
Khi đó, Lâm Hiểu vừa mới bắt đầu làm việc còn rất nhiều áp lực, mỗi lần đến Lý gia còn bị dì Lan đâm đủ thứ gai nhọn, chịu không ít khổ cực, mỗi lần đến đêm khuya đều len lén rơi nước mắt. Mà chuyện này lại càng là một cuộc kiểm tra đối với hai vợ chồng. Khi đó Bác Thần cũng có chút luống cuống, chỉ có thể an ủi cô.
Mà Lâm mẹ lại nghĩ Lâm Hiểu bị như vậy là do bà làm hại, lúc nào cũng đau lòng tự trách. Bà thường thường mang bình giữ nhiệt đến công ty Lâm Hiểu giục cô uống canh bổ. Lâm mẹ càng khẩn trương lo lắng như vậy lại càng khiến Lâm Hiểu thêm mệt mỏi.
Tóm lại, khi đó Lâm gia – Lý gia, cùng với đôi vợ chồng Lâm Hiểu – Bác Thần đều trôi qua rất khó khăn.
Từng ngày từng ngày chịu đựng trôi qua, không biết ông trời tự dưng bột phát thiện tâm hay như thế nào mà đến năm thứ 3 sau khi kết hôn, cuối cùng cũng bỏ qua cho Lâm Hiểu, mang tiểu Tử Diệu đến cho cô.
Lúc ấy tình hình hai nhà mới có chuyển biến tốt, hai bà mẹ vội vàng sắp xếp việc an thai cho Lâm Hiểu, sự hòa thuận một lần nữa được lập lại.
Cuộc sống chính là cuộc sống, chẳng có cách nào khiến nó lúc nào cũng vừa lòng đẹp ý mãi cả nhưng Lâm Hiểu có thể ngồi đây, trên bàn ăn, cùng người nhà ăn một bữa cơm, đã là quá hạnh phúc so với rất nhiều người rồi.
Cơm nước xong, nói chuyện một lúc, Lâm Hiểu và Bác Thần định đi về, vừa định gọi hai bé con lại, Lâm mẹ đã giành nói trước: “Trưa mai tới dùng cơm đi, các con không cần nấu đâu. Còn Tiểu Diệu và Dạ Dạ thì cứ để hai đứa ngủ ở đây, đưa đến đưa đi các con cũng phiền phức.”
Dì Lan cũng nói: “Đúng đúng, ngày mai các con cứ đến thẳng đây là được.”
Các cụ không sợ phiền phức, lại thích náo náo nhiệt nhiệt, huống hồ ăn cùng nhau cũng tiết kiệm hơn, chưa nói tới phiền phức.
Tiểu Tử Diệu và Tiểu Tử Dạ thường bị giữ lại ở nhà ông bà cũng không phải chuyện mới mẻ gì, Bác Thần với Lâm Hiểu cũng chẳng có gì phải từ chối.
Lúc gần đi, Lâm Hiểu gọi tiểu Tử Diệu tới dặn bé phải ngoan ngoãn nghe lời, ai ngờ tiểu Tử Diệu một tay ôm máy tính, tay còn lại giơ lên thuần thục vẫy tay tạm biệt với Lâm Hiểu: “Mama, ngày mai con sẽ làm sủi cảo cho mama, bà ngoại bảo ngày mai sẽ ăn sủi sảo.”
Lâm Hiểu xoa đầu bé, dặn bé phải chăm sóc em gái thật tốt, lại hôn tiểu Tử Dạ một cái rồi mới rời đi.
Bác Thần dắt tay Lâm Hiểu đi xuống cầu thang mờ tối, nghe Lâm Hiểu oán trách: “Hai đứa con không có lương tâm.”
Bác Thần ngược lại, chẳng tỏ vẻ gì: “Thật tốt quá. Hai đứa nhóc đáng ghét đi rồi, trong nhà chỉ còn có mình hai ta.”
Lâm Hiểu “phi” một cái, lầm bầm mấy câu “Không đứng đắn” nhưng khóe miệng đã sớm nhếch lên.
Vì để tiết kiệm thời gian, Bác Thần chở Lâm Hiểu bằng xe rồi lái về tòa nhà họ ở. Có thể bạn quan tâm: