t, trong phòng lại không bật đèn, chờ lát nữa mẹ em có tiến vào cũng không phát hiện ra.”
Mặc dù hắn nói vậy nhưng Lâm Hiểu vẫn không cảm thấy an toàn. Cô đang muốn phản bác nhưng tay Bác Thần lại tiến sâu vào trong quần áo, thuần thục cởi bỏ nội y của cô.
“Không cần lo, chúng ta có mất tích cả ngày, bọn họ cũng không đi vào.” Trong mắt Lâm Hiểu do dự, động tác Bác Thần vừa nhanh lại trực tiếp, vừa cởi bỏ nội y của cô đã bắt đầu tiến tới cúc áo ngủ, sau đó nhẹ nhàng gạt liền lộ ra một đôi thỏ nhỏ tuyệt đẹp.
Con ngươi của hắn càng thêm đen, cúi đầu tiến vào mảnh tuyết trắng trước mắt, không ngừng cắn cắn. Mà đôi tay cũng không nhàn rỗi, một tay ôm thắt lưng cô đỡ cô đứng dậy, một tay tham tiến vào trong quần lót không ngừng ra vào.
Lâm Hiểu cảm thấy không thể đứng yên, sắc mặt ửng hồng thở dồn dập: “Đừng giỡn…”
Bác Thần cười ác độc, hôn lên khóe môi cô. Hắn đâu có đùa, hắn là thực sự chuẩn bị “chén” cô.
Lâm Hiểu cũng không biết quần của cô lúc nào thì rơi xuống đầu gối mà khi nào lại bị chính mình thả xuống mặt đất. Cô chỉ cảm thấy Bác Thần ôm xiết lấy cô sau đó lửa nóng của hắn đặt ngay trước u cốc, thẳng tiến mà vào.
Lâm Hiểu run run, thoải mái cùng khoái cảm đánh thẳng vào đầu óc cô. Cô sợ mình ngã xuống, chỉ có thể theo bản năng ôm cổ hắn, cảm giác hắn không ngừng va chạm, lúc nông lúc sâu. U cốc không ngừng chịu kích thích truyền đến cảm giác kỳ dị, khiến ý nghĩ cô càng ngày càng hỗn độn.
Cô muốn kìm nén nhưng vẫn không nhịn được hừ nhẹ vài tiếng. Thanh âm như mèo kêu lại càng dẫn phát thú tính của Bác Thần.
Hắn thật sự rất thông thạo các tư thế cơ thể, động tác lưu loát đâm vào chính giữa hồng tâm. Lâm Hiểu cũng không biết đã trải qua bao lâu, chỉ cảm thấy đầu óc ngày càng trống rỗng, khoái cảm ngày càng sâu đậm, u cốc dưới thân không chịu không chế liên tiếp phun ra bọt nước mà cùng lúc đó thân mình Bác Thần cũng chấn động, hắn ngừng lại, đồng dạng mệt mỏi thở dồn dập lại không giống Lâm Hiểu, như động vật thân mềm, vừa buông cô xuống dưới đã đứng không vững, chỉ có thể ghé vào lòng hắn thở không ngừng.
Hắn tùy tay rút ra áo mưa, thả rơi trên mặt đất.
Hai tay ôm Lâm Hiểu còn trì độn, Bác Thần cúi đầu nhìn xuống, cả người cô như bao phủ bởi một tầng nước, áo ngủ dính sát lộ ra nửa phân nội y: “Không thể tưởng tượng ra anh còn nhặt được một bảo vật.”
Hai chân Lâm Hiểu vẫn còn run run, dừng một hồi lâu, cô mới chậm rãi khôi phục ý thức. Cô nhẹ nhàng động đậy hai chân, chỉ cảm thấy bủn rủn vô lực, trong đùi non là một mảnh ẩm ướt.
“Mau, mau mau thu dọn…” Lâm Hiểu hữu khí vô lực nói.
Bác Thần cười cười nhưng vẫn nghe theo chỉ đạo của cô, cầm quần lót cùng quần ngủ lên mặc cho cô.
Lâm Hiểu cũng muốn tự mình mặc nhưng hai chân vừa mềm lại vừa run rẩy, mặc kệ sắc mặt đắc ý của Bác Thần chỉ có thể xấu hổ ảo não để hắn mặc cho mình.
Bác Thần ngồi xổm xuống, tay Lâm Hiểu đặt trên bả vai hắn. Cô nhấc chân lên mặc quần lót, vừa vặn lộ ra địa phương sưng đỏ bị chà đạp đáng thương còn dính chút ẩm ướt, tựa như nụ hoa run rẩy mở ra. Bác Thần nhìn theo mà hạ thân bắt đầu căng thẳng trở lại, hắn phải hít sâu mạnh mẽ mới có thể áp chế dục vọng dưới hạ thân không dâng lên.
“Em muốn tắm rửa.” Cả người Lâm Hiểu đầy mồ hôi, hơn nữa phía dưới còn vô cùng ẩm ướt, rất không thoải mái.
Bác Thần nhìn cô hỗn độn, mái tóc dài xõa trên bờ vai, trên mặt còn hiện hữu vẻ kích tình làm cho người ta thầm nghĩ muốn vuốt ve đùa bỡn thêm vào cái. Nhưng lúc này thật sự không thích hợp, trong lòng Bác Thần thất vọng, vẻ mặt cũng không tốt, chỉ đành kéo rèm cửa sổ ra, nói với cô: “Đợi một lát, anh ra ngoài xem.”
Được Lâm Hiểu gật đầu, hắn hôn lên đầu cô rồi mới bước ra. Xác định được Lâm mẹ vẫn còn ở bên nhà mình, hắn vội vàng tiến vào đỡ Lâm Hiểu vào phòng tắm.
“Hay để anh tắm giúp em?” Bác Thần ở bên tai cô trầm thấp nỉ non.
“Không cần!” Lâm Hiểu tức giận trừng hắn, lại đẩy hắn ra bước vào phòng tắm.
Bác Thần nhìn cánh cửa phòng tắm đóng chặt nở nụ cười vài tiếng, lại nhớ tới tình cảnh lúc trước vẫn cảm thấy còn lâu mới đủ thỏa mãn. Hắn nuốt nuốt nước miếng, nghĩ tới không biết khi nào mới có thể ăn mà không kiêng nể, sau đó…cầm khăn lau đi thu thập “hiện trường phạm tội.”
Mà Lâm Hiểu ở trong bồn tắm, nhắm mắt lại ôm lấy thân thể của mình, trong đầu vẫn còn vang vọng cảm giác vừa rồi, một trận lại một trận, mới nghĩ đến đây, cả người đã run rẩy.
Tình yêu thăng hoa, thân thể giao hòa, chỉ cần đối phương là người mình thật lòng yêu, vậy thì thật tuyệt vời…
Đến buổi tối, trước khi đi ngủ, Lâm Hiểu mới nhớ ra phải đem hộp áo mưa cất đi. Cô tùy tiện đếm đếm, đột nhiên thân mình cứng đờ___áo mưa vậy mà một cái cũng không thiếu.
Thực rõ ràng, cái buổi tối hắn dùng là vật tùy thân mang theo!
Khóe miệng Lâm Hiểu co rút, đột nhiên không biết nên biểu đạt cảm xúc của mình như thế nào mới tốt.