hung mãnh xông tới hay vẫn là dịu dàng dụ hoặc cô. Tâm trí tồn tại rất nhiều suy nghĩ nhưng đầu óc lại không thể nào bắt kịp, vì vậy Bác Thần liền biến thành tên đầu gỗ ngơ ngác ngây ngốc nhìn Lâm Hiểu.0
Lâm Hiểu nhìn hắn hoàn toàn không có phản ứng, lông mày khẽ nhướng lên, vốn còn muốn nói thêm, vừa mở mồm lại thay đổi chủ ý. Tay cô vươn ra, ôm cổ Bác Thần.
Cô dán sát vào mặt hắn, đầu lưỡi khẽ chạm lên bờ môi hắn, lại chậm rãi đến gần hơn, cắn nhẹ vài cái. Tiếp đó cô di dời mục tiêu đến yết hầu của hắn, nhìn nó chuyển động lên xuống. Trong mắt Lâm Hiểu hiện lên vài tia nghịch ngợm, dùng răng nanh vòng quanh đường cong yết hầu, khẽ cắn một ngụm lại một ngụm.
Bác Thần hít sâu một hơi, khiến Lâm Hiểu càng thêm lớn mật, cô quỳ xuống vượt qua đùi hắn, trực tiếp ngồi lên đó, hai tay đặt trên bả vai hắn. Nhưng làm xong động tác này, Lâm Hiểu chợt dừng lại, lý trí chần chờ tự hỏi, kế tiếp cô nên làm gì?
“Bây giờ nên cởi quần áo.” Bác Thần muốn xem cô gái nhỏ trước mắt này rốt cuộc có thể làm đến bước nào, nhìn thấy cô dừng lại không nhịn được nhắc nhở.
Lâm Hiểu cứng đờ, mặt càng thêm đỏ hung hãn nói: “Em biết mà!”
Vì thế, cô đưa tay đặt vào cúc áo, muốn cởi ra, chỉ là đốt ngón tay có chút không nghe lời, vừa động vào hàng cúc đã run run. Lâm Hiểu thừa nhận rằng hiện giờ cô đang rất khẩn trương, nhưng trong lòng lại cực kì quật cường, chẳng sợ bàn tay còn run rẩy, vẫn dứt khoát cởi bỏ.
Áo ngủ được cởi ra để lộ cảnh xuân miên man, con ngươi Bác Thần càng thêm u tối, đến cuối cùng cũng không thể nào nhịn nổi, cúi đầu hướng về khuôn ngực tuyết trắng của cô cắn nhẹ.
Tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve, áo ngủ trên người Lâm Hiểu liền trượt xuống cánh tay, hai tay cô không tự chủ nắm chặt đầu vai hắn, bởi vì hắn cắn nhẹ mà không khống chế được than nhẹ.
Tư thế cô hoàn hảo ngồi trên đùi hắn, càng thích hợp để hắn muốn làm gì thì làm.
Tay Bác Thần hướng tiếp về quần lót của cô, ý thức được bước tiếp theo mình sẽ làm gì, hắn dùng hết sức dừng lại, khó khăn hỏi: “Em có biết hôm nay mẹ anh là cố ý không?”
“Biết.” Lâm Hiểu đỏ mặt gật đầu, lọn tóc đen dài phủ trước ngực cô, che giấu điểm hồng tuyệt đẹp trên khuôn ngực tuyết trắng, biểu tinh ngoan ngoãn ngây thơ, vẻ mặt mê người khiến người ta khó có thể tự chủ.
Bác Thần không do dự nữa, hắn nhanh chóng trút bỏ quần áo hai người, nhấn cô ngã vào trên giường, một bên hôn lên vành tai cô, một bên lấy tay chen vào khe hở bên dưới.
“Em…xác định sẽ gả cho anh?”
“Nói nhảm ,dong dài, đã nói không phải anh sẽ không lấy chồng mà!”
Tiến công càng trở nên triền miên, ban đầu Lâm Hiểu còn theo phản xạ kẹp chặt hai chân, sau đó biến thành thả lỏng mặc hắn khám phá, cuối cùng là nâng cao đầu gối. Ý thức Lâm Hiểu đã bắt đầu trì độn, hai mắt mê mang, ngẫu nhiên bị tay hắn kích thích vào chỗ mẫn cảm, phát ra vài tiếng than nhẹ.
Bác Thần cảm giác phía dưới của cô đã hoàn toàn ẩm ướt, rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra, đem lửa nóng đặt sát vào nơi tư mật của cô, động thân, phá tan chướng ngại cuối cùng.
Lâm Hiểu mê mang nghênh đón cơn đau đớn xé rách, muốn kêu lên nhưng bị đôi môi Bác Thần ngăn chặn.
Cô đau đớn muốn đẩy hắn ra nhưng hắn lại tìm được điểm mẫn cảm nhất nơi tư mật, vừa ôn nhu vừa mang theo lực đạo, khiến đau đớn trở nên bủn rủn cùng khoái cảm, cả người lại mất đi khí lực, chỉ còn lại tiếng ngâm nga thỉnh thoảng phát ra.
Lâm Hiểu hối hận, khoái cảm này căn bản cũng không thể làm lu mờ đi nỗi đau đớn xé rách, cô lại bị Bác Thần áp chế đến cả khí lực đẩy hắn ra cũng không có.
Không tốt, tuyệt không tốt!
Suy nghĩ đó cuồn cuộn ập đến, lần sau không làm, tuyệt đối sẽ không làm.
Lời thổ lộ “tính” lúc trước đã hoàn toàn bị cô vứt ra sau đầu, hoàn toàn không nghĩ đến.