ện sẽ qua.” Giọng nói của Lục Bách Nghiêu thật là dịu dàng, trầm thấp như đàn cello, rất êm tai, nghe thật thoái mái.
Tôi lẳng lặng tựa vào trong ngực anh ta, ánh mắt chậm rãi nhắm lại, hơi thở của anh ta quanh quẩn nơi chóp mũi, ý thức càng ngày càng mơ hồ.
Mơ màng ngủ, tôi giống như nghe thấy Lục Bách Nghiêu kêu tên tôi, sau đó nhẹ nhàng nói một câu: Anh yêu em.
Là mộng sao?
Nếu là sự thật làm sao anh ta có thể nói với tôi những lời như thế?
Một mảng ánh sáng truyền tới, tôi hốt hoảng chậm rãi mở hai mắt, rốt cuộc bảo vệ cũng mở cửa thang máy ra.
“Cửa thang máy mở rồi!” Tôi vui mừng kêu lên lại phát hiện toàn bộ áo khoác của Lục Bách Nghiêu đều phủ ở trên người tôi mà nằm đang ở bên cạnh, cả người Lục Bách Nghiêu chỉ mặc một cái áo len đơn bạc, sắc mặt tái nhợt không có chút máu.
Vui mừng khi được cứu rất nhanh bị bất an thay thế, tôi khẩn trương nhìn Lục Bách Nghiêu, liều mạng ôm lấy thân thể anh ta, muốn đánh thức anh ta lại phát hiện toàn thân anh ta từ trên xuống dưới đều đổ mồ hôi lạnh.
“Lục Bách Nghiêu? Lục Bách Nghiêu? Mau tỉnh lại đi?” Tôi gọi tên anh ta, thật lâu không có tiếng đáp lại, nhất thời cả người cảm thấy nóng nảy, kêu cho tới khi cả người đều sức cùng lực kiệt ngất đi.
Khi tỉnh lại người đã ở bệnh viện, tay phải là kim truyền đường glucose, Lão Phật Gia, chú Lưu, một nhà Trương Húc cùng Đồng Yến đều ngồi bên giường bệnh chờ tôi tỉnh lại.
“Rốt cuộc cũng tỉnh, tại sao lại bị nhốt vào thang máy cơ chứ?” Lão Phật Gia vội vã hỏi.
Hiện tại tôi căn hoàn toàn không có tâm tư đi trả lời vấn đề này, toàn bộ suy nghĩ đều đặt trên người Lục Bách Nghiêu: “Lục Bách Nghiêu đâu? Anh ta thế nào rồi?”
Đồng Yến mở miệng nói: “Ở phòng bệnh VIP, nghe nói không có chuyện gì.”
“Vậy là tốt rồi.” Nghe được anh ta không có chuyện gì, nặng nề trong lòng mới từ từ thả lỏng.
Đồng Yến nhìn tôi: “Cậu mau tới thăm anh ta đi.”
Tôi gật đầu: “Được.”
Tôi chỉ bị đói bụng một buổi tôi, cơ thể có chút cảm lạnh nhưng thật ra không có chuyện gì, tỉnh thì có thể xuất viện nhưng Lục Bách Nghiêu sốt cao sốt nhẹ luân phiên phát ra, thật vất vả mới tới được đây.
Đồng Yến cùng tôi đi tới phòng bệnh của Lục Bách Nghiêu thì thấy mẹ anh ta cùng với cô gái lần trước có gặp một lần, hình như tên là Chi Dao.
Lục Bách Nghiêu đã tỉnh, mẹ anh ta đang ngồi trước giường bệnh giúp anh ta gọt táo, khi nói chuyện còn có chút nghẹn ngào, mà cô gái kia đang ngồi ở trên sôpha.
“Ai, con không có chuyện gì, mẹ đừng có chuyện bé xé ra to như vậy.” Lục Bách Nghiêu đối với chuyện mẹ anh ta nức nở có chút không kiên nhẫn, trong lúc vô tình ngẩn đầu lên liền thấy tôi và Đồng Yến đứng bên ngoài.
Tôi nhìn gương mặt có vẻ hơi tái nhợt của Lục Bách Nghiêu hỏi: “Anh không có việc gì chứ?”
Nếu không phải bởi vì anh ta cởi áo khoác đắp lên người tôi thì anh ta cũng không sinh bệnh mà nằm bệnh viện.
Lục Bách Nghiêu vẫn chưa trực tiếp trả lời tôi mà quay đầu nói với những người khác trong phòng bệnh: “Mẹ, các người đi ra ngoài trước, con muốn cùng cô ấy nói chuyện.”
Ngữ khí của Lục Bách Nghiêu rất là kiên quyết, phu nhân cùng cô gái đó nhìn nhau sau đó cùng Đồng Yến đi ra ngoài.
Tôi nhìn thần sắc của anh ta có chút khó hiểu hỏi: “Anh muốn nói với tôi cái gì?”
Lục Bách Nghiêu gằn từng tiếng, trả lời vấn đề ban đầu của tôi: “Hạ Cận, tôi tuyệt đối không tốt chút nào.”
Đúng vậy, làm sao có thể tốt được? Cho dù hiện tại sốt đã lui nhưng lại bị đông lạnh một buổi tối cho dù thân mình bằng sắt cũng không chịu được. Tôi nhìn gương mặt tái nhợt, mu bàn tay còn cắm kim truyền, không nhịn được đau lòng, hết thảy trước mắt đều là người đàn ông này chịu đựng vì tôi.
“Thực xin lỗi, đều tại tôi” Mặc dù tôi đã nói câu này vô số lần với Lục Bách Nghiêu nhưng lúc này đây, ngoại trừ lời này tôi thật sự không biết mình nên nói cái gì nữa.
Lục Bách Nghiêu rốt cuộc không nhịn được cười ra tiếng: “Haha, gia diễn trò rất giống đúng không? Có phải đủ tư cách đăng kí tham gia Bắc Ảnh?”
Nhìn bộ dạng này của anh ta thật sự làm cho người ta vừa tức lại vừa cảm thấy buồn cười. Vậy mà lại cùng tôi nói giỡn, vừa rồi tôi thật sự bị anh ta dọa cho sợ rồi.
Lục Bách Nghiêu nhìn bộ dáng xấu hổ của tôi, hỏi: “Dọa đến cô?”
Anh đang hỏi là làm tôi sợ muốn chết sao?!
Lục Bách Nghiêu cười hì hì nhìn tôi, sắc mặt ẩn ẩn tái nhợt: “Hạ Cận, tôi giúp cô nhiều thứ như vậy, cộng lại dù thế nào cũng đạt tới cái ân cứu mạng chứ?”
“Ừ.”
Lục Bách Nghiêu vừa mở miệng liền khôi phục lại bộ dáng đại gia trong dĩ vãng, quả nhiên bản chất thâm căn cố đế của người nào đó là lưu manh, muốn sửa cũng không sửa được: “Cô nói đi, làm thế nào để báo đáp tôi?”
“Tôi………..” “tôi” nửa ngày, cũng không nặn ra được sau cái “tôi” là gì, bỗng nhiên anh mắt nhìn về phía quả táo mà mẹ anh ta mới gọt được một nửa, chạy đến cầm lên tiếp tục gọt.
Tôi nịnh nọt nhìn Lục Bách Nghiêu nói: “Tôi gọt quả táo cho anh ăn, cải thiện hệ thống hô hấp cùng phổi, còn có thể loại bỏ cholesterol phòng ngừa ung thư, có nhiều dinh dưỡng đó!” Dù sao cũng là những lời khiến người ta thích, xem chừng biểu hiện của tôi vừa rồi chắc chắn là còn nịnh nọt nhiều hơn nịnh nọt nữa.
Lục Bách Nghiêu phủ đầu tôi, lời nói mang theo những cây gai nhỏ: “Hạ Cận, tôi phát hiện cô rất có tiềm chất làm thái giám.”
Lần trước nói tôi là nam nhân coi như xong, hiện tại lại là thái giám bất nam bất nữ, người này muốn chọc tôi tức giận đến dựng lông đi?!
Hừ, chị không chấp nhặt với anh, tiếp tục gọt táo………
Thật vất vả mới gọt sạch quả táo, tôi liền nhét vào miệng Lục Bách Nghiêu, miệng người này độc như hạc đỉnh hồng, để cho quả táo này chặn cái miệng của anh ta.
Lục Bách Nghiêu cắn một cái, chậc chậc tán thưởng một câu: “Cũng không tệ lắm.”
Không sai là quả táo, khẳng định không phải là tôi. Kỳ thật thời điểm tiếp nhận quả táo kia, mẹ Lục Bách Nghiêu đã gọt bảy tám phần, tôi bất quá chỉ là chiếm cái tiện nghi mà thôi.
Nguyên lai không nghĩ tới người này rốt cuộc cũng có thể yên tĩnh, nhưng giây tiếp theo anh ta nhét nửa quả táo còn lại vào miệng tôi: “Ăn không vô, cô ăn đi.”