ạn học cũ của hai người này, tiền mừng cũng không thể thiếu được.” Tiền mừng thì Đồng Yến không có nhưng lại vênh mặt nhớ đến “kho bạc” của Lục Bách Nghiêu.
Tôi ở một bên cười không nói lời nào, vốn muốn biết không biết Lục Diêm Vương định ra đại chiêu gì ngăn cản cũng không nghĩ vừa xoay đầu liền nhìn thấy sắc mặt anh ta ban đầu còn vui cười sau đó lại chuyển sang một mảnh đen kịt làm cho tôi tôi sợ đến chết khiếp.
“Ai, Lục tổng, Lục Bách Nghiêu, anh làm sao vậy?” Đồng Yến nhìn sắc mặt của Lục Bách Nghiêu, trong nháy mắt cũng có chút hoảng liền gọi thẳng tên tự.
Tôi cùng Đồng Yến kinh ngạc nhìn Lục Bách Nghiêu, thật lâu sau mới nhìn thấy anh ta hít một hơi sâu, sau đó nói: “Không có việc gì, tôi không sao.”
“Vừa rồi không phải mình chỉ nói chuyện tiền mừng thôi sao? Tại sao phản ứng của anh ta lại lớn như vậy?” Đồng Yến mắt nhìn bóng lưng Lục Bách Nghiêu bước đi xa dần, thì thào tự nói, có chút khó hiểu.
Tôi lắc lắc đầu, không thể lý giải hành động của Lục Bách Nghiêu: “Không biết, quái nhân thì hành động quái dị.”
Rốt cuộc cũng đến giờ tan làm, trước khi đi Đồng Yến hỏi tôi có muốn ngồi xe cô ấy đi đến bệnh viện Trương Húc hay không, tôi lắc đầu cự tuyệt.
“A, cậu cướp ngân hàng lúc nào vậy? Thế nhưng lại mua cái xe tốt đến vậy?” Đồng Yến nhìn tôi giải khóa một chiếc xe màu đỏ, hai mắt tỏa sáng lập tức chạy tới.
“Xe này rất đắt sao?”
“Không có ba nghìn năm trăm vạn thì không mua được cái xe số lượng có hạn này.”
“Ặc…………”
Không thể nào?!
Kiến thức của tôi về việc nhận diện và bình phẩm xe cực kì thiếu thốn, trong lòng mơ hồ biết chiếc xe này giá trị xa xỉ nhưng cũng không nghĩ tới mức như vậy! Cho dù có bán tôi đi thì tuyệt đối cũng không được nhiều tiền như vậy.
“Nói mau nói mau, xe này của cậu từ đâu mà có?” Đồng Yến dẫn đề tài tới đây.
“Nếu mình nói xe này là của Lục Bách Nghiêu cho mình, cậu tin sao?” Tôi nghiêm túc nhìn Đồng Yến.
“Ha ha ha……………” Đồng Yến cười đến cả người đều không thở nổi: “Hạ Tiểu Cận, mình ít đọc sách nhưng cậu đừng tưởng có thể lừa gạt mình.”
“Mình không lừa cậu, là thật.” Hai chữ cuối cùng, tôi trực tiếp nghiến răng nghiến lợi nói ra khỏi miệng.
“Không………………Không thể nào?” Đồng Yến, cái người này cuối cùng cũng ngưng cười, có chút không thể tin nổi hỏi.
Vẻ mặt tôi buồn bã: “ Mình cũng hiểu được là sẽ không nhưng chuyện này thật sự đã xảy ra.”
Vẻ mặt Đồng Yến nghiêm túc: “Hạ Cận, cậu thành thật nói cho mình biết, có phải cậu cùng Lục Bách Nghiêu lăn lộn trên giường không, còn đây là phí bồi thường anh ta đưa cho cậu?”
Ặc………………
“Cậu không thể nghĩ tới điểm tốt của mình được sao?” Lần trước thì hỏi có phải tôi bị Lục Bách Nghiêu bao nuôi hay không, bây giờ trực tiếp hỏi tôi có phải cùng Lục Bách Nghiêu lăn lộn trên giường, nghĩ tôi bán sắc kiếm tiền sao?! Ít nhất lão nương cũng phải có sắc đã chứ!
Đồng Yến kích động, giống y như con quay: “Bằng không tại sao anh ta lại đưa cho cậu cái xe đắt tiền như vậy? Cái này cũng không phải là xe đạp Tiểu Tam Luân chạy đầy ngoài đường mà hiện tại cậu ngồi chính là núi của Mao gia gia đó!”
Vì thế, tôi liền nói toàn bộ chuyện ngày hôm qua ở trên xe buýt bị sắc lang phi lễ sau đó gặp phải Lục Bách Nghiêu cho Đồng Yến biết. Vốn tưởng rằng Lục Bách Nghiêu hảo tâm cho tôi mượn chiếc xe này để thay việc đi bộ thì còn miễn cưỡng có thể nhận nhưng hiện tại biết chiếc xe này đắt như vậy trong nháy mắt tôi có chút chần chờ.
Đồng Yến nắm lấy tay tôi, giọng điệu nói chuyện có chút khẩn cấp: “Tiểu Cận, cậu không hiểu về xe nhưng Trương Húc chắc chắn biết nếu cậu mà lái chiếc xe này đi tìm Trương Húc, anh ta sẽ nghĩ như thế nào? Hai người các cậu vừa mới xác định quan hệ bây giờ làm như vậy khẳng định trong lòng anh ta sẽ có vướng mắt.”
“Mình nên làm cái gì bây giờ?” Tôi gấp đến độ cả người đều hoảng, có trời mới biết qua nhiều năm như vậy rốt cuộc tôi mới gặp lại Trương Húc, đi đến bước này đã không dễ dàng gì, dù sao, ngày hôm qua anh mới nói với tôi chuyện đính hôn.
Đồng Yến trả lời thực khẳng định: “Đem xe trả lại cho Lục Bách Nghiêu, thừa dịp Trương Húc còn chưa biết.”
“Được.” Lúc này Đồng Yến chính là bè gỗ duy nhất tôi có thể tóm ở trong tay, cô ấy nói chuyện gì tôi liền cố hết sức nghe theo.
Tôi bối rối lục tìm di động trong túi xách, gọi điện cho Lục Bách Nghiêu: “Anh đang ở đâu?”
Lục Bách Nghiêu đối với điện thoại của tôi hình như có chút kinh ngạc, chần chờ một hồi rồi mới mở miệng: “Văn phòng.”
“Đợi tôi một chút, tôi lên đó tìm anh.” Tôi cúp điện thoại, gắt gao nắm chặt cái chìa khóa xe ở trong tay, quay người nói với Đồng Yến một câu: “Cậu đi về trước đi, mấy ngày nay không phải thân thể bác gái không được thoải mái sao?”
Tôi vội vã đi thang máy lên lầu, lúc này thư kí của Lục Bách Nghiêu đang chuẩn bị tan tầm, nhìn thấy tôi đi vào văn phòng cũng không có nói gì thêm.
Lục Bách Nghiêu nhìn tôi vào cửa, đứng dậy hướng tôi hỏi: “Làm sao vậy?” Nhìn dáng vẻ anh ta hình như đang chuẩn bị ra về.
“Xe này tôi không thể nhận, anh lấy lại đi.” Tôi bước lên trước, đưa tay đặt cái chìa khóa xe trên bàn làm việc.
“Vì sao?” Hắn do dự hỏi một câu, rất nhanh cười lạnh một tiếng, hai mắt nhìn tôi phát hỏa: “Có phải bởi vì cô muốn cùng Trương Húc đính hôn cho nên vì tránh cho vị hôn phu của mình hiểu lầm liền liều mạng muốn cùng tôi phủi sạch quan hệ?” Lục Bách Nghiêu cắn răng nói ra bốn chữ “phủi sạch quan hệ” cuối cùng.
Nhìn bộ dạng này của anh ta, tôi rất muốn nói một tiếng không phải nhưng sự thật chính là vậy, tôi hoàn toàn không có một câu nào để phản bác.
Anh ta vốn là có ý tốt cho tôi mượn xe đi làm thay cho đi bộ nhưng mà hành động của tôi vừa rồi không thể nghi ngời đã làm rét lạnh tim anh ta. Chính là trong lúc lựa chọn giữa anh ta và Trương Húc, tôi chỉ có thể lựa chọn thật xin lỗi Lục Bách Nghiêu.
“Thực xin lỗi.” Tôi nghẹn một hơi, cuối cùng cũng nói ra ba chữ kia hoặc đây là những từ duy nhất tôi có thể nói.
Vừa dứt lời tôi liền chạy nhanh ra khỏi văn phòng hướng về phía thang máy, trong đầu thầm nghĩ nhanh chóng rời đi nếu ở trong này bốn mắt nhìn nhau cùng Lục Bách Nghiêu, tôi nhất định sẽ không chịu được.
Tôi đi nhanh như bay, chỉ nghe loáng thoáng tiếng Lục Bách Nghiêu gọi tôi ở phía sau, tôi vẫn không lên tiếng trả lời, bước chân liền nhanh hơn, đến cuối cùng thậm chí là chạy, lần đầu tiên cảm thấy khoảng cách từ phòng làm việc đến thang máy dài như vậy.
Rốt cuộc cũng đợi được thang máy, tôi vào trong thang máy, nhấn nút tầng trệt sau đó vội vàng chận nút đóng cửa, ngay trong khoảnh khắc cửa thang máy sắp đóng tôi nhìn thấy bóng dáng Lục Bách Nghiêu chạy như điên hướng về phía này. Thời gian trong chớp mắt như ngừng lại, lúc này tôi cũng không phân biệt rõ chính mình hi vọng Lục Bách Nghiêu đuổi kịp thang máy hay là bỏ qua.
Tại một giây cuối cùng trước khi thang máy đóng cửa, một chân anh ta bước vào trong thanh máy, cửa thang máy nặng nề mở ra, thân hình cao to của anh ta bước vào bao vậy người tôi ở trong trong một mảnh bóng đen.
Trong lúc thang máy đóng kín, tôi nghe thấy âm thanh thở hổn hển của anh ta vang lên bên tai, anh ta hỏi tôi: “Cứ như vậy muốn không nhìn thấy tôi sao?”