n ai cũng thích, con người lại khiêm tốn lại có chí tiến thủ, điều kiện gia đình thế nào thì ai cũng biết rồi, nhưng con không thể bởi vì chút này liền…… Haizz! Nhất Nhất a, tìm không được bạn trai không sao hết, ba mẹ sẽ nuôi con cả đời, con trăm ngàn lần không thể giống hồi nhỏ không hiểu chuyện như vậy, quấn quít lấy con nhà người ta không buông a……”
Nhất Nhất đen hơn nửa khuôn mặt.“Mẹ! Ai nói con quấn quít lấy cậu ta ? Là cậu ta thích con trước.” Đinh mẹ há hốc miệng không nói ra lời, hai mắt si ngốc thay nhau quét tới quét lui giữa hai khuôn mặt của chồng và con gái. Đinh ba coi như trầm ổn, không có biểu cảm gì biến hóa, chính là mắt kính bị rơi xuống mũi, tờ báo trên tay bị vò keey lên sàn sạt.
Phản ứng gì thế này điều này là sự thật a!“Là thật a, Cẩn Ngôn nói thích con, không tin con gọi cậu ấy đến nói cho ba mẹ nghe.”
“Thật hả……” Đinh mẹ hoang mang thì thào,“Cẩn Ngôn thực sự thích Nhất Nhất nhà chúng ta? Không đúng nha, con gái nàh chúng ta tôi lại không biết sao chứ, vừa lười vừa ham ăn, học hành cũng không giỏi giang gì, cả ngày điên điên khùng khùng …… Ba nó a, ông nói xem đứa nhỏ Cẩn Ngôn này muốn bộ dáng có bộ dáng muốn gia thế có gia thế, trước nay luôn thông minh, lần này sao lại có thể……”
Nhất Nhất đen toàn mặt.
“Nghe bà nói kìa.” Đinh ba oán trách trừng liếc người bạn già một cái,“ Nhất Nhất nhà chúng ta rất đáng yêu.”
“Ba ~~~” Người được khen đứng im mặc kệ, mím môi oán trách,“Ba có biết trên mạng người ta giải thích hai chữ ‘đáng yêu’ sao không?”
“Nói như thế nào?”
“Đáng …thương không có người ….yêu!”
Khuyên can mãi, Đinh mẹ đối với tin tức hai người yêu nhau vẫn là bán tín bán nghi, thẳng đến khi Cẩn Ngôn tự mình đến tận cửa bái kiến, phụ huynh mới chính thức tin tưởng. Tin xong thì mừng như điên, mừng như điên xong lại lôi kéo con rể tương lai lải nhải không dứt suốt mấy giờ, miệng nhắc tới toàn là Cẩn Ngôn tốt thế nào a, quá tốt ra sao a, không đề cập một chữ tới con gái yêu quý. Sao lại nâng sĩ khí của hắn lại đi hạ uy phong của mình a!
Buổi tối Nhất Nhất càng nghĩ càng giận giận, nhấc điện thoại lên quấy rầy ‘ đứa trẻ ngoan’ kia, quấn quít lấy hắn bắt hắn hát ca khúc tiếng Anh mới chịu. Chao ôi ~~~ đừng thấy hắn nói chuyện thanh âm dễ nghe, lúc hát lên mới biết là sai nhịp sai điệu, quả nhiên không người nào toàn vẹn a. Trong lòng Nhất Nhất cân bằng không ít, vừa lòng gác điện thoại ngủ.
Toàn bộ kì nghỉ hè hai người đều quấn quít ở bên nhau, bộ dáng thân mật giống như keo dính chặt với nhau khiến người khác nhìn thấy đều chịu không nổi, từng người một ai cũng tự động cách xxa bọn họ, không dám đến đã quấy rầy không gian riêng tư hai người. Nhất Nhất oán giận:“Gia Vũ cũng không đến chơi với tớ, đều tại cậu!”
“Làm kỳ đà cản mũi a, chúng ta có muốn thì cậu ấy cũng không nguyện ý đâu.”
“Trước kia chúng ta đều cũng nhau chơi mà, Mông Mông, Minh Nguyệt nhóc em còn có Tống Chí Cương nữa, hiện tại thì tốt rồi đó, chỉ còn lại mỗi hai chúng ta. Ai, yêu đương thực không thú vị gì hết a, ăn cơm cũng không gọi đủ người ngồi đủ bàn.”
Cẩn Ngôn bất đắc dĩ, cô nhóc này căn bản tâm tính vẫn còn trẻ con lắm cơ, không có chút giác ngộ nào của một người bạn gái.“Ngày hôm qua trên QQ, có hàn huyên một hồi với Đàm vi.”
“A, vậy mà cậu cũng không nói với tớ! Nói chuyện gì thế?” Trước kia rất ít khi liên lạc với lão đại bằng điện thoại hay email a.
“Chỉ là tán gẫu thôi. Cậu ta bảo tớ chuyển lời hỏi thăm tới cậu.”
“Ách……” Nhất Nhất cẩn thận nhìn hắn ,“Nhóc em biết không?” Cẩn Ngôn cười khổ lắc đầu.“Không có nói cho nhóc em biết.” Đàm Vi ở trước mắt nhóc em là điều cấm kỵ. Cô nhóc ngẩng đầu rầu rĩ nhìn chằm chằm lên ầu trời, không nói chuyện một lúc lâu.
“Cậu nói cậu ấy còn trở về không?”
“Có thể a.”
“Nếu cậu ấy trở về, nhóc em còn có thể để ý đến cậu ta không?”
“Không biết.”
“Cậu nói xem có phải nhóc em đã quên cậu ấy rồi không? Ai ~~~~ ai ~~~~” Làm ra vẻ ông cụ non thở dài hết lần này đến lần khác. Con người tại sao lại phải chia xa a? Ở cùng nhau thật tốt a!“Lão đại cũng thật là, tại sao có thể như vậy chứ…… Ai ~~~~ nhóc em khẳng định là quên hắn rồi .”
“Đừng có ai ai ai suốt thế , giống y như bà cụ non.” Cẩn Ngôn cười vỗ vỗ đầu cô nhóc. Chuyện tình cảm, người ngoài không thể biết được.
“Cậu cảm thấy nhóc em đã quên hắn hay chưa?”
“Cậu a, quan tâm đến bản thân mình đi.” Cô nhóc ngốc này suốt ngày tối ngày đoán già đoán non, thời gian trước còn tưởng rằng hắn là đồng tính luyến ái.
“Nếu như lão đại có thể trở về, bọn họ còn có thể giống như trước đây không?” Thực phiền a! Hắn vừa tức giận vừa buồn cười, cúi đầu hôn cô nhóc, không thể để cho cô nhóc chít chít oa oa nêu lên nhiều câu hỏi không có lời giải đáp a.
“Có người nhìn thấy……”
“Không có người. Trời đã tối rồi.”
“Cái đèn đường lớn như vậy cậu không phát hiện a…… Ai, chết ngạt mất chết ngạt mất!”
Thật là một cô nhóc mất hứng a! Cẩn Ngôn bất đắc dĩ buông cô nhóc ra.
“Cậu cắn tớ.” Nhất Nhất mặt đỏ hồng lên án. Bầu trời xẹt qua một đạo ánh sáng đẹp mắt, cô nhóc nhanh chóng thét chói tai : “Mau nhắm mắt cầu nguyện a!” Một lát sau mở mắt ra hỏi,“Cậu cầu nguyện cái gì?”
“Nắm tay cả đời, bên nhau đến già. Cậu thì sao?”
“Rất sâu xa a ~~~ tớ a, tớ cầu nguyện cho trường học đóng cửa, không cần phải đi học, mỗi ngày tớ đều có thể chơi trò chơi.”
Không thể khai sáng a. Vẻ mặt Cẩn Ngôn thất bại quay đi.