gì. Nhưng thời gian trôi qua, tôi lại bắt đầu thấp thỏm không yên. Cho dù trong lòng không ngừng tự an ủi bản thân, đây chỉ là tiểu phẫu nhưng vẫn không thể nào bình tĩnh được.
Trước đây, trong cuộc đời mình tôi chưa từng trải qua cảm giác bất an như thế này. Nhớ lại thời khắc khi tôi vào phòng sinh cũng không lo lắng, bồn chồn như vậy, cái cảm giác rối loạn không biết phải làm gì, mà cẩn thận xem xét lại có chút ảo giác đến tuyệt vọng. Tất cả là tại tôi, Hàn Tiềm điên, tôi cũng điên theo. Tôi không phải là người dễ dàng bị thuyết phục nhưng Hàn Tiềm lại luôn thành công.
Vì cơ thể không khỏe mạnh nên tuổi thơ của tôi gắn liền với bệnh viện, có những khi còn nhận được thông báo nguy kịch, vì vậy mà tôi cực kỳ ghét bệnh viện, thậm chí tới mức giấu bệnh sợ thuốc. Khi đó, người bạn ở phòng bệnh bên cạnh hôm qua vẫn còn hẹn tôi hôm nay cùng đi bắt sâu róm ấy vậy mà nửa đêm bệnh tình đột phát đã ra đi. Vì vậy, tôi luôn cảm thấy, con người ra đi là một chuyện quá dễ dàng, sinh mạng cũng vô cùng mỏng manh. Mà trong cuộc sống này có quá nhiều điều không mong muốn, có thể tùy thời mang đi một người, cho dù người đó có trẻ tuổi, có cường tráng đi chăng nữa.
Tôi không thể chấp nhận ca phẫu thuật có một chút rủi ro nào cho dù xác suất chỉ có 0,01% đi chăng nữa.
Tôi không thể mất đi Hàn Tiềm.
Ý nghĩ ấy dường như đẩy tôi đi vào ngõ cụt, cố chấp chạy trong thế giới của mình nhưng càng chạy càng xa, càng chạy càng không rõ phương hướng. Nhớ tới lời nói của Tống Minh Thành, phụ nữ chính là thích nhiều chuyện, cách thức bộ não của họ vận động không hề giống với đàn ông, luôn đem chuyện đơn giản hóa phức tạp, đem chuyện nhỏ biến thành chuyện nghiêm trọng như liên quan đến sinh tử. Giờ đây, tôi cũng chỉ có thể cười khổ. Trước khi biết Hàn Tiềm, gả cho Hàn Tiềm, tôi vẫn nghĩ mình là ngoại lệ, khác những gì Tống Minh Thành nói, hơn nữa luôn kiêu ngạo về sự phóng khoáng của bản thân. Nhưng xem ra hôm nay, tôi cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường đến không thể bình thường hơn, cũng giống như hàng nghìn, hàng vạn người phụ nữ còn lại, sẽ vì người đàn ông mình yêu mà trở nên ngu ngốc, lo được lo mất. Mà rõ ràng có thể cảm nhận được sự biến hóa này nhưng bản thân lại không có khả năng ngăn cản, hơn nữa lại đắm chìm trong đó, phiêu phiêu lâng lâng nhưng lại không cảm thấy điều đó khiến cho mọi chuyện càng trở nên be bét.
Cũng chỉ có giờ khắc này, khi Hàn Tiềm nằm trong phòng phẫu thuật, tôi ở ngoài hành lang, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, nhức đầu, ánh mắt mệt mỏi, nhức nhối, tay chân không còn chút sức lực nào, những phản ứng sinh lý này khiến tôi cảm nhận rằng, rốt cuộc tôi quan tâm đến người đàn ông nằm trong phòng phẫu thuật kia tới dường nào.
Trong mắt người ngoài, giới truyền thông, báo, tạp chí, trong cuộc hôn nhân giữa tôi và Hàn Tiềm thì Hàn Tiềm yêu tôi nhiều hơn một chút. Nhiều đến mức có thể dung túng tôi sau khi kết hôn vẫn có thể tiếp tục sự nghiệp diễn xuất. Vì tôi, anh cố gắng hạn chế các buổi xã giao, cho tới bây giờ cũng chưa từng trêu hoa ghẹo nguyệt. Hơn nữa, lấy anh – một con người tính tình lãnh đạm, nhưng khi nhắc đến vợ, sờ chiếc nhẫn cưới trên tay, trên mặt luôn mang theo nụ cười. Trong giới thương trường có tin đồn rằng, muốn lấy lòng Hàn Tiềm thì khi nói chuyện với anh nhắc nhiều tới Thẩm Miên tất có thể. Chỉ cần nhắc tới tôi, vẻ mặt anh dường như hòa hoãn phần nào, bộc lộ rõ sự thỏa mãn cùng hạnh phúc.
Cũng có người hay bàn tán sau lưng, nói Hàn Tiềm hành động như thế thật không đáng, vì một mình tôi mà bỏ lỡ cả một rừng cây. Trong mắt những người đó, đơn giản là ngu xuẩn, cũng có rất nhiều người nói “Diễn viên vô tình”, cảm thấy tôi đồng ý kết hôn với Hàn Tiềm chẳng qua cũng là vì gia sản cũng như thân phận của anh. Tình yêu của anh chân thật như vậy nhưng lại bị một người phụ nữ vô tâm như tôi chà đạp, lãng phí.
Nhiều lời bàn tán như vậy, thậm chí bản thân tôi cũng cảm thấy, Hàn Tiềm đúng là yêu tôi nhiều hơn một chút, khi nghe những tin tức, bài báo này cũng không nhịn được mà cảm thấy chột dạ, xấu hổ, cảm thấy vô cùng áy náy với Hàn Tiềm, đêm đó sẽ dịu dàng hơn một chút, yêu cầu của Hàn Tiềm cũng sẽ không cự tuyệt.
Nhưng giờ phút này, tôi mới hậu tri hậu giác nghe biết, bọn họ đều sai rồi, ngay cả tôi cũng sai rồi.
Tôi yêu Hàn Tiềm, so với anh không kém một phân.
Ngày đó, cuối cùng Hàn Tiềm cũng được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật. Do tác dụng của thuốc mê, anh không thể nói chuyện được, chỉ đưa mắt nhìn tôi. Phẫu thuật luôn khiến người ta tiêu hao tinh lực, có lẽ do ca phẫu thuật tác động, giờ phút này Hàn Tiềm không có cách nào khống chế được nước mắt, hoàn toàn dựa trên phản xạ sinh lý, trên khóe mắt anh từng giọt từng giọt nước mắt đua nhau rơi xuống, mơ mơ hồ hồ, cho dù ai nhìn qua cũng có thể nhận thấy cả người anh chật vật không chịu nổi.
Có lẽ đây là thời khắc quẫn bách nhất của anh từ khi sinh ra tới nay, hoàn toàn không còn vẻ cường thế như hàng ngày. Quả thực, nước mắt nước mũi tèm lem, nếu như bị người khác chụp lại cho mọi người xem có lẽ sẽ cảm thấy rất buồn cười. Mà dáng vẻ giờ phút này của anh khiến tôi xúc động hơn bất kỳ lúc nào.
Tình yêu không phải vẻ hào nhoáng bề ngoài, cũng không phải các bước tiến lùi đã được tính toán trước, mà là, em nguyện ý đem bộ mặt chật vật nhất, yếu mềm nhất của mình cho anh xem, vĩnh viễn không mang mặt nạ.
Thấy Hàn Tiềm như vậy, trái tim lúc trước vẫn còn lơ lửng rốt cuộc cũng hạ cánh bình yên, nước mắt cứ thế rơi, nước mắt của niềm cảm kích. Cảm ơn anh luôn ở nơi em có thể nhìn thấy, cảm ơn anh đã dùng thành ý lớn nhất đối mặt với em, cảm ơn anh vì tất cả tất cả những gì anh đã làm cho em.
Những ngày tháng sau này, tôi sẽ mãi mãi nhớ tới thời khắc này, không phải là sự chật vật vì nước mắt nước mũi của anh mà là tình yêu của một người đàn ông, âm thầm nhưng thơm ngọt.
Vì không muốn nhiều người thăm hỏi nên Hàn Tiềm bí mật phẫu thuật, thậm chí ngay cả Tống Minh Thành cũng không biết, cho nên sau khi biết chuyện anh ấy đã trách mắng tôi một trận: “Sao em có thể đồng ý cho Hàn Tiềm đi làm loại phẫu thuật này chứ? Không phải em rất phản cảm với bệnh viện sao? Không tới khi bất đắc dĩ thì tuyệt đối không vào bệnh viện. Hàn Tiềm chỉ ngáy ngủ thôi mà, căn bản đâu đến mức phải làm phẫu thuật.” Anh ấy trách một hồi lâu, nhưng tôi chỉ cười mà không nói.
Tôi vĩnh viễn sẽ không nói cho người khác biết, đêm trước khi làm phẫu thuật, Hàn Tiềm dùng một câu nói lật nghiêng cả thế giới của tôi.
Đêm đó về nhà, anh lộ ra sự mệt mỏi, trong bộ phim mới lần này anh giữ vai trò giám đốc, mấy ngày qua đúng là rất vất vả, tôi nấu cơm cho anh, nhưng anh cũng không hề trêu chọc, sự nhiệt tình và nụ cười không hề xuất hiện trên mặt anh. Anh cũng không tới dỗ dành tôi như thường ngày, sau khi ăn cơm xong liền đi tắm, sau đó chúng tôi liền đi ngủ.
Đêm đó, trong bóng tối, anh đột nhiên xoay người ôm lấy tôi, hôn lên trán tôi.
“Ngáy ngủ quả thật cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng, nhưng bác sĩ Lưu nói, nó chỉ là tiểu phẫu, làm sớm sẽ tốt hơn là cứ kéo dài. Có người tình trạng ngáy nghiêm trọng, chuyển biến xấu, sau này tuổi cao dễ đột quỵ, ngừng hô hấp, rất nguy hiểm.”
“Anh muốn sống lâu hơn một chút để anh có thể chăm sóc em lâu hơn.”
Đêm đó, tôi ôm Hàn Tiềm thật chặt, sau đó, nước mắt như vỡ đê, anh ôm tôi vào lòng, hôn lên trán tôi trấn an.
Nếm vị mặn chát của nước mắt tôi nghĩ, cứ như thế này cùng nhau tới tận cùng thế giới, cũng rất tốt.
Bên anh cùng nhau già đi, có lẽ là duyên phận đã được định trước từ lâu!