hách (Rung động lòng người) với tôi. Mặc dù không rõ hàm ý trong đó nhưng tôi dám chắc đó không phải là ý gì tốt.
Tôi cảm thấy chân mình mềm nhũn nhưng mà đám ống kính kia vẫn đang hướng về tôi, đối với sự kiện phát sinh ngoài ý muốn thế này dĩ nhiên bọn họ sẽ truy đuổi giống như con ruồi gặp miếng thịt tươi vậy. Cũng may, cuối cùng thì âm nhạc cũng vang lên, đôi nam nữ trên thảm đỏ đang bị chấn động bởi sự kinh ngạc kia không thể không điều chỉnh lại biểu cảm khuôn mặt, khoác tay cùng nhau mỉm cười bước trên thảm đỏ.
Kurt xoay khuôn mặt mỉm cười nhìn tôi, làm tư thế mời về phía tôi. Mà lúc này, lối đi vào lại xuất hiện thêm một người ngoại quốc có đôi mắt xanh biếc, vừa sáng, vừa mang một vẻ đẹp riêng, lập tức hấp dẫn ánh mắt đám nghệ sĩ xung quanh tôi, lúc trước còn len lén quan sát tôi và Kurt. Tôi nghe thấy một người trong bọn họ che miệng thở dài: “Trời ạ! Là Bobby! Phim chiếu rạp chỉ cần có anh ấy đồng nghĩa với việc sở hữu một tấm vé đảm bảo cho phòng bán vé như các bộ phim Hollywood! Anh ấy cũng tới kìa!”
Sau đó tôi thấy tấm vé bảo đảm này hướng về phía cameras thành thạo nở nụ cười, sau đó đi về phía tôi và Kurt.
“Không phải là cùng tới tìm Thẩm Miên đấy chứ?”
“Sao có thể? Cô cho rằng cô ta là cái gì chứ? Có chăng cũng bởi vì《 Scandal 》đang tuyên truyền bên Anh. Người ngoại quốc lại chưa thấy qua cái gì gọi là nét đẹp thực thụ, một vài chiêu Thái cực quyền cũng có thể tùy tiện gọi là công phu, sau đó tôn sung thành biểu tượng của người Trung Quốc, giống như người Trung Quốc nào cũng có công phu vậy. Tám phần là Kurt sau khi xem xong《 Scandal 》liền cho rằng cô ta chính là hình mẫu cho vẻ đẹp Trung Quốc. Đây thực sự là còn chưa xem hết thôi, đối với văn hóa nước khác thì cảm thấy mới lạ, thấy cái gì cũng tốt. Vì vậy, Thẩm Miên không thể nào cũng quen Bobby được. Tám phần là anh ấy tìm Kurt.”
Tôi yên lặng nghe lời thì thầm của mấy cô nàng bên cạnh, rất muốn nói cho các cô ấy biết, cái vị là tấm vé bảo đảm này, thật không may, năm đó chúng tôi đều quen. Chính là bị Kurt thuyết phục trở thành người ủng hộ chủ nghĩa đa chủng tộc.
Nhìn mấy người phía sau Bobby, ít nhiều cũng có chút ấn tượng, đều là những người tốt nghiệp học viện của chúng tôi. ĐAng mải suy nghĩ thì người an hem vé bảo đảm xông lại dành cho tôi và Kurt một vòng ôm mạnh mẽ. Là cái ôm đem cả hai chúng tôi ôm vào ngực, tiếng máy ảnh lại không ngừng vang lên, trên mặt mọi người xung quanh đều là sự kinh ngạc, không giải thích được lại càng cảm thấy buồn bực.
Mà tôi trong lòng rơi lệ, có lẽ thảm đỏ này sẽ là nơi tụ họp bạn học đại học của tôi mất. Lại thêm một điều không may nữa là, năm đó tôi từng vỗ ngực nói rằng, nếu có một ngày có thể gặp lại nhau, Thẩm Miên tôi còn chưa lấy chồng, tôi nhất định sẽ nude toàn bộ chạy ba vòng quanh đê.
Cho nên khi nhìn thấy ánh mắt cười gian của Bobby, tôi ngốc nghếch bật thốt lên một câu: “Tôi đã có vị hôn phu.” Nhưng thật ra ý của câu nói đó là, có vị hôn phu và đã kết hôn cũng không khác nhau là mấy, anh đừng có nhắc lại chủ ý bắt tôi nude chạy lòng vòng, lại quên mất nơi đây còn có bao nhiêu đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi, bao nhiêu máy ghi âm đang làm việc. Mà câu nói “Tôi đã có vị hôn phu” này nói với người vừa gặp mặt, đặc biệt đối với người khác phái, sẽ khiến cho người ta suy nghĩ miên man đến cỡ nào. Hơn nữa, ngày hôm sau những bài báo với tiêu đề《 hận không gặp khi người chưa kết hôn, chàng trai Bobby si tình lệ rơi tại chỗ, tan nát trái tim Trung Quốc 》,《 Nhật ký của một người đàn ông chờ đợi trong đau thương 》, 《 Chờ đợi, thị suốt đời, từ lúc ban đầu cho tới khi già nua 》, 《 Bàn luận về phần trăm thành công của hôn nhân trong nước 》nghiệm chứng cho việc để có được tài hoa hơn người thì phải trả giá bằng máu và nước mắt.
Nhưng trừ những tin tức lá cải này thì thân phận của tôi cũng khiến truyền thông phải đặt ra câu hỏi và suy đoán. Dường như trong một đêm, Thẩm Miên trở thành từ khóa có số lần tìm kiềm nhiều nhất, mà hứng của đám ký giả cuối cùng cũng bị tôi thổi bùng lên. Sau đó, tôi thú nhận thân phận thật với Tô Đình, hơn nữa cuối cùng cũng thuyết phục thành công khiến cô ấy tin tưởng, sau đó hỏi cô ấy: “Đối với chuyện xảy ra hôm sự kiện thảm đỏ, cậu thấy thế nào?”
Cô ấy trả lời tôi thế này: “Lúc ấy tớ chỉ cảm thấy mắt lóe sáng, hóa ra cậu lợi hại như vậy. Còn thái độ của mọi người xung quanh thế nào thì đại đa số cho tớ cảm giác là, vào giờ phút này, bao nhiêu phi tiêu cũng không đủ dùng…”
Sau đó, cô ấy quay đầu hỏi tôi: “Lần trước cậu nói Kurt và cậu cùng nhau đến phải không? Nhưng là anh ấy một mình đi WC, hơn nữa đi rất lâu mới trở lại. Haizz, tớ thích phim của anh ấy nhiều năm rồi, nhưng là, có phải anh ấy có chút nan ngôn chi ẩn (Nỗi niềm khó nói) hay không?”
Đúng vậy, sau khi Tô Đình biết thân phận tôi chỉ kinh ngạc trong giây lát rồi bình tĩnh lại ngay, thái độ với tôi hoàn toàn không khác khi trước chút nào, ngược lại còn quấn lấy năn nỉ tôi chứng thực, đạo diễn nổi tiếng thế giới Kurt Brown có phải có chút nan ngôn chi ẩn hay không, ví dụ như bệnh trĩ.