một Nhất Chi Mai (Một nữ đạo tặc lừng danh thời nhà Minh). Tôi còn nhớ, năm đó anh ta tỏ thái độ: “Nếu như tất cả con gái lớn lên đều xinh đẹp động lòng người giống như Terry bé nhỏ của anh thì anh nguyện làm cây rong biển mềm mại quấn quanh các cô ấy!” Sau đó, trong học viện có tuyên truyền về hoạt động giao lưu Trung – Mỹ, anh ta cật lực khoe khoang, anh ta có rất nhiều bạn bè nhưng chỉ quỳ lạy dưới chân thiên triều xinh đẹp là tôi mà thôi.
Người bạn này của tôi bị tẩu hỏa nhập ma vô cùng nặng, khi nghiên cứu các loại sách vở, bài tập của khoa kịch nghệ đều phải đem tên nhân vật nữa chính trong đó đổi thành tên tôi thì mới có thể kiên trì học tập: “Oh my little Terry! Why your name is Terry?” khiến tôi phải chịu sự tàn phá, chèn ép trong học viện.
Mà em gái Sussie thân yêu của anh ta thấy tôi sau khi giảm cân thành công, câu nói đầu tiên chính là: “A, thượng đế của tôi ơi! Cậu trở nên xấu xí như vậy, sao anh tớ có thể nói yêu cậu được cơ chứ!”
Có thể nói, anh trai của cô ấy chính là động lực khiến tôi quyết định nhất định phải giảm cân. Vì thay đổi đẻ mình “xấu xí” đi, quả thực tôi đã cố gắng hết sức, hơn nữa vô cùng mong chờ sau khi Kurt gặp lại tôi sẽ tỏ ra thất vọng.
Thế nhưng tôi sai rồi.
Người bạn này của tôi lúc đó đã thăng cấp lên cảnh giới thiên hạ vô định rồi. Trong nhà ăn, khi anh ta nhìn thấy hình thể tiêu chuẩn của tôi liền đánh rơi khay cơm ngay tại chỗ: “Trời ạ, đây chính là Terry của anh sao? Sao lại trở nên tiều tụy như thế này?” Sau đó, anh ta cầm tay tôi thâm tình nói: “Baby, mặc dù em không còn được xinh đẹp như trước kia nhưng anh sẽ không vứt bỏ em, sẽ vẫn yêu thương em. Đây chính là thử thách đối với thẩm mỹ quan của anh. Nó muốn nói cho anh biết rằng, cái đẹp chân chính không phải chỉ lf những thứ vật chất bên ngoài mà còn sâu trong nội tâm nữa!”
Anh ta còn thuận tiện trích dẫn lời của Marguerite Duras (Marguerite Duras là một nữ nhà văn và đạo diễn người Pháp): “Trái tim ngọt ngào của anh ơi, so với vẻ đẹp mỹ lệ thời còn trẻ của em thì anh lại thích dung nhan hằn vết thời gian của em bây giờ hơn. Anh sẽ mãi mãi sánh bước cùng em trên con đường này.”
Mà thân phận hiện giờ của chàng tài tử hệ biểu diễn với gu thẩm mỹ thiếu hụt này lại là nhà đạo diễn, biên kịch nổi tiếng.
Vì vậy mới nói, thực tế thì luôn rất phũ phàng, đồng thời cũng rất kịch.
Sống bao nhiêu năm nay, ít nhất tôi cũng chứng thực được một câu nói: “Tôi còn chưa tìm được bạn trai là bởi vì tôi còn quá xấu xí”. Người nước ngoài đối với văn hóa và gu thẩm mĩ trong nước thường có khuynh hướng dị biệt mà đạo diễn kiêm nhà chế tác nước ngoài thì khẩu vị càng thêm đặc biệt, Kurt chính là một ví dụ thực tế.
Lúc này vị nào đó được cả trong vào ngoài giới nghệ sĩ ca tụng đang thao thao bất tuyệt: “Anh nghe Simon nói tên Hàn gì đó là sao? Sussie cũng nói với anh rồi, người đang ông này chính là nhà sản xuất bộ phim em mới quay, rất giỏi giang, rất đáng gờm, vậy mà vẫn dám bỏ rơi em! Thật là có mắt không tròng! Terry bé nhỏ của anh là người đẹp nhất vũ trụ này. Lúc trước, anh cũng đã khuyên em nên theo con đường diễn xuất, trực tiếp đến chỗ anh, kịch bản gì đó hay chế tác thế nào tùy em chọn.”
Vì vậy tôi nhân cơ hội biểu đạt nguyện vọng, hy vọng có thể may mắn mời anh ta làm bạn trai tham gia sự kiện thảm đỏ sắp tới. Kurt tỏ ra vui mừng phấn khởi hỏi tôi: “Baby, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, anh kích động quá! Em nói anh nên mặc bộ lễ phục như thế nào? A đúng rồi! Phải mặc bộ lễ phục thần thánh nhất cho thời khắc quan trọng này! Thực sự quá phấn khích! Chúng ta nhất định sẽ là cặp đôi tỏa sáng nhất trong hội trường.”
Tôi nghĩ đến bộ trang phục thần thánh áo ba mảnh màu xanh, ba mảnh màu vàng còn quần màu hồng ủa anh ta không khỏi đau đầu: “Anh à, anh mà mặc bộ trang phục thần thánh đó thì có phải chúng ta quá đặc biệt, quá nổi bật không? Em xinh đẹp thế này đã dễ khiến người khác đố kỵ rồi, anh ăn mặc anh tuấn như vậy cặp với em không phải bức tất cả mọi người trong hội trường phát điên mất sao? Với sự kích thích quy mô lớn như vậy sẽ không tốt cho ảnh hưởng đối với xã hội của em!”
Cuối cùng thì tôi cũng thuyết phục thành công Kurt ăn mặc bình thường được một chút thì em gái anh ta – Sussie lại cướp lới: “Terry, là thế này, tớ đã giúp cậu chuẩn bị một kế hoạch hoàn hảo để chỉnh chết tên họ Hàn đáng ghét đó rồi. Tớ và anh trai đã chuẩn bị xong, cuối tuần này sẽ tung tin tức đồng tính luyến ái của anh ta ra. Simon nói với tớ người đàn ông này rất ghê tớm vì vậy không cần nương tay!” Sau đó, cô ta bắt đầu kể công: “Cậu có biết tớ phải chuẩn bị bao lâu không? Cậu cũng biết tớ cũng chỉ mới học tiếng Trung nhưng chế tin tức này đều là tự tớ viết đấy, thực sự là vò đầu bứt không biết bao nhiêu tóc mới được một tin như vậy. Lúc nào tớ sẽ đem cho cậu xem trước nhé, tiếng Trung của tớ cũng tốt lên không ít rồi!”
Tôi ngắt lời dừng đoạn đối thoại: “Chuyện này Simon nói cho cậu biết từ một tháng trước phải không? Hiện tại, tình hình đã khác trước rồi, người họ Hàn mà các cậu đang nói chính là đối tượng mà tớ chuẩn bị kết hôn…”
Nói xong, tôi liền lặng lẽ đưa điện thoại ra xa tai, sau đó là giọng hét đáng sợ đồng thời của một nam, một nữ.
“Cái gì cơ? Cậu (Em) nói cái gì? Cậu (Em) muốn kết hôn cùng người đàn ông đó?!!”
Sau đó là giọng Kurt: “Sussie, em mau đánh cho anh một cái rồi nói cho anh biết đây là sự thật đi!”