ôn tôn trọng tự do yêu đương, dùng vốn tiếng Trung sứt sẹo hát mấy câu dân ca: “Em gái, hãy dũng cảm mà bước về phía trước ~ bước về phía trước ~ chớ quay đầu lại ~ con đường rộng lớn, thênh thang ~ chín nghìn chín trăm ~ chín nghìn chín trăm à á a~~~”
Lý tưởng lúc ấy của tôi là, tôi đây còn có thể hạ lưu, vô sỉ, hay phá đám hơn cả vị hôn phu kia, vì vậy có thể dễ dàng tìm được chứng cứ đời sống cá nhân thối nát sa đọa của hắn ta. Vì mối quan hệ với bên kia nên gia đình tôi không thể nào chủ động xóa bỏ hôn ước trước được. Vậy thì cứ để tôi bôi xấu vị hôn phu kia, để cho gia tộc hắn ta không còn mặt mũi nào mà tiếp tục hôn ước, ba mẹ tôi cũng thừa nước đục thả câu xóa bỏ hôn ước. Sau đó tôi phủi mông rời đi, từ biệt đám mây nơi chân trời, phất ống tay áo, bước nhanh tới cuộc sống hạnh phúc của người tự do trong tương lai.
Vì vậy tôi bước về phía trước mà không quay đầu lại . Vừa đi đã gặp ngay phải ngã ba.
Bây giờ, vị hôn phu của tôi thông báo tin tức đám cưới, tôi lại đứng ngồi không yên. Gay go nhất chính là tôi lại thích người mà trước đây đã từng nghi ngờ là vừa hạ lưu, vô sỉ lại còn hay phá đám – vị hôn phu của tôi. Điều này thực sự khiến tôi khó có thể mở miệng.
Tống Minh Thành yên lặng ngồi nhìn sắc mặt biến đổi của tôi. Mà cuộc điện thoại vào buổi tối mới thực sự khiến tôi luống cuống, tin tức từ nước Anh xa xôi. Hàn Tiềm liên lạc với người nhà ở bên kia của tôi, nói là hy vọng có thể gặp mặt nói chuyện với Tống tiểu thư một lần.
Quản gia nói chuyện này với tôi hơn nữa lại còn chúc mừng tôi, tôi lại giống như bị tạt một chậu nước lạnh từ đầu xuống chân.
Thẩm Miên quay trở lại là “Terry Tống” nhưng vẫn còn đang ở Anh. Hàn Tiềm không thể biết nhiều hơn mọi người được, lúc này lựa chọn đi tìm Tống tam tiểu thư ở nước Anh xa xôi, chứng tỏ rằng anh cũng không biết tôi chính là cô ấy. Nhưng tôi đoán không ra, vì sao anh lại công bố tin tức sẽ cùng Tống gia kết thông gia, mọi chuyện thật rối rắm, khó giải.
Không công khai còn có một đường sống mà lui, hiện tại đã rơi vào tình cảnh cưỡi trên lưng hổ khó xuống. Không có một gia đình thế gia nào lại dễ dàng tha thứ cho việc con gái mình sau khi công bố tin tức đám cưới lại bị vị hôn phu cự tuyệt vứt bỏ, Hàn Tiềm cũng không phải người có thể làm chuyện như vậy. Mọi chuyện diễn biến như vậy, chẳng lẽ chỉ trong một đêm đột nhiên mang thân phận biến chính mình làm bia đỡ đạn cho cuộc hôn nhân của Hàn Tiềm? Hoảng hốt nhớ lại những chuyện xoay quanh Thẩm Miên trong thời gian qua, từ khi bước chân vào giới giải trí cho đến khi thực sự yêu thích nghề diễn viên này, là chưa bao giờ thực sự tồn tại? Tôi đã thực sự rất cố gắng, chỉ muốn phấn đấu gây dựng cho bản thân một sự nghiệp, không dựa dẫm vào thế lực bên ngoài nào, cố gắng tự khẳng định bản thân với mọi người, tất cả đều trở thành hư không sao?
Tôi không thể không suy nghĩ, bởi vì nếu Hàn Tiềm thực sự muốn chống chịu áp lực ở bên cạnh tôi, cũng sẽ không công bố tin tức đám cưới như vậy. Điều này ngoài việc khiến tôi và anh gặp càng nhiều trắc trở hơn còn khiến anh trong tương lai rơi vào tình cảnh trở thành người bất trung bất nghĩa với Tống gia.
Vốn anh hoàn toàn không cần công bố tin tức đám cưới, đến cuối cùng lại trở mặt với Tống gia. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết ở đây là anh còn dự định sẽ ở bên cạnh một người không có bối cảnh, gia thế là Thẩm Miên.
Nhưng nếu không phải … tôi không dám nghĩ.
Cuối cùng quả nhiên vẫn không kiềm chế được, trấn tĩnh lại, tôi liền bắt đầu gọi cho Hàn Tiềm, nhưng gọi mãi mà không ai nghe máy.
Đêm đó, trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi vẫn còn suy nghĩ miên man, việc công bố tin tức đám cưới lần này dù thế nà cũng đều như nghẹn ở trong cổ họng.
Nếu như Hàn Tiềm thực sự lựa chọn Tống tiểu thư, như vậy câu nói “Em chính là vị hôn thê của anh” có biết bao nhiêu xấu hổ.
Tôi nên là ai đi gặp Hàn Tiềm đây? Chẳng lẽ còn có thể xuất hiện với thân phận là Thẩm Miên, cười nói với Hàn Tiềm: “Mặc dù cuối cùng anh lựa chọn người mà anh không yêu, đối tượng cưới hỏi Tống tiểu thư, bỏ rơi em, nhưng cũng may, em chính là Tống tam, cho nên cho dù thế nào, chúng ta vẫn sẽ bên nhau.” Nếu thật sự như thế, còn có thể gọi là vừa có tình nhân vừa thành thân thuộc sao?
Mọi chuyện thay đổi như vậy khiến tôi mờ mịt, mà nói thẳng ra, ở chỗ này suy nghĩ lung tung cũng không có thể bỏ được vật đang đè nặng hay có thể không biết xấu hổ nói thẳng ra được.
Lord Byron (Lord George Gordon Noel Byron là nhà thơ lãng mạn Anh, một trong những nhà thơ lớn của thế giới thế kỷ 19) đã từng ngâm xướng câu thơ: “Sau chừng ấy năm dài, chào em thế nào đây? Trong im lặng và lệ trào.” (Trích bài Khi đôi ta chia ta – When we two parted, nguyên thơ: After long years, how should I greet thee? With silence with tears.)Nhưng tôi cũng không biết, khi tôi gặp lại anh, tôi nên chào anh thế nào? Là trầm mặc rơi lệ hay là nở nụ cười thật tươi?