Một buổi chiều như vậy, thật sự là quá tổn hại tinh thần Tên chương gốc là: “Ai nói tôi không chịu nhận lỗi? Tôi nhận! Tôi nhận!” nhưng tớ thấy không liên quan gì tới nội dung của chương cả nên mạn phép đổi tên chương.
“Thẩm Miên, việc cô làm lần này chắc chắn rất có lợi cho việc tuyên truyền phim, nhưng cô chắc chắn sẽ là người chịu áp lực nhiều nhất.”
Những hình ảnh của tôi và Lý Khải Duệ đi dạo phố đêm đó quả nhiên đã lên trang nhất, tiêu đề rất bắt mắt: “Chủ đề tân binh Thẩm Miên ném tú cầu, Lý Khải Duệ nhận hay không?” đem toàn bộ mũi nhọn đều chĩa về tôi, lời nói này giống như tôi là loại chuyên bám theo Lý Khải Duệ vậy.
Tôi lật qua lật lại trang báo, chỉ vào hình tôi trên tạp chí, hơi bất mãn: “Sao lại đăng cái hình khó coi này chứ? A Quang, em chụp ảnh ngoài đường phố không ăn ảnh vậy sao?”
Tôi tin, đêm đó, tôi và Lý Khải Duệ dành đủ thời gian cho đám ký giả đó thoải mái chụp những bức ảnh chất lượng của hai chúng tôi, thế mà hiện tại những bức ảnh này sau khi lên báo giống như đều thương lượng trước với nhau đều chọn dùng những bức ảnh không toát ra được một chút nào vẻ đẹp lạnh lùng, cao quý của tôi hoặc là ít nhất cũng phải xinh đẹp động lòng người.
A Quang quả nhiên giận dữ: “Cô có chút tiền đồ được không? Cái này rõ ràng là truyền thông bị tiền tài mua chuộc bôi xấu cô còn gì. Nếu không làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, dùng đúng tấm hình trông cô chẳng có chút thần thái gì cả đi bên cạnh Lý Khải Duệ anh tuấn tiêu sái như thế. Biết rõ, fan nữ của Lý Khải Duệ rất cuồng nhiệt thế mà vẫn kích thích bọn họ, hận không thể trực tiếp viết “Tâm trí người đàn của các cô bị người phụ nữ không ra làm sao cướp đi mất rồi, còn không mau đi bảo vệ”, đây không phải là muốn cắt cổ cô lấy máu hiến tế sao? Thẩm Miên, gần đây cô đắc tội với ai thế?”
Tôi chân chó (tức nịnh bợ, xu nịnh) lập tức đưa chén trà hoa cúc cho A Quang hạ hỏa: “Gần đây em đã cố gắng cụp đuôi làm người, cũng thu hẹp các mối quan hệ trong giới, nghĩ mãi không đắc tội với ai, đại khái là ký giả của tạp chí đó vừa hay là một fan nữ cuồng nhiệt của Lý Khải Duệ thôi.”
A Quang đến bó tay với tôi: “Tôi thật không nên hỏi cô có đắc tội với ai không, hẳn là phải hỏi cô không đắc tội với ai. Thẩm Miên, có phải cô đắc tội với Hàn gia không? Tôi sợ nhất chuyện này. Cô thật đúng là sợ cái gì là đến cái đó.”
“Anh nghe được những lời đồn về em và Hàn Tiềm à?”
A Quang dừng lại một chút, biểu cảm có phần lúng túng: “Tôi không phải đang chỉ trích cô, cũng không phải tin vào những lời đồn đó, nhưng phát ngôn của Hàn Lam Lam, có phần giấu đầu hở đuôi. Cô cũng biết mấy tin tình cảm trong giới, hiện tại biện pháp tốt nhất có thể dùng lúc này chính là bóp méo lời đồn, cô và Hàn Lam Lam thể hiện tình cảm chị em hòa thuận, cùng nhau đi dạo.”
Điều này tôi hiểu. A Quang giúp tôi hoãn lại lịch trình trong thời gian tới, để cho tôi cuối tuần đến thẳng Hàn gia, bất kể có sai hay không, đều phải làm dịu tình hình, hạ mình xuống nước cuối cùng không có sai. Thật ra thì chúng tôi thậm chí còn không biết người đứng phía sau thao túng toàn bộ đám tạp chí đó là ai, nhưng chúng tôi nước tới chân mới nhảy, vì vậy, dù là Bồ Tát trên trời, hay Thượng đế phương tây, tất cả đều phải đi bái lạy hết.
Trước khi đi tôi gặp Tống Minh Thành. Thật ra thì sau đêm đó, đối với lời đề nghị của Hàn Tiềm tôi cảm thấy do dự. Ở trong thế giới của tôi, Tống Minh Thành có địa vị là chuyên gia trên phương diện tình cảm nam nữ, lần này bị A Quang ép buộc nhân tiện tới lấy lòng Tống nhị thiếu gia cũng vừa đúng lúc để tôi lấy việc công làm việc riêng một chút.
“Cái gì? Cô hỏi tôi sẽ thổ lộ như thế nào với người con gái mà tôi thích á? Dùng phép ẩn dụ? Tôi làm sao có thể dùng phương thức đó chứ! Tôi thích ngực to, cô cũng không phải không biết. Chỗ nào chẳng có ngực to, thanh khiết, thông minh. Người xưa nói ngực to thì không có đầu óc, điều này không phải không đúng. Nếu một cô nàng ngực to, tư duy lại sắc bén, sẽ chỉ làm tôi hoài nghi cô ta bơm ngực, phẫu thuật thẩm mỹ. Cho nên, các đối tượng của tôi sao có thể đánh giá cao, hay hiểu được những lời tỏ tình có nội hàm đó được!”
Anh ta chọc chọc mặt tôi: “Hơn nữa làm gì có cô nàng nào lại không thích lời tỏ tình hoa mỹ nhất cơ chứ, hận không thể để cho cả thể giới này biết hạnh phúc của cô nàng, không phải trong 100 tuyệt chiêu tán gái đã nói rõ rồi sao, phải có khí thế theo đuổi! Thanh thế phải lớn, để cho mọi người cung quanh đều biết cô đang theo đuổi người ta! Trên hết, còn có thể hù dọa đối thủ cạnh tranh! Sau đó chiếm làm của riêng mình, đó mới là đàn ông! Trong lòng mỗi người phụ nữ đều có một giấc mộng, người đàn ông xuất sắc đòi hỏi phải thực hiện được giấc mộng này!”
Tôi nghe đến đầu óc choáng váng, mất hết phương hướng. Quả thật, trong chuyện tình cảm Tống Minh Thành hoàn toàn có thể lớn giọng khoác lác vì anh ta luôn được hưởng thụ loại cảm giác vạn người chú ý. Đáng tiếc tôi là phụ nữ, dù tình yêu có say đắm thì cũng không tiến tới hôn nhân được, cuối cùng mỗi người đi một ngả, đối với danh tiếng của nữ minh tinh là một sự đả kích rất lớn.
“Vậy nếu một người đàn ông thổ lộ với anh một lời tỏ tình không rõ ràng, vừa đúng anh có thể hiểu được, khi đó phải cân nhắc chấp nhận thế nào?”
“Dừng, không được, không được, cô phải khống chế lòng ham muốn của anh ta. Bên cạnh một người phụ nữ ưu tú sẽ có một đám vệ tinh vây quanh, lúc này, cô phải làm chủ tình thế. Dĩ nhiên là phải nâng giá trị bản thân lên, là một người phụ nữ có kiêu ngạo một chút cũng không có gì không tốt. Khi mình là công chúa mới có thể tìm được hoàng tử, khi mình là nữ phụ xe thì cũng chỉ có thể xứng với người đánh xe thôi.”
“Ý của anh là, có thể tạm thời chưa đồng ý?”
Tống Minh Thành gật đầu chắc chắn: “Đúng vậy, chưa cần đồng ý ngay, khôn sống mống chết, đương nhiên phải ngàn chọn trăm chọn, tìm người mạnh nhất.”
Sau một hồi trò chuyện, tôi cảm thấy vỡ vạc ra nhiều điều. Tôi nhìn thới gian không còn sớm nữa, đang chuẩn bị đứng dậy, lại nghe thấy chỗ bình phong có tiếng ho nhẹ, người bước ra từ phía sau hiển nhiên là Tống Minh Nguyên. Nhất thời sắc mặt tôi thoáng biến đổi, nói vậy cuộc trò chuyện vừa rồi anh ta nghe thấy không ít, lúc này anh ta đang hứng thú dạt dào nhìn tôi chằm chằm.
“Ngẫm lại ngày trước khi em còn làm paparazzi nói phải triệt để bôi xấu Hàn Tiềm, hiện tại hình như nguyên nhân cũng bởi vì liên quan tới cậu ta mà bảo vệ thành danh.” Trong tay anh ta bưng một ly cà phê, làn khói lượn lờ trước mắt kính.
Tống ba cười và Hàn Tiềm không hợp nhau lắm. Ban đầu, tôi muốn bôi xấu Hàn Tiềm, cũng chỉ có một mình anh ta tỏ ý sẽ giúp đỡ hết sức, cũng nguyện ý cung cấp tiền bạc và trang thiết bị, trong khi đó Tống nhị thiếu gia lại rất thờ ơ. Cho nên, hiện tại hành động này của tôi nói thế nào cũng có chút mâu thuẫn, trái hẳn với ý định đối địch ban đầu, nhìn thấy Tống ba cười liền cảm thấy có chút run rẩy, không tự nhiên. Hàn Tiềm chính là người anh ta không thích nhất, trong mắt anh ta, nhân phẩm của Hàn Tiềm chính là nhân phẩm bỉ ổi nhất.
“Minh Thành, em xuống dưới bếp xem vòi nước có mở không đi.” Anh ta dụ Tống Minh Thành đi chỗ khác rồi tiễn tôi ra cửa: “Cẩn thận với Hàn Tiềm một chút. Nghe anh, anh ta không phải là người tốt, anh không hy vọng em và anh ta có mối quan hệ hòa thuận, thân mật gì đó, hai người ở hai phe đối lập nhau. Còn nữa, sau này đừng tìm Minh Thành hỏi về vấn đề này. Nó căn bản chưa từng xem qua cái gì gọi là 100 tuyệt chiêu tán gái ấy đâu. Trong mấy năm qua, ngay cả truyện tranh nó còn không xem lấy một quyển, em còn thổi phồng nó làm quân sư quạt mo.”
Tôi có phần xấu hổ, dùng chân di di đám lá trên mặt đất: “Nhưng những lời cậu ta nói cũng có lý mà, cơ bản là tự học thành tài.”
Tống Minh Nguyên hình như cảm thấy tôi là đứa trẻ khó dạy bảo, day day mi tâm (tức huyệt đạo giữa hai hàng long mày): “Gần đây nó chỉ xem thế giới động vật, kia chắc hẳn cũng không phải tự hóc thành tài, mà là nó dựa vào hành vi của động vật thời kỳ động dục đúc rút ra mà thôi.”
…
Đến khi tôi tới Hàn gia đã là buổi chiều.
“Thẩm Miên?” Không may là Hàn Lam Lam không có ở đây, chỉ thấy Hàn Tiềm đang tưới hoa. Anh đứng giữa những khóm hoa, ăn mặc thoải mái, ống quần có dính một ít bùn đất sáng màu vẫn còn hơi ẩm ướt.
Anh vạch những khóm hoa ra bước lại phía tôi. Tôi ưỡn ngực: “Em tới tìm Hàn Lam Lam, em muốn rủ em ấy đi dạo phố. Hôm nay em ấy không có nhà, vậy thì lần sau em tới.”
Lại thấy anh khẽ nhíu mày, kéo tay tôi: “Vấn đề tôi nói hôm trước, em đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Anh mạnh dạn như vậy lại làm tôi có chút không tự nhiên, lời cuối cùng Tống Minh Nguyên nói với tôi: “Hiện tại em và cậu ta bình đẳng sao? Minh tinh và thương nhân, cho tới bây giờ đều không thể đặt trên cán cân cân bằng.” Trong lòng tôi biết, anh ta đúng. Minh tinh dù có cố gắng hết sức để bước chân vào xã hội thượng lưu thì cũng chỉ có thể nhận được ít ngày vui vẻ mà thôi. Hai từ xứng đôi cho tới bây giờ đề không phải là danh từ chỉ sự hạnh phúc. Mặc dù tôi không thể cả đời theo đuổi cái nghề diễn xuất này, nhưng vẫn hy vọng Hàn Tiềm ngay từ đầu đã dùng thái độ nghiêm túc để bắt đầu một mối quan hệ.
Mà trong lòng tôi, vị trí mà tôi dành cho Hàn Tiềm còn có sự do dự. Chúng tôi không thể chỉ dựa vào chút ấn tượng tốt ban đầu để áp đặt mọi thứ được, trước những lời đồn mà truyền thông oanh tạc vừa rồi như lâu đài trên cát có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
“Thật ra thì em cần suy nghĩ thêm, những điều em biết về anh phần lớn là do nhưng năm tháng theo dõi anh mà biết được, những gì anh biết về em chắc cũng do những lời đồn, đúng không? Anh xem, đối với chòm sao, nhóm máu, màu sắc yêu thích, hoa quả thích ăn, thói quen trong cuộc sống của anh, tất cả đều không rõ.”
“Cung xử nữ, sinh nhật 14 tháng 9, nhóm máu O, thích màu xám, thích ăn ô mai.” Tôi nghe thấy Hàn Tiềm nói một loạt như thế hồi lâu mới hiểu anh đang trả lời vấn đề của tôi. Sau đó, tôi thấy anh cười, đặt bình nước xuống: “Nếu em đã bớt thời gian chiều nay đến đây, chắc lịch trình chiều nay trống. Vừa đúng anh đang điều chỉnh múi giờ bị lệch, tuy buồn ngủ nhưng lại không ngủ được. Ba giờ chiều nay Lam Lam sẽ trở về, không bằng chúng ta tranh thủ thời gian này để tìm hiểu lẫn nhau.”
Sau đó, cả buổi chiều tôi hết ở trong thư phòng lại sang phòng vẽ của Hàn Tiềm. Hóa ra anh có học vẽ, thủ pháp khá đẹp. Tôi thấy trong phòng khách của anh treo đày các bức phác họa, đường cong của tĩnh vật rất tự nhiên, lưu loát, cách đánh bóng cũng rất đẹp. Đáng tiếc, anh tựa hồ không vẽ chân dung.
“Vẽ chân dung, có thể dễ dàng truyền đạt tình cảm của chính người đó vào tranh vẽ. Anh không thích vẽ con gái của cô, chú hay tiểu thư nhà nào đó, em hiểu chứ. Hai người cả hai người cùng phải duy trì sự nghiêm túc, chuyên tâm, làm việc cùng nhau mấy giờ đồng hồ, là chuyện rất xấu hổ. Mà loại yêu cầu này, một khi đã đáp ứng một lần, những người khác đồng loạt đến nhờ vả cũng không thể nhất bên trọng nhất bên khinh cự tuyệt ai cả.”
Anh cười cười, nhìn ánh mắt tôi ngắm bức tranh quá chuyện chú: “Nếu như em muốn, anh có thể lén vẽ một bức, dĩ nhiên là giữ bí mật với bên ngoài.”
Buổi chiều hôm đó khi Hàn Lam Lam chưa về, tôi lười biếng ngồi trên bệ cửa sổ trong thư phòng phơi nắng. Con mèo