“Hắc hắc hắc, các người lập tức là có thể thể nghiệm được sức mạnh kinh người của ‘Saint Angel’, đến lúc đó, sẽ cho Ma Vương dẫn các người đi tấn công Tường Hòa Hội Quán……” Thiên Thần nhe răng cười nói với hai người bọn họ.
“Đừng nằm mơ, bọn tao tuyệt không cho mày vừa lòng đẹp ý.” Vũ Tuyệt Luân một đôi mắt to xinh đẹp hỏa khí trào ra .
“Các người căn bản thân bất do kỷ, Hỏa Kỳ Lân, đây là số mệnh!” Đằng Tế đến gần anh ta, cười lạnh châm chọc.
“Giống như anh sao? Thân bất do kỷ……” Phương Khoát cắn răng, đối 3ới Đằng Tế lạnh lẽo thấu tim.
“Hừ! Ta không giống, ta hoàn toàn là hành động chiếu theo ý chí của ta.” Đằng Tế bác bỏ.
“Mày căn bản không phải mày nữa!” Vũ Tuyệt Luân giận dữ quát.
“Xú tiểu tử, mày muốn chết ──” Đằng Tế phút chốc trở mặt, nắm chặt cổ áo anh ta muốn vung đấm.
“Ma Vương, đừng rầy rà với hắn nữa, trực tiếp tiêm một kim, hắn liền biến thành con chó trung thành của chúng ta rồi.” Thiên Thần không kiên nhẫn qHát bảo ngưng lại.
“Đúng, chỉ cần một kim, con Hỏa Kỳ Lân mày sẽ biến thành búp bê của tao.
Đằng Tế ác độc nham hiểm cười về hướng Vũ Tuyệt Luân, lại dùng lực bỏ áo anh ta ra hắn.
“Đáng ghét……” 3ũ Tgyệt Luân tức giận đến nỗi liều mình muốn thoát khỏi dây thừng da trói hai tay, bất đắc dĩ dứt thế nào cũng không đứt.
“Bất Hoặc, động thủ đi!” Thiên Thần hạ lệnh.
Bất Hoặc cầm lấy ống tiêm nhóm trợ lý đã chuẩn bị, ấn cái nút, trên tường phòng nghiên cứu đột nhiên di ngang ra một khoang thuyền băng hình trụ cỡ nhỏ, cô mở cửa khoang thuyền lấy chất dịch “Saint Angel” ra, rút ra 1CC, tiếp theo liền đi về phía Vũ Tuyệt Luân.
“Tuyệt Luân!” Phương Khoát sốt ruột không thôi, một Đằng Tế biến thành chó dữ của kẻ địch đã đủ chết rồi, không thể lại thêm một Vũ Tuyệt Luân nữa.
“Đừng nóng vội, rất nhanh sẽ đến lượt mày thôi.” Đằng Tế cười một tiếng nói với anh ta.
Bất Hoặc mặt không chút thay đổi, giơ ống tiêm lên, nhắm ngay cánh tay của Vũ Tuyệt Luân, đang muốn đâm vào, đột nhiên, bên ngoài phòng nghiên cứu truyền đến một tiếng nổ mạnh, chấn động toàn bộ phòng nghiên cứu, Thiên Thần kinh hãi, lập tức hô to: “Sao lại thế này? Mau đi xem xem, nhất định đừng làm hư hao nền móng của tòa thành .”
Dường như tất cả mọi người đều xông ra ngoài, Bất Hoặc lạnh lùng cười, nắm một ống nghiệm quăng xuống đất, lập tức, toàn bộ phòng nghiên cứu rơi vào trong sương khói.
Lúc này, Vũ Tuyệt Luân và Phương Khoát chỉ cảm thấy tới dây thừng da trên tay đứt lìa, sau đó, một giọng nói đè thấp vang lên bên tai bọn họ.
“Mang theo Đinh Lược, đằng sau có đường ngầm, đi!”
Phương Khoát cùng Vũ Tuyệt Luân đều thất thần, Bất Hoặc này không phải một trong “Tứ thiên vương” sao? Vì sao phải giúp bọn họ?
“Đi mau!” Cô quát vội thúc giục.
Vũ Tuyệt Luân không có thời gian nghĩ lại cô là địch hay bạn, chỉ có thể đánh cuộc vận may, cùng Phương Khoát tiến lên nâng Đinh Lược dậy, chạy nhanh về phía sau.
Nơi đó quả nhiên có một đường ngầm một người có thể qua, bọn họ trực tiếp tiến vào, có tiếng bước chân nhẹ nhàng lập tức theo tới.
“Tiếp tục đi về phía trước, phía trước là cửa sau của tòa thành.” Bất Hoặc nói ở phía sau bọn họ.
Đường ngầm ẩm ướt tối tăm, Phương Khoát đang cảm thấy bất an, đột nhiên, một tia sáng rót vào từ khe hở phía trước, anh ta mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Mở cửa ra, gió núi lạnh băng nghênh diện đánh tới, làm người ta tinh thần rung lên, chỉ là, bọn họ vừa mới bước ra cửa đường hầm, liền nghe thấy tiếng châm biếm quen thuộc.
“Ta đã nói rồi, muốn chạy, cũng không dễ dàng như vậy đâu.”
Vũ Tuyệt Luân vừa ngẩng đầu, thình lình phát hiện Đằng Tế sớm đã ở ngoài cửa chờ bọn họ.
Tên tiểu quỷ này, cho dù biến thành Ma Vương vẫn khó đối phó như vậy! Anh ta trong lòng thấp giọng rủa.
Bất Hoặc đi ra đường ngầm, nhìn chằm chằm Đằng Tế, không có kinh ngạc, giống như đã sớm biết hắn có thể đợi ở nơi này vậy.
“Bất Hoặc, cô làm cái gì vậy?” Thiên Thần vẻ mặt tức giận dẫn đầu Bất Loạn cùng một đám người theo sau đuổi tới.
“Cô ta đã phản bội ông, Thiên Thần.” Bất Loạn ở một bên chú giải.
“Hừ! Ta thấy nói cái gì mà lưu lại mấy tên Kỳ Lân này cũng là cô vì cứu bọn chúng mà ra chủ ý thối tha đó phải không?” Thiên Thần trừng mắt nhìn Bất Hoặc cả giận nói.
“Đúng vậy, cô ta à, ăn cây táo rào cây sung, bởi vì cô ta đã yêu tên vốn dĩ là Đằng Tế kia.” Bất Loạn lắm miệng nói.
“Vậy thì đừng lưu lại người sống, Ma Vương, giết bọn chúng!” Thiên Thần tức giận đến lớn tiếng hạ lệnh.
“Không thành vấn đề.” Đằng Tế lạnh lùng cười, rút trường đao ra, nhanh như chớp nhằm phía Vũ Tuyệt Luân.
Lại sắp phải đánh loại trận vô nghĩa này rồi! 3ũ Tuyệt Luân cùng Phương Khoát đưa mắt nhìn nhau, đều thầm kêu khổ.
Trường đao mang theo sát khí khiếp người vung tới, Bất Hoặc dưới chân di chuyển, lao thẳng tới Đằng Tế, trước khi hắn sắp 3ung đao chém Vũ Tuyệt Luân, lấy băng châm trên nhẫn vươn dài ngăn trường đao lại.
“Keng!” một tiếng va chạm thanh thúy, đã giải trừ sát khí của Đằng Tế.
“Các anh như vậy là không được, hắn không phải là Đằng Tế nữa, các ngươi cố kỵ quá nhiều, không xuất toàn lực, là không đánh thắng hắn được.” Bất Hoặc lạnh lùng nói.