g giữa hai nàng thơm hai nàng hai cái thật kêu kiêu ngạo nói cười.
Ba người không coi ai ra gì tự nhiên khen nhau, xem người xung quanh đều là đá tảng, cả người mồ hôi chảy ròng ròng.
Không… Cả đời này bọn họ còn chưa từng thấy con của mệnh quan triều đình bị đánh, còn không chạy cho nhanh, lại còn ở lại chia vui với người chiến thắng! Huống hồ lần này kẻ to gan lớn mật lại là hai nữ tử cùng một đứa bé con.
Sau một lúc lâu, Xuân Yến mới cảm thấy mỹ mãn xoay người đá đá Phùng công tử bị nàng đá tới muốn bầm tím cả người, vẻ mặt chân thành:
“Phùng công tử, nghe ta nói, cái nghề đùa giỡn con gái nhà lành bên đường này không hợp với ngươi. Ta khuyên ngươi nên nhanh chóng đổi nghề đi! Bằng không lần sau nếu để cho gặp lại tình cảnh như thế này, ta sẽ không hạ thủ lưu tình như vậy đâu, để ý tới hùng phong nam tử của ngươi không thừa đâu nha!”
“Lớn mật! Công tử nhà ta là con trai thủ thành, ngươi đánh người, không sợ Phùng đại nhân trách tội quăng tất cả đám nhà ngươi vào nhà giam hả?” Nam tử bị Hoa Hoa đá vào góc tường đứng lên, mặt mày đau khổ vẫn cố làm ra bộ dáng cao cao tại thượng cáo mượn oai hùm.
Bốn phía ồ lên, một số người đã cảm thấy thương cảm cho tương lai bi thảm của các nàng.
Đáng tiếc Xuân Yến không có bị dọa.
“Ngươi dọa ta hả?” Xuân Yến đi tới, một tay nhấc cái lỗ tai của kẻ kia lên xoay một vòng, cười lạnh. “Có biết cô nương ta hận nhất người khác đe dọa ta!”
Tai nam tử đỏ bừng, hắn đau tới nhe răng trợn mắt.
Xuân Yến cũng chẳng thèm để tâm, nói tiếp:
“Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi không biết sao? Phùng đại nhân làm hết phận sự thủ thành, bốn năm cai quản Phượng Hoàng thành gọn gàng đâu vào đấy, ở đây ai cũng khen một tiếng quan tốt. Nếu không, ngươi cho rằng công tử nhà ngươi giữa đường đùa giỡn con gái nhà lành mọi người đều một mắt nhắm một mắt mở không nói gì sao? Chính là vì chúng ta biết Phùng đại nhân sẽ không trợ Trụ vi ngược! Ngược lại nếu hắn làm chuyện gì không ra hồn còn có thể bị Phùng đại nhân phạt nặng! Công tử nhà ngươi hôm nay vốn nên ở trong phòng diện bích không phải sao? Ngươi nói, nếu để lão gia nhà ngươi biết chủ tớ các ngươi lại vụng trộm chuồn ra trêu ghẹo mỹ nữ, đùa giỡn không thành còn bị làm trò cười, ông ta sẽ phản ứng thế nào? Mấy tên cẩu nô tài các ngươi còn giữ được mệnh sao?”
Hắc hắc, nhớ ngày đó, lần đầu tiên bị người ta đùa giỡn nàng hưng phấn thực sự, sau khi hồi cung liền gọi người đi sờ soạng cả nhà Phùng gia từ trên xuống dưới, tin nhận được hôm nay vừa vặn phát huy tác dụng.
Nàng… làm thế nào chuyện này cũng biết?
Bị người ta chỉ ra được tình hình thực tế, sắc mặt bốn tên gia nô tính cả Phùng công tử cắt không còn giọt máu. Mặt mũi gã nam tử bị Xuân Yến nhéo lỗ tai khó coi tới cực điểm, khóc lóc kêu lớn cầu xin tha thứ:
“Cô nương. Ta sai rồi. Là ta sai, van cầu người thả ta đi! Trăm ngàn lần không nên bẩm báo với lão gia nhà ta!”
Biết sai thì tốt. Chỉ tiếc, lời này nghe thế nào cũng thấy không thành tâm, bất quá… coi như được đi.
Xuân Yến buông tay, bổ thêm một cước, hừ lạnh:
“Hừ! Ỷ thế hiếp người cũng không nhìn xem cô nãi nãi ta là ai!”
Bộ dáng uy phong lẫm lẫm, lại khôi phục hình tượng nữ vương ngày đó.
Hoa Hoa thấy thế, hiểu ý cười cười, đi tới, một tay đặt lên vai nàng:
“Thế nào, Yến tử, tâm tình đã tốt lên chưa?”
“Tốt hơn nhiều rồi!” Xuân Yến trợn to mắt, bừng tỉnh đại ngộ nhìn muội muội cười sung sướng.
Quả nhiên, khi tâm tình không tốt tìm ai đó đánh mắng một trận sẽ cảm thấy một sự khoái cảm biến thái, oán khí trong lòng cũng tan theo mây khói. Thật là một phương pháp xả giận hết thảy! Nàng ghi tạc trong lòng, lần sau nhất định cứ thế mà làm!
“Ai, nửa ngày ôm con bé đuổi theo ngươi một mạch, vừa rồi lại đánh người ta, giờ ta mệt tới muốn đứng không vững.” Đột nhiên Hoa Hoa nói đầy oán giận.
“Nương, con rất nặng phải không!” Con bé con cũng giơ cái tay nho nhỏ quệt cái miệng nhỏ xíu.
Xuân Yến di di mắt cá chân có chút đăm chiêu:
“Ta cũng vậy, đá hắn tới đau cả chân. Xú tiểu tử, không có chuyện gì sao không ăn nhiều cơm một chút? Làm ta đá nửa ngày cũng không đá đến thịt, đau chết mất!”
Mấy người đứng xem muốn đổ mồ hôi lạnh như mưa. Hai vị cô nương này thật sự là …
Ngẩng đầu nhìn xa xa, thấp thoáng có quán rượu thật to, hai mắt Hoa Hoa sáng ngời, nhìn Xuân Yến đầy thân thiết:
“Yến tử, dù sao cũng mệt rồi, phía trước có tửu lầu, không bằng chúng ta tới đó uống trà ăn chút điểm tâm nghỉ ngơi đi!”
“Tốt tốt!”
Trước mặt bao người, hai tỷ muội gọn gàng bế con bé con nghênh ngang mà đi, để lại năm đại nam nhân nằm chết cứng giữa đường, rên rỉ không ngừng.
Dần dần, đám người hóa đá cũng thức tỉnh. Không còn náo nhiệt để xem nữa, họ cũng giải tán đi, để lộ hai gã nam tử khí chất không tầm thường.
“Này, tỉnh lại đi.” Khép lại cái cằm nam tử bên cạnh sắp rơi ra, nam tử tuấn nhã bất phàm không kiên nhẫn vỗ hai má hắn.
“Ơ…” Bị tát đau, nam tử đó dần tỉnh lại. Nhìn năm gã kia đang nâng nhau dậy dìu nhau đi, đột nhiên đột nhiên nhảy dựng lên lộn xộn hét lớn:
“Tiểu Yến… Không… Không phải nằm mơ? Thái thái thái thái thái… Thái hậu… Tam tam tam… tam tiểu thư… còn có… con bé con… Phù Nhi…”
Hai mắt đảo khắp xung quanh nhưng không thấy mấy người vừa nhắc tới.
“Ủa? Các nàng đâu rồi? Mới rồi còn ở đây!” Hắn vẫn tìm xung quanh.
Nam tử tuấn nhã bất phàm muốn phát cáu, khóa môi run run. Thật sự là nhịn không được, hung hăng chụp một chưởng vào cái ót hắn:
“Các nàng đã sớm đi rồi, tới tửu lâu phía trước! Còn không mau đuổi theo đi. Nếu để mất người, ta sẽ hỏi tội ngươi!”