Trong bóng tà dương, sương chiều trầm thấp, sâu dày mông lung. Một cơn gió thổi đến, mang theo sự tiêu điều xơ xác của mùa thu.
Đoạn Khinh Ngân chắp tay đứng bên bờ sông, trường phong cổ đãng, thổi quần áo của hắn bay phất phơ. Hắn không mặc bộ trường bào bằng gấm của thái tử, cũng không mặc khôi giáp của tướng quân, chỉ mặc một bộ lam y mộc mạc, đứng bên bờ sông.
Tầm mắt của hắn, lướt qua nước sông cuồn cuộn, dừng ở doanh trướng bên bờ bên kia. Vốn dĩ Huyễn Thành ở bờ bắc Thao Hà thuộc quyền sở hữu của Lăng Quốc, lúc này đã bị Mộ Dã chiếm lĩnh. Mặc dù thắng được trận đầu, bọn họ vẫn chưa thể lấy lại Huyễn Thành, chỉ có thể đến bờ nam của Thao Hà, dựa vào địa thế hiểm ác của Thao Hà mà thủ vững đến hôm nay.
Mười sáu tháng tám, hắn không đăng cơ, cứ lo lắng sẽ làm các vị đại thần nổi giận, sau khi trở về, hắn còn chưa kịp giải thích với quần thần, chiến sự đã nổ ra. Như vậy cũng tốt, miễn cho hắn việc bị quần thần tra hỏi.
Kỳ thật lý do Mộ Dã khai chiến rất đơn giản, hắn đến Lăng Quốc ở nhiều ngày, thấy Lăng Quốc mùa màng bội thu, bắt Lăng Quốc một năm cống nạp hai lần.
Đoạn Khinh Ngân biết đòi cống nạp hai lần mang ý tứ gì.
Lăng Quốc vốn núi non nhiều hơn đất bằng, sản lượng lương thực hàng năm vốn không cao, hàng năm đã tiến cống cho Thiên Mạc Quốc rất nhiều lương thực rồi, hôm nay Mộ Dã còn đòi một năm hai lần. Việc này sẽ khiến rất nhiều dân chúng của Lăng Quốc chết đói. Hơn nữa, nếu lần này đáp ứng Mộ Dã, sau này chắc chắn sẽ bị hắn đòi hỏi nhiều hơn.
Vì thế, sau khi Đoạn Khinh Ngân thương nghị cùng các đại thần, liền quyết định đàm phán với Mộ Dã, chỉ cống nạp một lần như trước. Nhưng đàm phán thất bại, hơn nữa, Mộ Dã không hề báo trước đột ngột gây chiến.
Trái tim Đoạn Khinh Ngân rất rõ ràng, đòi cống nạp chẳng qua chỉ là một cái cớ, dù cho cống đủ lương thực như hắn đòi hỏi, hắn vẫn cứ gây chiến. Bởi vì, Mộ Dã không cho phép Lăng Quốc được hùng mạnh
Nếu để Đoạn Khinh Ngân cầm quyền mấy năm, Lăng Quốc chắc chắn sẽ trở nên hùng mạnh, đại khái là Mộ Dã đã chứng kiến tài năng của Đoạn Khinh Ngân, thế nên mới phải gây chiến gấp như thế.
Nếu muốn đánh, thì phải đánh thật thống khoái, Đoạn Khinh Ngân thề phải đánh bại Mộ Dã, chặt đứt cái ý nghĩ khi dễ Lăng Quốc trong đầu Mộ Dã.
“Điện hạ, Vương tướng quân và Sử tướng quân tới!” Có thị vệ đi sau lưng Đoạn Khinh Ngân, thấp giọng bẩm báo.
Đoạn Khinh Ngân quay đầu nhìn lại, thấy Vương Sách và Sử Lãng đang đi tới từ khu rừng không xa, hiển nhiên hai người đó vừa luận bàn xong.
“Ngươi đi mời Tả quân sư tới!” Đoạn Khinh Ngân nhíu mày nói với thị vệ, sau đó, đi vào lều vải.
Trong trướng, Đoạn Khinh Ngân đứng trước bàn, trầm tư nhìn bản đồ.
Chỉ chốc lát sau, Vương Sách, Sử Lãng, Tả Thiên liền lần lượt đi đến, thi lễ với Đoạn Khinh Ngân, sau đó cũng đứng đăm chiêu bên cạnh Đoạn Khinh Ngân, nhìn bản đồ.
“Mộ Dã đã yên lặng nhiều ngày rồi, chắc sẽ tấn công trong một ngày gần đây. Các vị có ý kiến gì không?”
Vương Sách nhíu mày nói: “Điện hạ, Mộ Dã nhất định không nghĩ chúng ta lại chủ động tấn công hắn. Nếu có thể tập kích bất ngờ, nhất định có thể làm tan rã nhuệ khí của Mộ Dã.”
Vương Sách dù sao tuổi vẫn còn trẻ, nhiệt huyết vẫn sôi trào.
Sử Lãng hơi nhăn mặt nói: ” Chủ ý của Vương tướng quân không sai, chỉ có điều, Thao Hà là nơi hiểm yếu, chúng ta vượt sông kiểu gì. Nếu muốn làm cầu, thì rất khó, đáy sông Thao Hà chỗ nào cũng là bùn, không có khả năng cắm cọc.”
“Sử tướng quân chắc còn nhớ rõ, hơn hai mươi năm trước, Hoàng thượng Vũ Quốc từng cố gắng xây một con đê trên Thao Hà, lúc ấy đã làm nền xong xuôi, không biết vì sao, sau đó lại không làm tiếp. Mới vừa rồi ta đã quan sát qua, chỗ nền đó vẫn cứng, đủ để cắm cọc, làm cầu dã chiến, cho kỵ binh đi qua.” Tả Thiên trầm tư trong chốc lát, nói.
Sử Lãng vừa nghe, hai mắt tỏa sáng, vuốt râu nói: “Như thế rất tốt, thỉnh điện hạ ân chuẩn!”
Đoạn Khinh Ngân mỉm cười nói: “Ta chỉ đi theo để ủng hộ lòng quân, chủ ý vẫn là do tướng quân và quân sư quyết định!”
Sử Lãng, Tả Thiên, Vương Sách nghe vậy, con ngươi hiện vẻ vui mừng, ngụ ý của điện hạ là đáp ứng đối sách của bọn họ.
Điện hạ của bọn họ, vốn tự tin hào tuấn như thế, nhưng khi đối mặt cường địch, nửa điểm mềm yếu cũng không có, điện hạ có khí khái quân vương bẩm sinh, làm người khác phải kính nể.
“Lần trước đánh một trận, thương vong của quân ta rất lớn, không biết những binh sĩ đó đã được chữa trị chưa!” Đoạn Khinh Ngân đột nhiên hỏi, nếu không bố trí tốt cho các thương binh, đối với lòng quân vô cùng bất lợi.
“Điện hạ, ta mới qua chỗ Trình quân y, theo Trình quân y nói, người bị thương quá nhiều, hắn không thể chăm sóc hết. Muốn điện hạ phái thêm ngự y trong cung đến trợ giúp.” Tả Thiên nói.
Đoạn Khinh Ngân trầm ngâm một lúc lâu, nói: “Ngự y trong cung, chỉ trị được mấy chứng đau đầu cảm nhẹ của tần phi thôi, sợ là không làm quân y được!” Kỳ thật điều Đoạn Khinh Ngân lo lắng chính là, vừa lấy lại quyền lực từ mẫu hậu. Ngự y trong cung chưa kịp thay đổi, không biết có mật thám của Mộ Dã hay không, không thể trọng dụng dễ dàng.
“Nếu đã như thế, lão thần có một bằng hữu quen biết đã nhiều năm, tên là Kỷ Bách Thảo, hắn mở y quán tại Song Hà Trấn, có thể thỉnh hắn đến đây hỗ trợ!” Tả Thiên nói.
“Tốt, nếu được như thế, thỉnh Tả quân sư cho người đi mời.” Đoạn Khinh Ngân nói, hắn cũng đã nghe qua danh tiếng của Kỷ Bách Thảo, nghe nói hắn si mê y học hiếm có, đổi tên mình thành Bách Thảo, dựa theo điển cố Thần Nông nếm bách thảo.
Lập tức, Tả Thiên viết một phong thư, dặn thị vệ đưa đến Bách Thảo Đường ở Song Hà Trấn.
Lưu Sương ngồi trên giường, nhìn A Thiện đang vội vàng trải chăn trên đất, có chút dở khóc dở cười. Lưu Sương vốn định thuê hai gian phòng, nàng và A Thiện chia phòng mà ở, nhưng khi A Thiện vừa nghe không thể ở cùng một phòng với Lưu Sương, liền trợn tròn hai mắt, bầy ra bộ dạng đáng thương muốn khóc nhìn Lưu Sương. Nhìn bộ dạng của hắn, giống như Lưu Sương bỏ rơi hắn vậy.
Lưu Sương nghĩ kĩ lại, hắn mới xuống núi, chỉ có nàng là người quen. Hôm nay thấy nàng không muốn ở cùng một chỗ với hắn, khó tránh khỏi có cảm giác không an toàn. Lưu Sương đành phải đồng ý với hắn, cho hắn ở chung một phòng, ngủ trên mặt đất.
Trải chăn xong, A Thiện liền ngồi lên ghế dùng trà.
Ánh nến nhàn nhạt chiếu lên A Thiện, hắn đã không mặc bộ da bạch hồ nữa, mà mặc một bộ quần áo vải thô, trên mặt còn đeo mặt nạ, không thấy mấy hình vẽ xanh đỏ chướng mắt nữa, ít đi sự hoang dã, thêm vài phần nho nhã phiêu dật.
Nhìn mãi nhìn mãi, Lưu Sương thấy bóng dáng hắn rất giống cố nhân, Lưu Sương lắc đầu, thầm nghĩ: thần hồn nát thần tính, A Thiện làm sao mà là tên kia được!
“A Thiện, ta muốn vào quân đội làm quân y, như vậy vừa có thể chữa bệnh cho thương binh, vừa không làm lãng phí dược thảo, ngươi có chịu không?” Lưu Sương ngồi trong ánh nến, trầm tư một lúc lâu, đột nhiên mở miệng nói.
Bách Lý Hàn vốn là đang uống trà, vì muốn diễn là hắn ở trong núi lâu năm, nên không phẩm trà như bình thường, mà uống ừng ực. Lưu Sương nói làm cho hắn sặc một ngụm nước trà, ho một lúc lâu mới bình thường trở lại.
Hàng lông mày dưới lớp mặt nạ của hắn nhíu chặt, hắn cơ hồ sẽ buột miệng nói: “Không cho đi!”
Hoàn hảo là hắn nhịn được, chỉ cuống cuồng dùng ánh mắt u oán nói với Lưu Sương, nàng tuyệt đối không được làm như vậy, hắn không cho phép nàng làm như vậy! Đến chiến trường hai quân giao chiến, đấy không phải là chuyện để nói đùa.
Lưu Sương không ngờ A Thiện lại phản ứng mãnh liệt như vậy, lập tức quay sang cười an ủi hắn, nói: “Ngươi không cần lo lắng cho ta, ta không ra chiến trường chiến đấu, chỉ chữa bệnh cho thương binh thôi!”
Bách Lý Hàn càng lo lắng đứng dậy, đi lòng vòng trong phòng, nắm tay làm thế, cảnh cáo không cho Lưu Sương đi.
Lưu Sương chỉ mỉm cười nhìn hắn, dường như đã quyết định xong xuôi.
Bách Lý Hàn vô kế khả thi, đành phải giả vờ đáng thương ai oán, đến trước mặt Lưu Sương vừa như khóc vừa làm nũng, đáng thương cho hắn, đường đường là một Vương gia, lại thê thảm đến cái tình trạng này.
Trong đầu hắn xuất hiện một chủ ý, có nên để Trương Tá Lý Hữu đánh ngất Lưu Sương, sau đó nhốt lại không? Nếu làm như thế, có chút tàn nhẫn, hắn không thể để Lưu Sương không khoái nhạc. Nhưng mà, phải dùng biện pháp gì mới có thể ngăn cản nàng đây? Hắn hiểu rõ tính tình Lưu Sương, nàng là người không đạt được mục đích thì quyết không bỏ qua.
Cũng may quân y không phải nơi muốn đi là đi ngay được, Lưu Sương mặc dù nói đi, nhưng không phải là đi ngay lập tức được.
Suốt một đêm, Bách Lý Hàn không ngủ, hắn mải mê suy nghĩ phải làm thế nào mới ngăn cản cái ý tưởng điên cuồng này của Lưu Sương.
Hôm sau, A Thiện liền bị bệnh, không phải bệnh thường, mà là quái bệnh.
Sáng sớm, Lưu Sương đã nghe thấy A Thiện ẩn nhẫn rên hừ hừ, dường như là sợ nàng biết, nhưng vẫn không chịu được mà phải rên rỉ.
Lưu Sương lo lắng đi tới cạnh hắn, cánh tay mềm mại không xương xoa trán hắn, trán không nóng. Bách Lý Hàn tạm thời dừng rên, hưởng thụ cảm giác kỳ diệu như nước khi Lưu Sương dùng tay xoa cho hắn.
Lưu Sương nhíu nhíu mày, ngón tay đặt lên mạch của hắn, chẩn mạch một lúc lâu, nói: “A Thiện, ngươi không thoải mái chỗ nào?” Mạch tượng của hắn rất bình thường, tại sao lại không thoải mái!
A Thiện không nói lời nào, chỉ rên rỉ không ngừng.
“A Thiện, rốt cuộc ngươi đau ở đâu, dùng tay chỉ đi!” Lưu Sương có chút sốt ruột hỏi thăm. Tại sao A Thiện lại đột nhiên bị bệnh, không thích ứng cuộc sống khi xuống núi sao?
Bách Lý Hàn trừng mắt nhìn, rốt cục run rẩy chỉ xuống thân dưới.
Đêm qua, hắn suy nghĩ một lúc lâu, mới nghĩ đến chuyện giả bệnh, nếu là như thế, Lưu Sương nhất định sẽ không bỏ rơi hắn mà vào trong quân đội. Nhưng mà, phải giả bệnh gì thì Lưu Sương mới không chữa được.
Nếu bệnh ở chỗ khác, Lưu Sương chắc chắn sẽ chữa cho hắn, chỉ có chỗ đấy, Lưu Sương mới không thể điều trị cho hắn.
Quả thật như thế, Lưu Sương vừa nhìn thấy thế, mặt đã đỏ bừng như hoa đào mùa xuân. Đứng đó, kinh ngạc không biết nên phản ứng như thế nào cho phải. Mặc dù nàng y thuật cao minh, nhưng chỉ là một nữ tử. Đối với mấy bệnh đó của nam nhân, nàng ngay cả học cũng chưa từng, đương nhiên là không chữa được.
Bách Lý Hàn nhìn Lưu Sương thẹn thùng, quyến rũ kiều mỵ như hoa. Trong mắt hắn, Lưu Sương vốn đạm nhã như cúc, hắn chưa từng thấy nàng tươi đẹp quyến rũ thế này, nhất thời trong lòng nhộn nhạo, cơ hồ mất hết cả hồn phách.
Lưu Sương không xác định được A Thiện bệnh thật hay là giả vờ. Nhưng mà, hắn đau ở đấy thì nàng không khám được. Nếu hắn bị bệnh thật, chẳng phải là để mặc hắn bệnh chết sao.
Lưu Sương đứng dậy, đột nhiên đi ra ngoài, không biết trấn này có y quán không, thỉnh thầy thuốc khác đến xem bệnh cho hắn.
A Thiện cũng đi theo nàng, dù sao vô luận là ai, mặc kệ là trị như thế nào, bệnh của hắn cứ tốt lên thì hắn sẽ phá hư, trị không hết là được.