ng hà phương bắc, hắn nghiến răng, gằn từng chữ từng chữ qua kẽ răng, mỗi một chữ, đều là một mũi dao, đâm vào Thu Thủy Tuyệt, nếu không phải bởi vì Thu Thủy Tuyệt ngăn cản, hắn đã cứu được Sương Nhi.
Đối mặt với sự chất vấn của Đoạn Khinh Ngân, trong lòng Thu Thủy Tuyệt đột nhiên cảm thấy hụt hẫng.
Nàng thật sự đã chết sao? Rốt cục là hắn giết nàng sao? Ngay lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã muốn giết nàng. Ban đầu là vì một vạn lượng hoàng kim mà giết nàng, sau đó lại vì nàng là người con gái mà Đông Phương Lưu Quang đem lòng yêu mà giết nàng. Hôm nay, cuối cùng hắn cũng đã giết nàng.
Nhưng mà, vì sao, hắn lại cảm thấy khó chịu như thế, trong lòng như có vô số lưỡi dao sắc bén, đang di chuyển, lăng trì lục phủ ngũ tạng trong người hắn thành trăm ngàn mảnh nhỏ. Cảm giác này giống như cảm giác mất đi người chí thân, cũng giống như cảm giác năm đó hắn mất đi cha me huynh đệ tỷ muội.
“Đông Phương, ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc nàng là ai?” Thu Thủy Tuyệt giương mắt quát, thanh âm tối nghĩa mà khàn khàn.
Đoạn Khinh Ngân bi mẫn nhìn hắn, thản nhiên phun ra vài chữ: “Tên nàng là Ngọc Nhiễm Sương.”
Ngữ khí của Đoạn Khinh Ngân bình thản, nhưng vài chữ này, đủ để đem Thu Thủy Tuyệt đánh tới vạn kiếp bất phục trong địa ngục sâu thẳm, như một tia sét giáng thẳng xuống đầu Thu Thủy Tuyệt.
“Ngươi nói cái gì? Ta không tin, ngươi cố ý muốn ta thương tâm, có phải hay không, nàng làm sao có thể là tiểu công chúa, mười năm trước, không phải nàng đã chết sao?” Thu Thủy Tuyệt đột nhiên túm vạt áo Đoạn Khinh Ngân, rống lên đau đớn.
“Người nào nói với ngươi tiểu công chúa đã chết, ngươi có tận mắt nhìn thấy nàng đã chết không?” Đoạn Khinh Ngân lạnh lùng nói với Thu Thủy Tuyệt.”Năm đó ta mất tích năm năm liên tục, ngươi không biết tại sao ư? Ta dẫn theo Sương Nhi trốn tới Nguyệt Quốc, mới bảo vệ được tính mạng của nàng. Cha mẹ ta làm ra tội lỗi khiến trời chu đất diệt, ta vẫn một mực chuộc tội, vì không muốn Sương Nhi sống trong đau thương, nên thế ta đã phong bế trí nhớ của nàng.”
Thu Thủy Tuyệt lảo đảo lùi về phía sau một bước, nói: “Lời ngươi nói không phải sự thật. Không phải, lời ngươi nói chỉ là nói dối, ngươi giống phụ thân của ngươi, chỉ là một kẻ mưu phản, làm sao có thể cứu tiểu công chúa? Ta sẽ không tin!” Vừa nói, hắn rút kiếm, lạnh lùng nói: “Đông Phương Lưu Quang, ngươi không nên dừng lời nói dối này để mê hoặc ta, rút kiếm đi! Hôm nay, trong hai chúng ta nhất định phải có một người chết!”
“Được! Ngươi đã cố ý như thế, ta sẽ cùng ngươi!” Đoạn Khinh Ngân chậm rãi rút kiếm, lạnh lùng chỉ vào Thu Thủy Tuyệt.
Trong cốc u ám, chân trời có một vầng trăng đang lạnh lùng chiếu rọi, tỏa ánh sáng vằng vặc xuống sơn cốc.
Trăng mười sáu cũng như trăng mười lăm, tuy tròn, song, người thì đã khuyết.
Hai người đứng thẳng ở đó, chỉ kiếm vào đối phương, để mặc gió thổi quần áo họ. Song, bọn họ không có chút đấu khí nào trên người. Chỉ có bi thương sâu sắc đang lượn lờ quanh bọn họ.
“Điện hạ, mới vừa rồi thuộc hạ ở trên đỉnh núi thấy trong cung bắn pháo hoa khẩn cấp! Hình như biên quan có chuyện cấp bách!” Một cận vệ đột nhiên quỳ xuống đất bẩm báo nói. Hắn một mực ở trên đỉnh núi, thấy bầu trời Tây Kinh bắn tín hiệu khẩn cấp. Tín hiệu đó mang ý nghĩa biên quan có chuyện.
“Cái gì?” Đoạn Khinh Ngân híp mắt rồi liếc sang thị vệ.
Thu Thủy Tuyệt cũng xuất hiện vẻ mặt không thể tin. Mộ Dã, sẽ không phát binh nhanh như vậy chứ!
Mấy người từ sơn cốc đi ra, khi đi lên vách núi, quả nhiên nhìn thấy ở hướng Tây Kinh, đạn tín hiệu đang không ngừng thiêu đốt bầu trời, như thể một ngọn lửa bất diệt.
“Thu Thủy Tuyệt, còn muốn chúng ta quyết đấu không?” Đoạn Khinh Ngân quay đầu lạnh giọng nói.
“Hôm nay tha cho ngươi một mạng!” Thu Thủy Tuyệt dứt lời, mang theo sát thủ của hắn, đi về phía đáy vực.
Đoạn Khinh Ngân hít vào một hơi, thì thào lẩm bẩm: “Sương Nhi, không phải sợ, sư huynh nhất định sẽ trả lại cho muội một giang sơn thanh bình yên ổn! Đến lúc đó, sư huynh sẽ lại đi cùng muội.”
Nói xong, Đoạn Khinh Ngân dẫn theo quân cận vệ, đi xuống vách núi, thả người lên ngựa, lao về phía Tây Kinh với tốc độ của sấm sét.