ấy Trương Quý quát lớn, tiểu thái giám hoảng loạn lui xuống. Nhưng mà, bức thư trong y hắn đã bị Đoạn Khinh Ngân thấy được.
“Ngươi cầm thứ gì trong y?” Đoạn Khinh Ngân nheo mắt hỏi.
Tiểu thái giám cuống quít quỳ trên mặt đất, bẩm báo: “Vốn là nô tài phát hiện ra thứ này trên án thư, vẫn muốn giao cho Hoàng thượng, nhưng... nhưng vẫn chưa có cơ hội.”
“Trình lên!” Đoạn Khinh Ngân thản nhiên nói.
Trương Quý bước lên phía trước, cầm lấy bức thư rồi trình cho Đoạn Khinh Ngân.
Đoạn Khinh Ngân mở phong thư, lấy lá thư bên trong ra, chỉ mới liếc qua, sắc mặt liền đại biến.
Thư này là viết cho hắn, về chuyện Lưu Sương, nói là muốn hắn đơn thân độc mã chạy đến Nguyệt Nhật Nhai lúc giờ Thìn -2. Nếu đến chậm, Lưu Sương sẽ không còn mạng. Ký tên là Phó Thu Thủy.
Phó Thu Thủy!
Đoạn Khinh Ngân nhắc lại cái tên này.
Trong lòng đột nhiên nhói đau, giống như trở lại một buổi chiều nhiều năm về trước, đầu giờ chiều, một thiếu niên phóng đãng không kiềm chế được đang ngồi, uống đã say khướt rồi, vẫn bưng chén rượu nói lớn: “Sau này không cho phép các ngươi gọi là Phò mã gia nữa, nói cho các ngươi biết, không thèm làm Phò mã gì đó! Trong số các ngươi, người nào nguyện ý thì cứ làm đi! Lưu Quang, ngươi nguyện ý không, ta liền để ngươi làm Phò mã!”
Khi đó, đối mặt với tên cuồng ngạo kia, hắn chỉ mỉm cười nói: “Ngươi đã không muốn làm, chẳng lẽ lại nguyện ý sao?”
Bọn họ còn trẻ, chẳng ai muốn bị danh hiệu Phò mã trói buộc!
Phó Thu Thủy! Hắn, thật sự không chết sao? Trong cơn binh biến mười năm trước, không phải cả nhà hắn đều tử nạn sao? Đoạn Khinh Ngân đã vì chuyện đó mà thương tâm rất lâu.
Hóa ra, hắn thật sự không chết!
Hắn không chết, thật tốt. Nhưng tại sao hắn lại bắt Lưu Sương?
Đoạn Khinh Ngân cầm chiếc khuyên i rơi ra từ trong phong thư, đưa lên xem cho kĩ, đây là khuyên i của Lưu Sương, tiểu tử kia quả nhiên đã bắt Lưu Sương.
Tại sao hắn lại muốn bắt Lưu Sương, chẳng lẽ? Chẳng lẽ hắn chính là người đã tập hợp người cũ tiền triều? Hắn biết mình sẽ đăng cơ vào giờ Thìn, thế nên mới ước hẹn vào đúng giờ Thìn!
Giờ Thìn!
y Đoạn Khinh Ngân khẽ run lên, bây giờ đã là giờ Mão, chỉ cần một con khoái mã, thì có thể đến Nguyệt Lạc Nhai đúng giờ Thìn.
Hắn bước ra khỏi long xa, vội vã đi vào Cẩn Thân Điện!
“Điện hạ! Ngài...” Trương Quý đi sau hắn lo lắng hô lên.
“Thông tri văn võ bá quan, hủy bỏ đăng cơ đại điển hôm nay! Thông tri với cận vệ của bổn điện hạ, chuẩn bị một con khoái mã!” Đoạn Khinh Ngân lạnh lùng nói, bước nhanh vào trong điện.
Trương Quý há hốc mồm, có lẽ nhét một quả trứng gà cũng vừa.
Đoạn Khinh Ngân đi vào trong điện, hai ba động tác liền cởi sạch long bào, mặc trường bào màu lam lúc nãy, rồi lại bước nhanh ra ngoài. Long bào cao quý đại biểu cho quyền lực và địa vị tối cao nằm bẹp trên mặt đất.
Khi Đoạn Khinh Ngân đi ra, Trương Quý vẫn duy trì trạng thái khiếp sợ, mồm vẫn chưa khép lại được. Đoạn Khinh Ngân lướt qua Trương Quý, đi về phía con bạch mã.
“Điện hạ, không được đâu, điện hạ... đăng cơ quan trọng hơn, điện hạ ngài suy tính cẩn thận đi.” Trương Quý lớn tiếng hô, một đám thái giám cung nữ không biết xảy ra chuyện gì, cũng sợ hãi đồng lọat quỳ xuống.
Đoạn Khinh Ngân lướt như bay qua họ, nhảy lên con bạch mã, lôi kéo dây cương. Con bạch mã hí vang rồi phi ra ngoài. Quân cận vệ của Đoạn Khinh Ngân nhảy ra từ góc tối, tất cả đều nhảy lên ngựa, đuổi theo hắn
Đoàn người nhanh như sét, chạy ra khỏi hoàng cung.
Trương Quý gục trên mặt đất, không biết phải làm sao.
Trương Quý không rõ, có chuyện gì, lại có thể quan trọng hơn chuyện đăng cơ vi đế? Nhớ tới bách quan đang đợi trong tiền điện, trái tim Trương Quý run rẩy sợ hãi.
Hủy bỏ đăng cơ, nếu chuyện này truyền ra ngoài, không biết bách quan sẽ phản ứng như thế nào, có phẫn nộ đến mức bay cả nóc điện không! Nghĩ đến đó Trương Quý đau đến cứng cả người!