Bách Lý Hàn cả kinh, hắn đương nhiên là đã nghe danh của Vô Sắc.
Giang hồ đồn rằng, hắn là đệ tử duy nhất của Độc Thủ Dược Vương.
Độ si mê mà hắn dành cho độc dược so với sư phụ của hắn còn điên cuồng hơn, y thuật của hắn cũng cao hơn sư phụ.
Nghe nói, tên của hắn là Vô Sắc, bởi vì độc dược hắn nghiên cứu ra đều không màu như nước.
Hắn có thể đem dịch độc trong hoa và trong nọc của độc vật chế thành thứ thuốc độc không màu. Đương nhiên, hắn vẫn chưa đạt tới cảnh giới không mùi. Nếu không, tên của hắn đã là Vô Sắc Vô Vị.
Bất quá, giang hồ đồn rằng, Vô Sắc là kẻ rất giữ chữ tín, hắn nếu muốn cứu ngươi, nhất định sẽ cứu ngươi, tuyệt đối không hai lời.
Không ngờ tên ma đầu này, lại ẩn thân trong cung, làm thuộc hạ cho hoàng hậu, chỉ để chơi cho vui. Bách Lý Hàn lúc này, thật sự là có chút dở khóc dở cười.
Bất quá, nếu hắn là Vô Sắc. Chỉ cần Lưu Sương có một phần trăm hy vọng, hắn cũng sẽ cam tâm mạo hiểm.
“Được! Ta đáp ứng ngươi. Đưa giải dược đây!” Bách Lý Hàn lạnh lùng nói.
“Được, Trữ Vương gia quả nhiên thống khoái, lần này, ta lại thắng.” Vô Sắc khẽ cười nói.”Rất đơn giản, nếu ngươi muốn cứu nàng, chỉ cần làm như sau...” Vô sắc hạ giọng, đem biện pháp giải hàn độc nói cho Bách Lý Hàn.
Bách Lý Hàn nghe vậy ánh mắt trở nên thê thảm, lạnh lùng nhìn Vô Sắc: “Đây là biện pháp duy nhất sao?”
Vô Sắc nói: “Ngươi tin cũng được, không tin cũng được, đây là biện pháp duy nhất cho tới lúc này để cứu nàng. Có lẽ sẽ có biện pháp khác, nhưng mà, ta vẫn chưa nghiên cứu ra.” Hắn lại cười nhạt nói:.”Ta đã cứu một người, sẽ nhân tiện đả thương một người, ngươi biết chứ.”
Bách Lý Hàn cảm thấy chán nản, trên đời này sao lại có người như vậy.
“Ngươi có thể thả ta đi chưa?” Tay hắn, nhẹ nhàng đẩy kiếm của Bách Lý Hàn ra.
Sau đó, mang theo mấy hắc y nhân, ôm Đại Mi Vũ biến mất trong đêm tối.
Đại Mi Vũ cũng đã tỉnh lại, dùng đôi mắt thống khổ phức tạp nhìn Bách Lý Hàn.
Bóng đêm càng thêm đặc quánh, gió dần dần lạnh hơn, Bách Lý Hàn đứng trên đỉnh đồi, gương mặt tuấn mỹ không chút cảm xúc, làm cho người ta thấy đẹp không lời nào tả được.
Tay hắn, dần dần nắm thành quyền, hắn nhất định phải cứu Sương Nhi.
...............................................
Thu ý dần dần dày lên, một số loài hoa mùa hạ bắt đầu héo tàn.
Lưu Sương đứng ở trong sân, nhìn hoa, trong lòng nảy lên sự cảm khái nhàn nhạt. Hoa nở hoa tàn, là chuyện đương nhiên phải thế, như chuyện buồn vui trong đời.
Tay nàng, nhẹ nhàng đặt lên cổ tay, nàng biết, hàn độc của nàng càng ngày càng sâu. Ngày ấy sư huynh mặc dù đã dùng thuốc viên khống chế sự phát tác của hàn độc, nhưng vẫn chưa giải hết hoàn toàn.
Hôm nay còn là mùa thu, nàng đã cảm thấy hàn ý lạnh người, không biết đến mùa đông thì sẽ như thế nào.
Đoạn Khinh Ngân dựa vào cửa, nhìn Lưu Sương đang ngắm mặt hồ và những cánh hoa trôi lờ lững, trái tim trào lên một cảm giác phức tạp, hắn vĩnh viễn cũng không thể nói rõ cảm giác đấy.
Nàng gầy, áo trắng, tóc đen, mảnh mai yếu đuối, hoa rơi trên quần áo nàng, nàng như đang ở trong mộng, không phát hiện ra hắn.
Đoạn Khinh Ngân cứ đứng dựa cửa như thế, vẫn ngóng nhìn Lưu Sương, nếu như có thể, hắn hy vọng có thể cứ mãi thế này.
Nhưng mà, nhớ đến chuyện Lưu Sương thân mang hàn độc, trong lòng hắn lại đau đớn, hắn thật quá vô dụng. Lúc đầu vì cứu nàng, đã dẫn nàng theo bái Bạch Lộ làm thầy, chính là vì muốn học y, để giải hàn độc. Nhưng mà, hơn mười năm trôi qua rồi, hắn vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng chịu sự hành hạ của hàn độc.
Không thể đợi thêm nữa, thu xếp xong chuyện lần này, hắn sẽ dẫn nàng đi khắp nơi tìm thuốc tốt.
Nàng nhẹ nhàng đứng thẳng lên định rời đi, cứ nhìn nàng từ xa thế này là được rồi.
Sau đó, thân thể suy yếu khẽ lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã. (sư huynh suýt ngã đấy, không phải Lưu Sương đâu)
Lưu Sương cảm ứng được gì đó quay đầu lại, thấy Đoạn Khinh Ngân.
Gương mặt hắn tuấn nhã, khí chất cao quý, phong thái bình thản, có phong độ cùng khí phách của đế vương. Nhưng sắc mặt tái nhợt, vậy là mỵ dược vẫn làm sư huynh bị thương.
“Sư huynh, huynh đã đến rồi!”
Từ ngày hắn trúng mỵ dược cưỡng hôn nàng, bọn họ chưa từng gặp mặt. Lúc này mặt đối mặt, cả hai đều ngại ngùng xấu hộ. Tình huynh muội trong sáng, đã lên men, nhưng không biết có thể trở thành thứ rượu ngon được không.
“Sư huynh, mấy ngày nay, huynh bận lắm sao?” Lưu Sương cố tìm chủ đề để nói chuyện. Nàng biết, sư huynh rất bận xử lý chính sự, hắn muốn lấy lại quyền lực từ tay vương hậu.
Đoạn Khinh Ngân cười êm ái, giẫm lên cánh hoa tàn, nhẹ nhàng mà chậm rãi đi tới bên Lưu Sương, hắn không muốn Sương Nhi nhìn thấy tình trạng suy yếu của hắn. Hắn không muốn làm cho nàng lo lắng, hắn chỉ nguyện trong lòng nàng, hắn vĩnh viễn là mạnh nhất, vĩnh viễn có thể thủ hộ nàng, bảo vệ nàng.
Hắn chắp tay đứng cạnh Lưu Sương, cười yếu ớt hỏi: “Sương Nhi, hôm nay ngủ có ngon không? Mấy ngày không gặp, muội lại gầy đi.”
Sư huynh đứng bên cạnh, làm bóng hình nhỏ xinh của nàng như tan ra trong bóng dáng cao lớn của hắn, khí tức của hắn bao phủ nàng, thật ấm áp.
“Muội rất khỏe, sư huynh không cần lo lắng cho muội!” Mặc dù đêm vẫn mơ cơn ác mộng đấy, nhưng mà nàng không muốn sư huynh phải lo lắng.
Nàng thản nhiên cười nói với hắn.
Đoạn Khinh Ngân đảo mắt qua đôi môi hồng của Lưu Sương, đột nhiên ánh mắt như bị kiềm hãm, chuyện đêm đó không thể ức chế lại hiện lên trong đầu óc hắn. Hắn giống như bị rắn cắn quay đầu nhìn bụi hoa, nhìn hoa tàn, hoặc hoa chưa tàn.
Không gặp nàng, hắn nhớ nàng rất nhiều.
Nhìn thấy nàng rồi, tình cảm lại có vị đau đớn, nhưng cũng có vị ngọt ngào say lòng người.
Sương Nhi, muội muốn huynh phải làm thế nào bây giờ?
“Sương Nhi, muội... muội sẽ xử sự thế nào nếu triều đại thay đổi?” Hắn đột nhiên nói sang chuyện khác.
“Có mặt trời nào là không lặn, có đế quốc nào là không có ngày tàn” Triều đại thay đổi, chỉ như chuyện hoa nở rồi hoa lại tàn, là xu thế của lịch sử.” Lưu Sương quay đầu nói.
Trong lòng Đoạn Khinh Ngân như bị kiềm hãm, hắn sớm đã biết Sương Nhi thông minh mẫn tuệ, chỉ là, nếu nàng biết Lăng Quốc đã đẩy nàng vào cảnh nước mất nhà tan, nàng có thế suy nghĩ lý trí như vậy nữa không?