êm hôm đó, Lưu Sương không biết Đoạn Khinh Ngân đã làm gì để sống qua đêm đó, tóm lại, nàng biết, hắn không đi tìm nữ nhân khác, vẫn giải mỵ dược. Hoặc là dùng thuốc, cũng có thể là vận công bức độc, nhưng mà Lưu Sương biết, cách gì thì cũng khiến cơ thể bị tổn thương.
Sư huynh tình nguyện thương tổn chính mình, vẫn hết lòng bảo vệ nàng. Cảm giác trong lòng Lưu Sương, không thể dùng hai chữ “cảm kích” để diễn tả nữa
Lưu Sương tới Minh Nguyệt cung của Đoạn Khinh Ngân, hắn phái người đưa Hồng Ngẫu đến
Hắn không cho phép Lưu Sương rời khỏi Minh Nguyệt Cung một bước, nguyên nhân rất đơn giản, hắn không muốn Lưu Sương có cơ hội gặp nguy hiểm. Lưu Sương chỉ có ở trong hoàng cung, ở bên cạnh hắn, mới là an toàn nhất.
Thanh phong sảng khoái, thu ý càng lúc càng dày. Mùi hoa quế trong sân, thơm đến tận xương, khiến kẻ khác say mê.
Lưu Sương đứng trong Minh Nguyệt Cung, trời chiều chiếu lên bàn đá, nhìn hành lang thật sâu, trong đầu như có sương mù bắt đầu bốc lên, lan tràn lấp đầy, cảm giác quen thuộc lại đập vào mặt.
Có một loại bi thống, rất rõ ràng, rất quen thuộc kéo tới, như thể nàng từng trải nghiệm.
Cảm giác chân thực này rất kì dị, nàng quay đầu hỏi Hồng Ngẫu: “Hồng Ngẫu, ngươi có cảm giác Minh Nguyệt cung này rất quen thuộc không?”
Hồng Ngẫu lắc đầu, nói: “Không quen chút nào, nô tỳ chỉ cảm giác được cung điện này rất tao nhã quí khí, dùng bạch ngọc dát lên tường, rất đẹp mắt! Công tử thật sự là một người có phẩm vị!”
Lưu Sương thở dài lắc đầu, “Cung điện này không phải do huynh ấy tạo ra!” Đúng vậy, mặc dù nàng thừa nhận sư huynh phẩm vị cao nhã, nhưng cung điện này đã có ba mươi năm trơ mặt với gió sương rồi, Lăng Quốc, lập quốc mới được mười năm.
Đây là cung điện của tiền triều – Vũ Quốc.
Mấy ngày nay, trong hoàng cung, Lưu Sương dần dần hiểu thêm về Lăng Quốc.
Nghe nói, mười năm trước, Đại tướng quân Đông Phương Húc Nhật liên thủ với tân hoàng của Thiên Mạc Quốc là Mộ Dã, lật đổ hoàng đế. Từ đó về sau, giang sơn đổi chủ.
Nhưng mà, Đông Phương Húc Nhật không xưng đế, để cảm tạ sự tương trợ của Thiên Mạc Quốc, chỉ xưng là quốc chủ, thần phục Thiên Mạc Quốc ở phương bắc. Hàng năm tiến cống rất nhiều ti la tơ lụa, châu báu quý hiếm, lương thực dụng cụ.
Sau khi Đông Phương Húc Nhật đọat quyền, lại đột nhiên lâm bệnh nặng, thân thể yếu đi rất nhanh, lúc ấy Đông Phương Lưu Quang mới mười ba tuổi cũng đột nhiên mất tích. Mọi người cứ tưởng rằng đó là báo ứng cho Đông Phương Húc Nhật, đứa con bị chết trong cơn phản loạn.
Quyền lực của Lăng Quốc rơi xuống tay vương hậu. Vương hậu này, vừa không có tài trị quốc, cũng không có người có tài giúp sức, càng không có khả năng dùng người, Lăng Quốc dần dần suy sụp. Mãi đến năm năm trước, Đông Phương Lưu Quang mới sống lại, về nước nhận ngôi thái tử, thực lực Lăng Quốc mới dần dần được khôi phục.
Từ đoạn lịch sử này, Lưu Sương hiểu ra một điều, sư huynh nói mình là cô nhi, có thể là bởi vì bất mãn với những chuyện cha mẹ đã làm, cho nên mới bỏ nhà ra đi, tới Nguyệt Quốc, bái phụ thân làm thầy.
Năm năm trước, sư huynh đột nhiên thường xuyên xuất ngoại hành y, thì ra là gạt nàng, hắn về nước thống trị triều chính, căn bản không phải dạo chơi thiên hạ.
Sư huynh mấy năm nay chịu nhiều khổ sở buồn bực như vậy, trái tim Lưu Sương không khỏi buồn bã.
Hy vọng Lăng Quốc có thể ngày càng lớn mạnh dưới sự trị vì của sư huynh, sư huynh có thể làm được điều này, Lưu Sương biết.