nghe thấy tiếng khóc của một cô bé, khóc đến tê tâm liệt phế, rồi tiếng khóc ngừng, chỉ còn tiếng nức nở.
Nàng thấy một màu đỏ tươi đầy trời, không biết là vì hoa đỏ, hay là máu đỏ, vô biên vô hạn.
Cảm giác hoảng sợ chưa từng xuất hiện lướt qua trái tim Lưu Sương, nàng không kiềm chế được hét lên một tiếng, bất ngờ giật mình tỉnh giấc.
Trên trán mồ hôi lạnh vã ra liên tục, Lưu Sương cũng quên lau, chỉ nắm chăn thở dốc.
Một mảnh trăng tàn đọng chân trời, chiếu ra ánh sáng u lãnh. Phía trước cửa sổ hoa ảnh chập chờn, khẽ di động trong gió.
Đêm vẫn còn rất dài, nhưng Lưu Sương lại không buồn ngủ.
Cảm giác sợ hãi trong giấc mộng vẫn ở trong lòng nàng, rất sâu sắc.
Tại sao, tại sao lại có giấc mộng đó?
Cuộc sống của nàng từ trước tới nay luôn an dật, cho tới bây giờ nàng chưa từng nhìn thấy cảnh mưa máu gió tanh, vì sao lại có giấc mộng đấy.
Bóng trăng trên cửa sổ, chợt lóe lên một bóng hình, tiếp theo đó thanh âm trong trẻo ấm áp của sư huynh vang lên: “Sương nhi, làm sao vậy?”
Lưu Sương bỗng nhiên thấy nhẹ cả lòng, sư huynh như ánh sáng trong bóng tối, xua tan bầu trời màu máu trong lòng nàng.
Nàng lau lau mồ hôi lạnh trên trán, mở cửa phòng. Ngoài cửa ánh trăng vằng vặc, hoa ảnh chập chờn. Sư huynh đứng ở dưới mái hiên, đôi mắt sáng như sao xuyên qua mưa đêm lất phất, nhìn thân hình tiều tụy của nàng chăm chú.
“Sương nhi, làm sao vậy? Nằm mơ sao?” Sư huynh lo lắng hỏi thăm.
Lưu Sương gật đầu, thở dài nói: “Muội mơ thấy một cơn ác mộng. Muội mơ muội chạy trốn trong một bụi hoa, nghe thấy tiếng khóc của một cô bé, muội còn chứng kiến, chứng kiến máu đỏ đầy trời, rất nhiều, làm cho muội................. “
Thần sắc sư huynh chấn động, trong con mắt có sự sợ hãi và bi thống xoay tròn hòa trộn vào nhau, hắn không ngờ Lưu Sương sẽ mơ giấc mộng đó. Quả thật, ngay cả Lưu Sương cũng biết mình không nên có giấc mộng như vậy.
Đoạn Khinh Ngân đột nhiên duỗi cánh tay ôm Lưu Sương vào trong lòng, ôm rất chặt, như thể sợ nàng biến mất. Lưu Sương mơ hồ cảm thấy thân thể của hắn đang run rẩy, dù chỉ rất khẽ.
Hắn dường như còn kích động hơn cả Lưu Sương, thì thào nói: “Sương nhi, không có việc gì, chỉ là một giấc mộng mà thôi. Sư huynh cũng thường xuyên mơ như thế, chỉ cần muội không nghĩ đến nó, thì sẽ không có việc gì.”
“Muội biết rồi, sư huynh, huynh đừng lo lắng, muội không việc gì rồi. Bất quá, nếu huynh còn xiết chặt như thế, muội sợ sẽ có việc gì thật!” Lưu Sương vừa cười vừa nói:, nhẹ nhàng đấm vào ngực hắn.
Thân thể Đoạn Khinh Ngân cứng đờ, đột nhiên buông Lưu Sương ra, mặt đỏ bừng.
Hắn xoay người quay ra phía mặt trăng, dáng người cao ngất mà tuấn dật, ánh trăng chiếu lên hắn như một vầng hào quang, trong một cái chớp mắt, Lưu Sương đột nhiên cảm giác được bóng lưng sư huynh thật tiêu điều.
Trong lòng nhất thời nảy lên sự ưu thương không thể diễn tả ra lời.
**********************
Kim ốc tàng kiều: Thái tử của Hán Cảnh Đế Lưu Khải là con cả Lưu Vinh, Quán Đào công chúa (chị cùng mẹ) muốn gả con gái mình cho Lưu Vinh, nhưng bị Túc Cơ – mẹ Lưu Vinh cự tuyệt vì ghét tình ngồi lê đôi mách của Quán Đào công chúa. Quán Đào công chúa quay sang hỏi Mỹ nhân(một cấp bậc của tần phi đời Hán) Vương Thị – mẹ của Lưu Triệt. Vương Thị lập tức đồng ý.
Một lần Lưu Triệt đến phủ của Quán Đào công chúa, Quán Đào công chúa hỏi Lưu Triệt có thích mỹ nữ không, Lưu Triệt gật đầu nói có, nhưng Quán Đào chỉ vào nha hoàn nào Lưu Triệt cũng không ưng, cuối cùng Quán Đào công chúa mới chỉ đến con gái Trần A Kiều hỏi thế A Kiều thì thế nào. Lưu Triệt vui mừng nói, nếu cưới được A Kiều sẽ làm nhà vàng cho nàng ở (Kim ốc tàng kiều).
Sau đó với sự tác động của Quán Đào công chúa, Cảnh Đế Lưu Khải phế thái tử Lưu Vinh, truyền ngôi cho Lưu Triệt. Lưu Triệt 19 tuổi đăng cơ, hiệu là Hán Vũ Đế. Lưu Triệt đã không quên lời hứa năm nào, lập cô em họ Trần A Kiều 17 tuổi làm Hoàng hậu, còn biến Trường Môn Cung thành một tòa kim ốc cho giai nhân ở.
A Kiều 17 tuổi trở thành Hoàng hậu, độc sủng suốt 10 năm, đáng tiếc lại không thể sinh dù chỉ một mụn con. Sau này vì dùng bùa chú nguyền rủa Vệ Tử Phu – tân sủng của Vũ Đế, A Kiều bị phế khỏi ngôi Hoàng hậu năm 130 TCN, không lâu sau thì qua đời.