Gương mặt vẫn như trước kia, ngũ quan tuấn mỹ, thần sắc thanh hàn, nhưng cô ta phát hiện so với trước kia có sự bất đồng. Trước kia, hắn cho dù lạnh lùng lạnh nhạt, cũng không giống tối nay, nghiêm túc, giống như thần tiên phụ trách việc rơi tuyết hạ sương, vừa nhìn đã lạnh run.
Trong lúc đó, cô ta quên mất việc tiếp tục giả bộ khóc lóc.
Bách Lý Hàn lướt ánh mắt qua Đại Mi Vũ, nhìn Bách Lý Băng, thanh âm lạnh lùng nói: “Ngũ đệ, vương phủ của ta không phải biệt viện của đệ, nếu lần sau đệ còn giữa đêm viếng thăm, đừng trách Tam ca không khách khí. Khuya rồi, đi về đi!”
Bách Lý Băng vẫn không nhúc nhích, không đi cũng không nói gì, lẳng lặng đứng trong bóng đêm, vẻ mặt sâu kín âm thầm, khiến kẻ khác không nhìn ra gì.
Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên hỏi: “Nàng thế nào rồi?” Ngữ khí mặc dù nhẹ nhàng lãnh đạm, nhưng tiết lộ hoàn toàn tâm trạng run rẩy lo lắng của hắn.
Bách Lý Hàn giật mình, một lúc lâu sau mới hiểu được, Bách Lý Băng ám chỉ Lưu Sương. Tiểu tử này, thật sự rất quan tâm Lưu Sương! Chẳng lẽ hắn thật sự thích Lưu Sương?
Hoa Kiều đứng một bên nhu thuận tiêu sái đi đến trước bàn, thắp nến, một quầng sáng soi tỏ, chiếu lên khuôn mặt Bách Lý Băng.
Khi Bách Lý Hàn nhìn rõ thần sắc Bách Lý Băng, cảm giác đầu tiên, chính là khiếp sợ, cảm giác thứ hai, vẫn là khiếp sợ.
Gương mặt này, không còn là gương mặt hồn nhiên vô tà của Bách Lý Băng trước kia, cũng không phải gương mặt đầy tà khí thích phá hư mọi chuyện.
Đây là gương mặt của một người đàn ông trưởng thành, khốn đốn vì tình, thương đau vì tình, khổ sở vì tình.
Lộ ra một mối tình sâu sắc không thể kiềm chế, một gương mặt bị tình yêu hành hạ
Người trước mắt, là Ngũ đệ của hắn sao?
Là Ngũ đệ bất hảo tùy hứng vô pháp vô thiên của hắn sao?
Giờ khắc này, Bách Lý Hàn đột nhiên rõ ràng, hắn sai lầm rồi. Ngũ đệ của hắn, không còn là một tiểu hài tử nữa. Tính yêu Bách Lý Băng dành cho Lưu Sương, có lẽ không cạn hơn hắn, không ít hơn hắn, không lạnh nhạt như hắn.
“Nàng thế nào rồi?” Bách Lý Băng thấy Bách Lý Hàn không nói lời nào, hỏi lần nữa, con ngươi tràn ngập lo lắng thâm trầm.
Bách Lý Hàn không đành lòng nhìn đôi mắt lo lắng của Bách Lý Băng, quay đi.
Bách Lý Băng đột nhiên mỉm cười, mặt hắn, một lần nữa khôi phục bộ dáng ngây thơ: ”Tam ca, nếu nàng đã đi, không cần huynh nói, đệ sẽ không đến phủ của huynh nữa. Tối nay đến, không vì cái gì khác, bất quá là muốn thay huynh dọn dẹp con đàn bà này, huynh đã tới, quên đi.” Nói xong, hắn chậm rãi đi ra cửa.
Trước khi đi, hắn đột nhiên quay lại cười với Đại Mi Vũ đang gục trên đất, đưa đôi mắt đen láy nhìn, nói: “Đại phi, đóa hoa đào trên mặt ngươi đẹp lắm, không ngờ dùng thuốc chậm liền sẹo rồi, mà vẫn đẹp thế.” Dứt lời, khoan thai đi ra ngoài.
Sắc mặt Đại Mi Vũ trắng bệch, tiểu Ma vương này, đúng là vẫn phải vạch trần cô ta mới được!
Bách Lý Hàn nghe vậy, thần sắc phát lạnh, lông mày nhíu lại.
Hắn lạnh nhạt quay đầu nhìn Đại Mi Vũ, trong con mắt chỉ có hàn ý.
Chuyện hủy dung trước kia, quả nhiên là do cô ta tự biên tự diễn. Là hắn quá ngu ngốc, dĩ nhiên đi tin nước mắt của cô ta, tin cô ta thật sự muốn tìm cái chết, trách lầm Lưu Sương.
Cúi đầu oán hận nhìn cô ta, đóa hoa đào xinh đẹp do Lưu Sương tỉ mỉ xăm lên, Bách Lý Hàn chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu. Nhớ đến vết thương trên mặt Lưu Sương do tay hắn làm ra, hắn không thể ức chế sự tức giận.
Lưu Sương tốt bụng nghĩ cách giúp cô ta che sẹo, lại bị cô ta lợi dụng cắn ngược lại một cái.
Cô ta không xứng!
Cô ta không xứng có được đóa hoa do Lưu Sương tự tay xăm.
Bách Lý Hàn nhíu mày, đột nhiên cầm một lưỡi kiếm, kéo vạt áo Đại Mi Vũ lôi cô ta lại.
“Vương gia, không nên, người không thể làm thế với Đại phi!” Hoa Kiều khóc lóc lao lên.
Trương Tá Lý Hữu đột nhiên nhảy ra từ chỗ tối, giữ Hoa Kiều.
“Vương gia, người muốn làm gì?” Đại Mi Vũ hoảng sợ nhìn đôi mắt Bách Lý Hàn, trong mắt hắn, thương xót và phẫn hận đan xen, làm cô ta vô cùng hoảng sợ.
“Vương gia, chuyện hủy dung là Mi Vũ đã sai, nhưng mà, lần này Mi Vũ là người bị hại mà, hài tử của Mi Vũ quả thật bị Bạch Lưu Sương kia hãm hại.” Cô ta cố gắng tố cáo, cố gắng dùng hài tử không có thật cầu xin sự tha thứ từ hắn.
Bách Lý Hàn vừa nghe nói thế, trừng mắt, hắn lạnh lùng nói: “Tới giờ phút này rồi, ngươi còn muốn lừa gạt bổn vương. Ta hỏi ngươi, ngươi chưa từng thị tẩm, tại sao lại mang thai được.”
Đại Mi Vũ cả kinh, không thể tin nhìn Bách Lý Hàn, cô ta không tin, hắn biết rằng cô ta chưa từng thị tẩm? Cô ta đương nhiên không biết Bách Lý Hàn đã suy nghĩ chuyện đêm đó từ đầu tới cuối, đối với cô ta chưa từng phát sinh chuyện gì.
Cô ta kinh ngạc nhìn bạch y nam tử trước mắt, ánh trăng quấn quít với đèn, chiếu lên bạch y của Bách Lý Hàn, u hàn, như ánh sáng của hàn băng.
Hắn mím chặt môi, giống như chỉ cần há miệng, sát khí sẽ phóng ra.
Đại Mi Vũ chưa bao giờ tuyệt vọng, bi thương như lúc này.
Tuyệt thế nam tử này cuối cùng vẫn không thuộc về cô ta sao? Cô ta không cam lòng!
Cô ta dùng vẻ mặt vô tội, sợ hãi nói: “Vương gia, Mi Vũ đêm đó quả thật thị tẩm rồi, cũng đã mang thai, ngự y đã xác nhận điều đó, có phải không?”
“Đúng! Nhưng mà, tại sao tối nay ngươi lại lén sai người xuất phủ mua máu heo, đừng nói là để ăn!” Hắn chán ghét nói.
Đại Mi Vũ ngẩn ra, cô ta đã nhắc nhở Hoa Kiều phải tìm người đáng tin để sai đi mua máu heo, không ngờ lại bị Bách Lý Hàn tra ra.
“Vẫn còn lời nào để nói sao?” Đoản kiếm trong tay Bách Lý Hàn nhẹ nhàng chạm lên mặt Đại Mi Vũ, cảm giác lạnh lẽo đâm phá da thịt. Chỉ cần nghĩ đến việc cô ta dùng máu heo lừa hắn, hãm hại hài tử của hắn, hắn đã bắt đầu điên cuồng.
Đoản kiếm lướt trên gương mặt Đại Mi Vũ, hàn ý xuyên qua da, mang theo sợ hãi xâm nhập vào trái tim.
Đại Mi Vũ nhìn Bách Lý Hàn gần trong gang tấc, đôi mắt nghiêm nghị đầy lãnh ý, trong lòng phát lạnh. Cô ta biết tối nay không tránh được cái chết rồi, một nỗi hận trào lên từ đáy lòng, nỗi hận gạt đi sợ hãi cùng tuyệt vọng.
Cô ta ngửa đầu, thanh âm khàn khàn buồn bã nói: “Bách Lý Hàn, ngươi giết ta đi, giết ta, hài tử của ngươi cũng không về được, Lưu Sương của ngươi cũng không về được. Ta không chiếm được tình yêu của ngươi, ngươi cũng đừng mơ tưởng có được tình yêu của nàng. Nói cho ngươi biết, ta hận nàng, hận nàng đoạt đi vị trí vốn là của ta, hận nàng đoạt đi tình yêu vốn là của ta. Cùng là người, tại sao ta lại bị người khác dẫm đạp, làm kỹ nữ trong thanh lâu. Mà nàng, có thể sinh ra làm thiên kim tiểu thư, còn được Hoàng thượng tứ hôn làm Vương phi. Ta không muốn như vậy, ta cũng muốn làm người trên của kẻ khác.”
Đôi mắt thê lương của cô ta không nhu nhược cầu xin thương xót nữa, mà phóng ra hận ý.
“Âm mưu này đúng là do ta tự biên tự diễn, nhưng mà, hài tử của ngươi thật sự đã chết trên tay ngươi!” Cô ta lạnh lùng nói từng chữ.
Một câu nói cuối cùng, hoàn toàn đánh bại Bách Lý Hàn.
Hài tử! Hài tử của hắn và Lưu Sương!
Bách Lý Hàn đau lòng nhớ kỹ hai chữ này, nhưng lại không thể nói gì, hai chữ này như nghẹn lại, bóp chặt yết hầu hắn. Chỉ cảm thấy có muôn vàn sự cay đắng trào lên yết hầu, nhấn chìm đầu lưỡi, thiêu đốt ý thức.
Cô ta nói rất đúng, xác thực mà nói là tại hắn không tín nhiệm, hại Lưu Sương, cũng hại hài tử của hắn.
Hắn chỉ có thể dùng chính mình đời đời kiếp kiếp đền bù sai lầm hắn đã gây ra.
Người đàn bà trước mặt hắn, hắn thương xót nhìn người đàn bà trước mặt hắn.
Cô ta chính là thiếu nữ áo trắng múa trong rừng đào sao? Cặp mắt từng hấp dẫn hắn giờ tràn ngập dục vọng và thù hận, khiến gương mặt trở nên vặn vẹo dữ tợn.
Dù không còn vết sẹo, mặt cô ta vẫn dữ tợn như trước kia.
Bách Lý Hàn nhắm mắt lại, đáy lòng đột nhiên trào lên sự bi thương.
Hắn chậm rãi buông tay, Đại Mi Vũ thở hổn hển ngã trên mặt đất.
“Trương Tá Lý Hữu, tống cô ta vào Lãnh Uyển, phái người trông coi cẩn thận.” Bách Lý Hàn nói.
Nhớ đến Hoa Kiều vì cứu cô ta, mang ra một ngọc bội. Hắn híp mắt, bắn ra những tia tàn khốc.