Hắn tựa hồ cố gắng nhớ lại cái gì đó, nhưng rồi cũng không nhớ được.
Hắn vẫn như cũ chưa nhớ ra nàng!
Lưu Sương trong lòng khổ sở, Khí tình độc,làm sao có thể dễ dàng khôi phục trí nhớ như vậy, nàng mất trí nhớ một lần, nhưng hơn mười năm mới khôi phục a.
Từng có người nói, khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải là chân trời góc biển, cũng không phải sống hay chết ly biệt, mà là lúc người mình yêu đứng ngay trước mặt, thế nhưng hắn lại không hề biết là mình yêu hắn. Nàng cùng Bách Lý Hàn hôm nay như thế, những lời này thật đúng.
Nàng đã từng như một đóa hoa kiều diễm, ở trong lòng bàn tay của hắn nở rộ từng chút từng chút sắc hương, mà nay, bọn ho đối mặt với nhau, gần trong gang tấc, nhưng hắn lại không nhận ra nàng.
Quá bi thương!
Lưu Sương không đành lòng nhìn bộ dạng cố gắng hồi tưởng của hắn, sóng mắt lưu chuyển, thấy Mộ Dã ngồi bên cạnh Bách Lý Hàn.
Mộ Dã như trước vận hắc y hắc bào, toàn thân tỏa ra hơi thở sắc bén, khi hắn thấy rõ tân nương là Lưu Sương thì đôi mi đen đặc gắt gao nổi dậy, nhưng trong ánh mắt không hiện lên kinh dị, tựa hồ như đã sớm biết tân nương là nàng.
Mà Thu Thủy Tuyệt, lúc này đang trong thân phận sứ giả Vũ Quốc, thân mặc bộ cẩm phục, dung nhan tuấn mỹ, thần sắc lạnh nhạt, chỉ là khi tiếp xúc cùng ánh mắt Lưu Sương thì, mục trong hiện lên vẻ mặt phức tạp.
Thu Thủy Tuyệt như thế nào cũng không nghĩ ra, hắn cùng Lưu Sương lại một lần nữa gặp nhau, ngay trong ngày đại hôn của nàng như thế. Việc này làm hắn nghĩ tới màn hôn sự của mình cùng nàng trước kia, nếu như là thật thì tốt quá rồi!
Nhìn thấy Mộ Dã cùng Thu Thủy Tuyệt đã là chuyện nằm trong dự tính, bởi vì vừa rồi nàng mới nghe bọn họ nói chuyện. Nhưng việc làm nàng bất ngờ chính là, nàng còn thấy được sư huynh Đoạn Khinh Ngân. Vừa rồi Đoạn Khinh Ngân không nói gì, Lưu Sương không biết sư huynh cũng đến, lúc này thấy hắn nàng chợt nhận ra, nguyên lai bọn họ một khối đến đây xem lễ, chắc cũng có thể là do sư huynh thuyết phục họ đi.
Đoạn Khinh Ngân từ sau khi mang Lưu Sương về Nguyệt Quốc, liền rời đi. Bẵng đi một thời gian ngắn, Lưu Sương một mực không có tin tức của hắn, không nghĩ lần nữa được tái ngộ trong trạng huống như vậy. Hắn ngồi ở bên cạnh Thu Thủy Tuyệt, một thân áo lam, mục quang thanh nhã như thủy, khi nhìn Lưu Sương thì hắn mỉm cười gật đầu với nàng.
Lưu Sương trong nháy mắt liền rõ ràng, sư huynh là muốn giúp nàng, nhưng bọn hắn muốn giúp theo cách nào đây? Trừ phi là Bách Lý Hàn khôi phục trí nhớ. Nhưng xem ra không có khả năng. Bởi vì nàng cũng là thầy thuốc, nàng biết mất trí nhớ là bệnh khó thuốc nào trị nổi.
Lưu Sương lần nữa nhìn về phía Bách Lý Hàn, thấy hắn khoanh tay, nhíu mày.
Lưu Sương không hề biết, lòng Bách Lý Hàn cũng đang rung động.
Khi hắn thấy nàng chậm rãi kéo hỉ khăn lên, chân mày, miệng, mũi trong sáng hiện ra, trong tích tắc cảm giác pha trộn, thật sự là khó có thể nói hết, cảm giác mất mát giống như ánh trăng vỡ vụn trong hồ nước, rồi lại hồi phục đầy đủ giống như lúc đầu.
Trong chớp mắt, lại thấy một người quen thuộc trong hoàn cảnh này thoáng hiện. Duyên dáng rơi xuống đêm mưa xuân, trong lòng hắn tâm tình mừng rỡ vén hỉ khăn đỏ au lên, sau đó.....
Một dáng thanh lệ thẹn thùng hiện ra trước mặt hắn, khuôn mặt kia dần dần trùng khớp với gương mặt của Lưu Sương.
Là nàng, đêm đó, người làm Vương phi của hắn không phải là Đại Mi Vũ, mà là nàng — Bạch Lưu Sương.
Hắn rốt cục biết được, nhưng, sao lại thế này? Có vô số người quen thuộc tràng cảnh ở trong đầu gào thét hiện lên, nhanh như điện, trơn mượt như cá, hắn nghĩ phải bắt lại được cái gì, nhưng là, hắn rốt cục không bắt được, bắt không tốn sức.
Những cảnh quen thuộc kia kéo đến, còn có đau đớn, giống như châm chọc, toàn thân mỗi một khối xương cốt dài ngắn, mỗi một tất huyết nhục, đều vô số địa thứ đau.
Hắn giơ tay lên, nhìn nét chữ còn dang dở trên đó, nháy mắt bình tình, sau đó hắn như mê man, mờ mịt trong sương mù, kinh hãi....
Hắn chợt thấy tâm đau xót, một ngụm máu tươi nhịn không được “phốc” một tiếng phun ra.
Một đoàn người hầu nhất thời bị dọa sợ gần chết, cuống quýt chạy vội tới, cả kinh kêu lên: “Hoàng thượng, người làm sao vậy?”
Bách Lý Băng cũng cực kỳ kinh hãi, chạy vội tới: “Hoàng huynh, người không sao chứ? Ngươi — có phải hay không đã nhớ được nàng?”
“Tránh ra!” Bách Lý Hàn lãnh thanh hô, ánh mắt thẳng tắp nhìn Lưu Sương, nàng ngắm nhìn hắn, quấn quýt trong tầm mắt, không nhìn thấy ôn nhu, giống như hoa yên lặng nở rộ.
“Bạch – Lưu – Sương...” Hắn bật thốt lên thấp giọng gọi tên nàng, tựa hồ cái tên này đã sớm khắc sâu vào linh hồn hắn.
Hắn nhất định là rất yêu nàng.
Mặc dù, hắn không thể nhớ rõ bọn họ trong quá khứ đã phát sinh những gì, nhưng là, cảm giác này không cách nào gạt bỏ.
Mặc dù không biết vì sao nàng không muốn làm Vương phi của hắn, nhưng hắn không tin hắn đã từng hưu nàng.
Rõ ràng là hắn yêu nàng!
Lưu Sương hoàn toàn lặng ở nơi này, phản ứng của Bách Lý Hàn, ngoài dự liệu của nàng. Nàng không nghĩ tới, mình vẫn còn ấn tượng với hắn. Xem ra, Khí tình độc này cũng không nan giải giống như trong tưởng tượng.
“Nhanh truyền ngự y trong cung tới!” Tổng quản thái giám Phú công công bên cạnh Bách Lý Hàn lớn tiếng hạ lệnh cho bọn tiểu thái giám.
Bách Lý Băng lớn tiếng nói: “Không phải vội vàng, nơi này không phải có có sẵn thầy thuốc sao?” Hắn lại quay đầu hướng Đoạn Khinh Ngân: “Đoạn công tử, thỉnh ngài bắt mạch cho hoàng huynh ta!”
Đoạn Khinh Ngân gật đầu, đỡ cổ tay Bách Lý Hàn, ngưng thần bắt mạch.
“Hoàng thượng long thể không có gì đáng ngại, bất quá trước đây vướng phải độc làm mất trí nhớ, nên trong cơ thể giờ còn chút dư độc.” Đoạn Khinh Ngân từ từ nói: “Bất quá cũng không đáng lo ngại.”
“Ngươi nói là, độc trong người trẫm đã giải được?” Bách Lý Hàn tinh thần hoảng hốt hỏi han.
Đột nhiên trong đầu hiện lên một bóng dáng, hắn kiệt lực muốn bắt giữ lại, nhưng, đầu đột nhiên đau đến muốn vỡ ra. Tựa hồ có ngàn vạn tiêm châm, phá không gào thét mà đến, xuyên sương trắng đâm rách đầu hắn.
Hắn cắn chặt hàm răng, thân thể không khỏi run rẩy đứng lên.
“Không nên cố gắng, không nên suy nghĩ!” Lưu Sương nghiêm mặt, con ngươi đen như thủy giống như bao phủ trong đó một tầng sương mù.
Bách Lý Hàn chịu đựng một cơn đau đớn, nhíu chặt mày, kiệt lực bắt giữ hình ảnh trong đầu.
Hắn nhất định phải nhớ lại được.
Dưới ánh trăng sáng, ngón tay ngọc ngà của ai khẽ gẩy, tao nhã đánh đàn?
Yến hội trong cung, là ai ngọc thủ chấp bút, tay áo bay vân múa, thành thạo vẽ tranh?
Trên giường, nữ tử phát tác huyết hàn độc đầy người là ai?
Đáy núi, tay cầm kim khâu, nữ tử vì hắn khâu áo là ai?
Trong thanh lâu, nữ tử cùng hắn nắm tay là ai?
Cô gái kia, dung mạo trong suốt, chấp tay hắn, nói thiên trường địa cửu, cùng tử giai lão.
Là ai? Là ai? Rốt cục là ai?
.................
Bách Lý Hàn ôm đầu, chỉ cảm thấy tựa hồ có ngàn vạn mũi kim ghim vào đầu hắn.
“Không nên suy nghĩ, không nên suy nghĩ!” Lưu Sương đi tới trước mặt Bách Lý Hàn, vươn tay, đầu ngón tay mềm nhẹ như cánh hoa, mơn trớn đôi mi thon dài của hắn. Không ngừng nhẹ nhàng vỗ về mi hắn, muốn hắn mở mắt ra.
Bách Lý Băng thấy thế, trầm giọng nói: “Hoàng huynh, không nên suy nghĩ! Hoàng huynh...”
Bách Lý Hàn kiềm lại đau đớn, ánh mắt ngưng tụ hướng nhìn Lưu Sương, ánh mắt kia phảng phất như muốn xuyên thấu linh hồn của hắn. Nhưng là, con ngươi hắn dần dần tan ra, lâm vào hôn mê.
“Các ngươi mau đưa Hoàng thượng xuống nghỉ ngơi đi!” Bách Lý Băng hạ lệnh, rồi đi theo thị vệ cùng thái giám dè dặt nâng Bách Lý Hàn rời đi.
“Sư huynh, hắn... không có việc gì chứ?” Lưu Sương lo lắng hỏi han. Nếu như, hắn nhớ lại nàng, phải trải qua thống khổ như vậy, nàng tình nguyện không cần hắn nhớ lại nàng.
“Sương! Hắn không có việc gì. Có thể là vì mới nhìn thấy nàng, đã bị kích thích, ta nghĩ, trí nhớ hắn là sắp khôi phục, chỉ là...” Đoạn Khinh Ngân ngưng mi trầm tư đạo, “Ta cảm giác được rất kỳ quái, trong cơ thể hắn không có dấu vết của hàn độc!”
“Ý huynh nói là hàn độc đã được giải?” Lưu Sương không thể tin hỏi lại.
“Đúng vậy, ta vừa nghĩ ra, có thể là vì hắn trúng độc này nên mới giải được hàn độc, nhưng theo lý thuyết, lại thấy không phải, hắn trước đó có phải hay là đã từng dùng qua thuốc giải độc?”
“Muội đã cho hắn ăn Vân Mộng hoa.” Mấy ngày trong Túy hoa lâu, Lưu Sương mỗi ngày đều cho Bách Lý Hàn uống trà hoa mai, có Vân Mộng hoa, lúc ấy là vì muốn giảm bớt hàn độc cho Bách Lý Hàn.
Đoạn Khinh Ngân gật đầu, nói: “Thế thì được rồi, nếu như ta đoán không sai, Vân Mộng hoa này hơn cả Khí tình độc, nên là giải được hàn độc.”
Hàn độc trong người hắn rốt cục đã được giải?
Lưu Sương cúi đầu, một chuỗi nước mắt không thể kiềm được rơi xuống lông mi, nàng vội vàng đưa tay lau.
Đây là nước mắt vui sướng.
Nàng thật không nghĩ tới, lần này đây, Bách Lý Hàn nhân họa đắc phúc, giải được hàn độc trong cơ thể.
Nếu như, có thể giải được hàn độc, hắn phải vĩnh viễn quên đi nàng, nàng cũng không oán.
“Bạch Lưu Sương, nàng từ khi nào trở nên thích bi thương như vậy! Thật là không giống nàng a!” Mộ Dã đột nhiên nói, một mực muốn chen vào câu chuyện.
Lưu Sương ngẩng đầu, trên mặt ngọc tràn ra một nụ cười hài lòng, nụ cười kia sáng rỡ như mùa hạ, sáng lạn như hoa, trên lông mi vẫn còn vương lại vài giọt nước mắt, đúng như hoa nhi trên giọt sương kia.
“Ngươi nói rất đúng, này không giống ta! Ta hẳn nên vui mừng mới đúng!” Trên con ngươi đen của Lưu Sương lộ ra một tia mừng rỡ quang mang.
Nụ cười của Lưu Sương làm nam nhân ở đây ngẩn ngơ, tựa hồ, bọn họ thật lâu đã không thấy nụ cười vui vẻ như vậy của nàng. Tuy nhiên, sâu trong đáy lòng họ ai cũng có chút buồn bã, bởi vì... nụ cười xinh đẹp kia cuối cùng không phải vì bọn hắn mà nở rộ. Bất quá, nếu như, nàng cùng Bách Lý Hàn chung một chỗ, có thể vĩnh viễn sống bên nhau, như vậy bọn hắn cũng cam tâm.
“Sương, hôn sự này nàng phải xem lại a!” Đoạn Khinh Ngân nhẹ giọng đạo.
Trong con ngươi đen của Bách Lý Băng hiện lên một tia thất vọng, nói thật, tận đáy lòng hắn, không phải không hy vọng tam ca vĩnh viễn quên mất Lưu Sương. Nhưng, hiện tại việc khôi phục trí nhớ là chuyện có thể, làm sao hắn có thể lại cùng Lưu Sương thành thân đây!
Bọn họ, đúng là duyên phận vẫn còn chưa đủ a!
“Đúng vậy, gả cho tên tiểu tử này, còn không bằng gả cho bổn vương đây! Hắn nay bao nhiêu tuổi rồi?” Mộ Dã cực kỳ khinh thường, liếc mắt nhìn Bách Lý Băng, tên tiểu tử này, nhìn qua so với Lưu Sương còn quá nhỏ.
Những lời này như chọc vào tổ ong vò vẽ trong lòng Bách Lý Băng, hắn đúng là nhỏ hơn Lưu Sương một tuổi, nên cực kỳ chán ghét người khác nói mình nhỏ.
“Ngươi... tên man tử này, cũng muốn lấy Lưu Sương? Thế ngươi có biết chữ không? Biết đánh đàn không?” Bách Lý Băng phẫn nộ quát.
Mộ Dã đến từ Thiên Mạc Quốc, nơi đây toàn người dân tộc. Mặc dù Mộ Dã cũng là “văn võ song tu”, nhưng nói về hiểu biết chữ nghĩa, vẽ tranh ngâm thơ thì cách hiểu theo câu trên sẽ sai biệt một chút.
Bách Lý Băng như đã nói không nghi ngờ gì, đã đâm vào khuyết điểm của Mộ Dã, Mộ Dã lại