ng, trời sinh đã định sẵn hắn sẽ ngồi trên Kim Loan điện, đón nhận sự tham bái của quần thần.
Lưu Sương kinh ngạc nhìn hắn, trong lòng như có nai con nhảy loạn, ánh mắt không nhịn được nhìn theo từng bước chân của hắn.
Nhưng, hắn hoàn toàn không chú ý đến này, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn Thái hậu, trong đó mang theo một tia sầu lo.
Sau khi vấn an Thái hậu, Bách Lý Hàn lo lắng hỏi: “Hoàng tổ mẫu, mới nãy nghe Băng nhi nói phượng thể của người bất an, không biết bây giờ người cảm thấy thế nào? Đã đỡ hơn chưa? Sao người không vào trong nghỉ tạm?”
Thanh âm của Bách Lý Hàn rất nhẹ nhàng, trong đó còn mang theo một tia uy nghi.
Thái hậu cười cười, hòa nhã nói: “Hàn nhi, mới vừa rồi ta chỉ cảm thấy hơi tức ngực có chút khó chịu, nhưng may có Lưu Sương trị khỏi đây!” Nói xong liền đưa mắt nhìn về phái Lưu Sương, “Hàn nhi, tới đây gặp ân nhân của ai gia đi!”
Bách Lý Hàn dời ánh mắt lên người Lưu Sương.
Lưu Sương ngẩng mặt lên, ánh mắt trong như nước chạm với ánh mắt thâm thúy của Bách Lý Hàn.
Trong ánh mắt của Lưu Sương có thâm tình cùng ai oán chờ mong.
Khi ánh mắt Bách Lý Hàn vừa mới tiếp xúc với ánh mắt Lưu Sương, tâm tình bình tĩnh đột nhiên gợn sóng, sau đó chuyển thành nghi hoặc...
Lưu Sương như ngừng thở trong giây lát, nàng không biết rõ hắn có còn nhận ra nàng hay không, nhưng, rất rõ ràng, hắn có ấn tượng với nàng.
“Hoàng tổ mẫu, vị này là... Đây chính là Bạch Lưu Sương sao?” Bách Lý Hàn trầm giọng hỏi.
“Đúng vậy, Hàn nhi, nàng chính là vị vương phi của ngươi mà ta đã nói qua. Các ngươi hãy ngồi lại mà nhớ cho rõ nhé, ai gia cảm thấy hơi mệt, ta muốn ra ngoài một chút.” Thái hậu vừa dứt lời, mặc kệ Bách Lý Hàn cùng Lưu Sương phản ứng thế nào, liền mang theo cung nữ cùng thái giám, lánh ra ngoài.
Trong điện chỉ còn lại Bách Lý Hàn cùng Lưu Sương, Bách Lý Hàn thong dong ngồi trên ghế, ánh mắt thâm thúy một lần nữa đánh giá Lưu Sương.
Lưu Sương chỉ cảm thấy lòng mình như bị người vò nát, đau! Hắn không quên nàng, nếu như hắn quên nàng thì sẽ không dùng ánh mắt như vậy mà nhìn nàng.
Trong ánh mắt nghiêm nghị của hắn còn có một tia nghiêm nghị.
Khí tình độc, chính là Khí tình độc [*chữ ‘khí’ có nghĩa là vứt, bỏ], Đại Mi Vũ nhất địa đã hạ độc rất nhiều, cả đời này, chỉ sợ hắn không thể nhớ ra nàng. Buồn cười, nàng vẫn còn vọng tưởng khi hắn nhìn thấy nàng thì có thể nhớ lại nàng.
“Trẫm có nghe Hoàng tổ mẫu và Băng nhi kể về ngươi, nhưng, Trẫm thật sự không thể nhớ ra ngươi là ai.” Bách Lý Hàn đột nhiên mở miệng, ân thanh bình tĩnh, không một gợn sóng.
Hắn đã quên nàng rồi, hắn không thể nhớ ra nàng. Xem ra, hắn tin tưởng lời nói của Thái hậu cùng Bách Lý Băng, hắn tin tưởng nàng từng là Vương phi của hắn, nhưng, hắn không thể nhớ ra nàng.
Nàng nên làm gì bây giờ? Đem chuyện của bọn họ kể lại một lần nữa sao?
Lưu Sương giật mình, chỉ cảm thấy có muôn ngàn điều muốn nói nhưng lại bị chặn đứng lại, một chữ cũng không nói được.
“Hoàng thượng, có cung nữ Mi Tâm cung cầu kiến!” Thái giám canh cửa đại điện bẩm báo.
Ánh mắt Bách Lý Hàn ngưng trọng, trầm giọng nói: “Cho nàng tiến vào.”
Rèm mở ra, một cung nữ mặc cung trang màu đỏ đi đến, thần sắc cực kỳ bối rối.
“Có chuyện gì, nói!” Bách Lý Hàn lạnh lùng hỏi.
Tiểu cung nữ sau khi bái kiến Bách Lý Hàn, thấp giọng bẩm báo: “Bẩm hoàng thượng, Mi phi đột nhiên bị đau bụng, nô tỳ không biết có phải là nàng bị động thai hay không, cho nên mới vội vã chạy đến đây bẩm báo cho Hoàng thượng.”
Ánh mắt Bách Lý Hàn trầm xuống, lạnh giọng mắng: “Còn không nhanh đi mời ngự y, nói với Mi phi, Trẫm sẽ qua nhanh thôi.”
Tiểu cung nữ đứng dậy, ánh mắt vô tình lướt qua người Lưu Sương, sau đó vội vã rời đi.
Bách Lý Hàn dứt lời liền đứng dậy muốn đi ra ngoài.
Lưu Sương nghe tiểu cung nữ nói, sắc mặt liền trắng bệch, thì ra Đại Mi Vũ có bầu rồi? Thì ra, thì ra, hắn vẫn sủng ái nàng. Trách không được Bách Lý Băng nói hắn đối với nàng vô cùng tốt, không cho người khác tổn thương tới nàng, thì ra, nàng cũng đã mang hài tử của hắn rồi sao?
Lưu Sương chỉ cảm thấy choáng váng một lúc, cơ hồ như muốn ngất đi cho rồi.
Khi nàng mở mắt ra, mơ hồ nhìn thấy thân ảnh to lớn của Bách Lý Hàn, hắn tựa hồ như đang cúi xuống nhìn nàng: “Ngươi không sao chứ?”
Thanh âm lo lắng của hắn truyền đến.
“Ngươi yên tâm, Trẫm sẽ phong ngươi làm phi tử! Mặc dù Trẫm không nhớ rõ ngươi!” Hắn nhíu mày, trầm giọng nói.
Chứng kiến bộ dáng thương tâm gần chết của Lưu Sương, Bách Lý Hàn chỉ cảm thấy lòng mình chợt run lên, một loại cảm giác không thể giải thích truyền đến từ tận đáy lòng làm hắn vô cùng đau đớn.
Phong phi! Trong lòng Lưu Sương vô cùng đau khổ, nàng cần cái danh phận kia sao? Hắn tưởng nàng tiến cung chỉ để đòi cái danh phận kia thôi sao?
“Không! Chuyện phong phi, Lưu Sương không dám nhận, kỳ thật có một chuyện Lưu Sương chưa bẩm báo với Hoàng thượng, thật sự trước đó Hoàng thượng đã hưu tiểu nữ rồi. Cho nên, Lưu Sương không có tư cách trở thành phi tử của Hoàng thượng.” Hắn đã quên nàng rồi, nàng cần hắn phong phi cho nàng làm gì?
“Ồ, có chuyện như vậy sao?” Bách Lý Hàn nheo mắt hỏi? Vì sao, hắn không nghe ai nói chuyện này, không phải ai cũng nói hắn rất yêu nàng sao?
“Đúng vậy, Lưu Sương vẫn còn giữ lá thư đó làm chứng, chỉ là hôm nay Lưu Sương vào cung là để chuẩn bệnh cho Thái hậu nên không mang theo. Nếu Hoàng thượng muốn xem...” Lưu Sương thấp giọng nói.
“Không cần đâu, Trẫm tin tưởng lời ngươi.” Bách Lý Hàn cắt lời Lưu Sương, liền đứng dậy vội vã rời đi, hiển nhiên là đến Mi Tâm cung thăm Đại Mi Vũ rồi.
Ngay cả lời nói của nàng hắn cũng không muốn nghe, đã vội đi ngay.
Nhìn bóng lưng của hắn ngày càng rời xa, Lưu Sương dựa vào ghế.
Nàng không khóc, trong lòng của nàng vô cùng bình tĩnh.
Nàng không trách hắn, nàng cũng đã từng bị mất trí nhớ, khi đó, ngay cả cừu hận quốc gia nàng cũng quên sạch, không có một chút ấn tượng, quên suốt 10 năm.