Thì ra Vô Sắc có tình ý với Đại Mi Vũ, hôm nay mang mình đến đây, là vì muốn đổi một mạng cho Đại Mi Vũ. Chỉ là Lưu Sương không rõ, tại sao Vô Sắc không tự mình cứu Đại Mi Vũ ra?
“Ngươi thích nàng ta?” Lưu Sương nhẹ giọng hỏi.
Vô Sắc cúi đầu, nhìn Lưu Sương, khẽ cười: “Không sai! Ta thích nàng ta, vì nàng ấy, ta nguyện làm tất cả mọi chuyện!”
Giọng nói của Vô Sắc, khàn khàn nhưng êm tai, trong gió lạnh âm u, ẩn chứa một tia chua xót.
Lưu Sương ngạc nhiên, nói: “Đã như vậy, vì sao ngươi lại muốn trợ giúp hoàng thượng, ngươi có biết, nàng ta đứng bên kia của hoàng hậu không?”
Trong con mắt sâu thẩm của Vô Sắc hiện ra một tia cô độc, hắn thở dài, nói: “Nếu nàng ta thắng, thì còn có thể coi trọng ta sao?”
Trong lòng Lưu Sương lập tức hiểu rõ, thì ra Đại Mi Vũ không thích Vô Sắc, thì ra hắn chỉ là một kẻ yêu đơn phương. Tâm tình của người yêu đơn phương thế nào, nàng cũng hiểu được, cho nên đối với Vô Sắc, nàng cũng có một tia đồng tình.
Nàng không ngờ rằng Vô Sắc lại thẳng thắn như vậy, trực tiếp nói ra lời yêu trong lòng.
Lưu Sương mỉm cười nói: “Ngươi rất thẳng thắn!”
Vô Sắc nói: “Đúng vậy, không giống như kẻ trong lòng của ngươi. Ta vốn hẹn hắn,mang Đại Mi Vũ đến đổi lấy ngươi, nhưng mà hắn lại tránh không gặp, ngược lại còn phái người khác đến, hay là trong lòng hắn thật sự không có ngươi?”
Vì sao hắn không đến, trong lòng Lưu Sương rất rõ ràng, không phải là vì muốn trốn tránh. Hắn không gặp mình, mình cũng có thể đi gặp hắn. Chỉ là trong người hắn có hàn độc, Vô Sắc cũng biết được điều đó.
Lưu Sương bỗng nhiên lạnh giọng hỏi: “Vô Sắc... ngươi có biện pháp xua đi hàn độc kia không?”
Vô Sắc nhướng mày lên, nói: “Hai người các ngươi, quả thật là rất tình thâm! Có điều, hàn độc không thể giải được, ngươi cũng biết, hỏi ta làm gì!”
Trong lòng Lưu Sương lập tức trở nên ảm đạm.
“Vô Sắc, Đại Mi Vũ đến rồi, mời ngươi thả Sương Nhi ra!” Đoạn Khinh Ngân lạnh lùng nói, một tay hung hăng túm lấy Đại Mi Vũ.
Đại Mi Vũ đang mặc một bộ miên váy, phong thái rất đẹp, chỉ là trong đôi mắt ẩn chứa sự bi thương. Bách Lý Hàn đưa nàng đến đây để đối lấy Lưu Sương, đối với nàng mà nói, tuyệt đối không phải là đả kích bình thường.
Thì ra, trong lòng Bách Lý Hàn vẫn có người kia.
Thật không biết, người con gái này rốt cục có cái gì tốt?
Nàng nhìn Lưu Sương, mặc trang phục thái giám trên người, nhìn thế nào cũng chẳng thấy xinh đẹp đâu cả.
“Ngươi đi đi!” Vô Sắc khẽ nói với Lưu Sương: “Hàn độc bây giờ không thể giải, nhưng không có nghĩa là về sau không thể giải!” Nói xong, mang Lưu Sương đến hướng của Đoạn Khinh Ngân.
Hai người đối mặt nhau, đồng thời thả người trong tay ra.
Đại Mi Vũ vào tay của Vô Sắc, còn Lưu Sương đến tay của Đoạn Khinh Ngân.
Xa xa trên sườn núi, Bách Lý Hàn đang đứng giấu sau một tàng cây mai, dưới gốc cây còn vài nhị màu vàng, trông còn tốt hơn sắc mặt tái nhợt của hắn.
Gió lạnh thổi đến, tuyết đọng trên cành cây rơi xuống đất. Hắn nắm chặt cái áo choàng màu trắng trên người, đưa mắt nhìn về nơi phương xa kia.
Lưu Sương rốt cục đã được cứu, bên môi của hắn, cũng gợi lên một nụ cười sáng lạn.
Thật ra, hắn cũng rất muốn tự mình đến cứu, nhưng hắn không thể.
Mấy ngày nay, hàn độc trong người hắn càng lúc càng phát tác thường xuyên hơn, cuộc chiến tại Ngọc thành đã làm hao hết thể lực của hắn. Hắn không biết mình rốt cục có thể sống được bao lâu nữa.
Hắn ho nhẹ hai tiếng, Khinh Y và Tiêm Y đi đến, nhẹ giọng nói: “Vương gia, cần phải trở về!”
Bách Lý Hàn gật đầu, nhìn thấy hai chiếc xe ngựa đi rồi, mới chậm rãi xuống núi.
Một cơn gió lạnh thổi đến, làm cho tuyết phủ đầy lên thân hắn.