ộ thản nhiên trả lời. Thật ra là hắn vốn định ra đây luyện đàn không ngờ gặp phải cảnh này. Cái chức hộ vệ kia cũng là hắn tự mình phong.
- Đó cũng là câu trả lời của nàng?
Kẻ kia hướng Huyết Tử, muốn chính nàng khẳng định.
- Không sai!
Nàng đạm bạc trả lời.
Nhận được đáp án, Vĩnh Dương chỉ mỉm cười sau đó di bước rời đi. Lúc ngang qua người Đinh Nhân Sâm, hắn vỗ vai người kia một cái:
- Đinh hộ vệ, tạm thời nhờ ngươi chăm sóc nàng!
- Đấy là trách nhiệm của tiểu nhân, đương nhiên làm tốt!
Đinh nhâm Sâm nụ cười không đổi hơi liếc về Vĩnh Dương.
- Ha ha ha...
Hắc y bào nam nhân bỏ lại một tràng cười vang vọng rồi rời đi.
Hắn vừa khuất sau lối ra của hậu viện, Đinh Nhâm Sâm liền bất ngờ quỵ xuống, hộc ra một ngụm máu tươi.
- Đinh Nhâm Sâm!
Huyết Tử cả kinh ngồi xuống nhìn hắn. Hắn một tay chống gối, tay kia xua xua ý bảo không sao, đừng lo lắng.
- Là hắn vừa rồi đối ngươi ra tay nặng như vậy?
Sau một hồi điều khí ổn định hô hấp, Đinh Nhâm Sâm mới lau đi vết máu trên miệng, từ từ đứng dậy, nhăn mặt nói:
- Huyết Tử!
- Ừ!
- Ta...
- Ngươi thấy nơi nào không ổn?
Huyết Tử thật tâm lo lắng.
- Ta đói rồi!
“...”
---
- Vương phi, Cửu vương gia cho gọi người đến tả viên!
Huyết Tử đang đọc sách trong phòng thì đột nhiên có thuộc hạ đến thông báo. Nàng từ lúc đến đây, ngoài việc dạo quanh vườn trúc nghe Đinh Nhâm Sâm tấu vài khúc nhạc thì cũng chỉ biết ngồi phòng ngâm cứu thơ tự.
Nàng gấp sách, đứng dậy đi theo tên thuộc hạ.
Vương phủ rộng lớn chia ra bốn khu vực chính. Mặt tiền chính là một khoảng sân rộng lát đá nối liền vào đại sảnh. Hậu viên là nơi có vườn trúc cùng hồ nước trong veo. Hai bên là tả viên, hữu viên cạnh các dãy phòng của phủ. Đặc biệt hữu viên là nơi gần với tân phòng được trồng rất nhiều hoa cỏ thuộc dòng thảo dược, xuân hạ thu đông bốn mùa đều xanh tốt.
Bốn khu vực đều thông với nhau bằng các đường trường lang nối dài. Đâu đó còn có các loại cây quý hiếm từ khắp bốn phương được các vương quan mang đến dâng tặng. Trịnh Phi Vũ có nói “Những cây này nếu không phải tham quan thì cũng là vương giả quý tộc thừa tiền mới mang đến, mong sau này trên chốn quang trường ta sẽ nhẹ nhàng lưu tay.”
“Ngươi nhận tức sau này sẽ lưu tay?”
Hắn lúc đó cười cười: “Nàng thấy ta có khả năng đó sao?”
Nàng lắc đầu.
“Đúng rồi, nàng thật hiểu ta nha! Này ta danh chính ngôn thuận nhận là nhận của biếu tặng, họ có tham ô là việc hại nước hại dân rành rành, không thể nào bỏ qua!”
Nói rồi hắn hắc hắc cười lớn.
Không giống như hữu viên ngập tràn hoa cỏ, tả viên lại là nơi rộng rãi, thoáng đãng vô cùng.
Tên thuộc hạ dẫn nàng đi hết trường lang thì đứng nghiêng người tránh sang một bên, cúi đầu nhường nàng bước qua.
Huyết Tử ngước mắt liền nhanh chóng phát hiện giữa sân kia là một thân hình nam nhân cao lớn cuồn cuộn toát ra khí chất vương giả. Nàng đứng bất động nhìn nghiêng Trịnh Phi Vũ, hắn đang giương cung nhắm vào bia tròn cách đó khá xa.
Mũi tên rời khỏi cung dứt khoát xé gió lao đi, cắm phập chính xác vào tâm điểm hình tròn màu đỏ phía trước.
- Tịnh Nhi, mau lại đây!
Hắn hạ cung, hướng nàng gọi.
Huyết Tử theo đó tiến tới.
- Có việc gì?
- Giúp nàng học bắn cung!
Hắn hơi cong khóe miệng, mang chiếc cung trên tay giao vào tay nàng.
- Tại sao phải học?
Huyết Tử nắm cây cung, mơ hồ hỏi.
Nàng dù gì cũng là sát thủ dùng kiếm, tuy không phải xếp vào hàng độc cô nhưng muốn ám hại nàng cũng không phải chuyện dễ. Hà cớ gì còn phải dùng đến loại vũ khí này!
- Nàng từ nay đã không còn là sát thủ nữa, định cứ hễ có biến liền rút kiếm ra sao? Những lúc chưa cần thiết thì nên dùng cung tiễn tấn công từ xa, hiệu quả cao lại còn an toàn.
- Ngươi biết ta không biết dùng cung?
- Hừ, xem cái cách nàng vứt bỏ cánh cung dưới đất, tay không mà nắm mũi tên nhắm vào cổ Đinh Nhân Sâm trong lần truy bắt hắn vì nhầm là đại dâm tặc ta còn không rõ sao?
Trịnh Phi Vũ cao giọng giải đáp.
Nhân lúc Huyết Tử hơi lơ đễnh nhớ lại cảnh kia, hắn nhanh chóng lắc người vọt về sau lưng nàng, nắm lấy tay trái đang giữ thân cung của nàng giương lên. Không đợi nàng kịp phản ứng, hắn rút một mũi tên rồi nắm luôn bàn tay phải còn lại của nàng đưa tên vào dây cung.
Không phải lần đầu cùng Trịnh Phi Vũ hắn tiếp xúc gần nhưng Huyết Tử vẫn là không quen, gượng gạo để hắn nắm tay điều chỉnh.
- Tập trung nhìn về trước!
Hắn cúi xuống tai nàng nói nhỏ, vành tai nhạy cảm liền đỏ bừng.
Trịnh Phi Vũ trông thấy biểu hiện này của nàng thì thập phần hứng thú, nhân cơ hội hít lấy hương thơm thoang thoảng trên mái tóc đen dài mượt của nàng. Lại vờ như bản thân đang rất chú tâm tiếp tục nói:
- Lưng thẳng, hai chân mở rộng vừa phải, hơi nghiêng người. Đúng vậy, tay trái giữ cung chắc chắn, tay phải kéo cung nhẹ nhàng!
Cảm nhận hơi ấm từ sau bao phủ lấy dường như toàn bộ cơ thể, hơi thở có phần nhiệt nóng phả vào cổ, Huyết Tử không được tự nhiên khẽ run người. Hơn nữa, bên tai rõ ràng vang lên tiếng “Thịch thịch!” không biết là từ vòm ngực rộng của kẻ sát phía sau hay của chính bản thân nàng.
- Không tập trung sẽ khiến mũi tên bay chệch hướng!
Huyết Tử bừng tỉnh khi nghe âm thanh trầm thấp lần nữa lọt vào tai. Nàng mơ hồ nhìn đến bia bắn phía trước, mũi tên đã rời cung từ lúc nào. Nó so với mũi tên của Trịnh Phi Vũ có khoảng cách khá xa.
- Ngươi để ta tự luyện tập!
Huyết Tử lộ rõ ý muốn kẻ kia nhanh nhanh đi chỗ khác, khoảng cách quá gần đúng là khiến nàng không thể chú tâm. Không ngờ lại tạo điều kiện để hắn hoang tưởng về bản thân, tỏ vẻ đã thông hiểu:
- Ai nha, là ta hồng nhan họa thủy, làm lệch đường tên của nàng, nên tránh, nên tránh!
Nói rồi, lùi về ngồi ghế đã chuẩn bị phía sau, nhàn nhã thưởng trà ấm trong ngày đông se lạnh.