/>“Em muốn đi ngủ!” Diệp My không cần biết gì cả, vùng ra khỏi Y Lam, rồi ngả người vào người đàn ông đó, nói: “Em muốn ngủ, đi nào, chúng ta vào phòng ngủ đi!”
“Cô thần kinh à?” Người đàn ông đẩy cô ra, nghiến răng nói: “Có phải các xì-căn-đan của cô chưa đủ hay sao, ngày mai lại muốn lên trang nhất à?”
Diệp My cứ như không nghe thấy gì, cả người lao thẳng vào trong phòng. Cánh cửa bị cô đẩy mạnh ra. Dưới ánh đèn lờ mờ, Y Lam vẫn nhìn thấy rõ một cô gái trẻ trung xinh đẹp đang ngồi trên ghế sô pha, vừa ăn vặt vừa xem tivi.
“Cô có thôi ngay đi không! Nhìn cái bộ dạng của cô này!” Người đàn ông đó bực bội tức giận định đẩy Diệp My ra khỏi cửa, nhưng Diệp My không chịu, vẫn trong phòng, nói: “Cô là ai, cút ngay ra ngoài!”
Người đàn ông đứng từ sau, kéo Diệp My quay lại và tặng cho cô một cái bạt tai. Diệp My bị tát mạnh đến mức đứng không vững, may mà Y Lam kịp thời đến đỡ cô.
“Ông không được đánh người!” Y Lam nói.
“Đúng rồi, anh không, không được đánh người!” Diệp My vừa giơ tay lên che mặt, nhưng lại vừa cười. Cô quả thực đã uống nhiều quá rồi, một cái bạt tai mà vẫn chưa tát cho cô tỉnh lại được.
“Chúng ta đi, đi thôi!” Y Lam cố sức kéo cô ấy ra ngoài, kéo đến cửa, lại quay người lại, giật lấy mảnh giấy từ trong tay người đàn ông đó rồi mới đưa Diệp My say không còn biết trời đất là gì đi vào cầu thang máy xuống tầng 1, rồi rời khỏi tòa lầu.
Đêm thu trời mát lạnh. Diệp My đứng vững dưới bầu trời đêm bao la đầy sao, lấy tay chỉ vào tòa lầu cao ngất đó, rồi lại gõ mạnh vào ngực mình, nói với Y Lam: “Chỗ đó là nhà của tôi, căn hộ đó do tôi mua đấy chứ.”
“Ồ.” Y Lam đáp lời.
“Anh ta là kẻ vô lương tâm. Khi anh ta mới bắt đầu lăn lộn vào làng giải trí Bắc Kinh, anh ta chẳng là cái quái gì cả, nếu chẳng phải nhờ tôi…” Diệp My nói, nỗi bi thương trong lòng trào lên, cô vào lề đường nôn thốc nôn tháo. Y Lam vội lấy giấy ăn lau cho cô. Rồi đột nhiên Y Lam nhìn thấy giọt nước mắt chảy ra từ mắt Diệp My. Sợ bị người khác nhìn thấy, Y Lam vội vàng đội chiếc mũ lên cho cô ta, và lục tìm được đôi kính râm trong túi Diệp My đeo vào cho cô. Sau đó nhẹ nhàng nói: “Chúng ta về nhà đã.”
“Được.” Diệp My ngoan ngoãn gật đầu.
Ban đêm mà có người đeo kính râm bắt taxi, nên anh tài xế hiếu kỳ nhìn bọn họ kỹ hơn. Y Lam đưa tờ giấy cho anh tài, bảo anh cho xe chạy. Diệp My sau khi nôn ra được đã tỉnh táo hơn nhiều, giọng nói cũng rõ ràng hơn, nói với Y Lam: “Cảm ơn cô nhé!”
“Không có gì.” Y Lam thoáng nhìn quanh căn nhà khang trang của Diệp My, định đi khỏi đó.
“Này!” Diệp My gọi giật cô lại, rút trong túi xách một tập tiền và nói với cô: “Cảm ơn cô đã đưa tôi về nhà, việc ngày hôm nay, đừng đi nói linh tinh đấy.”
“Chị yên tâm đi.” Y Lam không nhận tiền, mà lại nói, “Chị nghỉ sớm đi, tôi đi đây.”
“Cầm lấy đi!” Diệp My giơ tiền ra.
Y Lam quay người bước đi.
“Này, ở đây khó bắt xe lắm!” Diệp My gọi giật lại nói, “Đợi tôi một lát, tôi thay quần áo, tắm qua một tí, sau đó sẽ lái xe đưa cô về. Xe tôi để ngay trong gara thôi.”
Nhà Diệp My đúng là rất rộng rãi, bày biện cũng rất hợp thời trang, nhưng lại thể hiện rõ sự tĩnh mịch cô đơn vắng vẻ không có hơi người. Nhìn Diệp My bước vào phòng vệ sinh, Y Lam nghĩ một lát rồi tháo chiếc vòng tay ra, đặt trên bàn uống nước rồi quay người bước đi.
Y Lam không hề hy vọng nhờ chiếc vòng tay để Diệp My nhớ lại mình, cuộc sống của người nổi tiếng phong phú đầy sắc màu như vậy, bất luận ở đâu, lúc nào, niềm vui và nỗi bi thương của Diệp My chắc chắn chẳng liên quan gì đến cô bé Tiểu Tam Nhi ở Thanh Mộc Hà. Y Lam biết, cô đã sớm bị xóa khỏi bộ nhớ của Diệp My. Hôm nay, đối với Diệp My, cô chẳng qua chỉ là một cô nhân viên phục vụ quán bar thích bám đuôi người nổi tiếng mà thôi. Sau cuộc gặp ngẫu nhiên ngày hôm nay, chắc họ sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa.
Lúc ra khỏi cửa, Y Lam nhìn lại chiếc vòng tay một lần cuối. Dù rằng chiếc vòng này đã ở bên Y Lam suốt tận mười năm, nhưng Y Lam biết, nó chưa bao giờ thuộc về cô. Nó từ đâu đến và trở về đâu, tất cả đều là bụi trần, tất cả đều là số phận.