dặn những người có thể nói cho biết để xem tivi vào tối mai để bỏ phiếu cho Y Lam.
“Mình cũng đã gọi điện cho thầy Bo Quách, thầy ấy nói, chắc chắn sẽ bỏ phiếu.” Minh Minh nói.
“Cậu thật là nhiều chuyện.” Y Lam cười, “Nhỡ may không đoạt giải, mình chẳng phải sẽ trở thành trò cười sao?”
“Xem cậu kìa.” Minh Minh nói, “Mình mà đã chọn ai thì cấm có sai, con bé Lâm Điểm Nhi cũng đã động viên rất nhiều người đến xem cổ vũ cho cậu đấy. Bọn mình đã làm xong cả băng rôn, biển quảng cáo rồi, sẽ làm cậu vui mừng khôn tả. Cậu chỉ cần nhảy thật đẹp là được rồi, trường ta dựa cả vào cậu để được rạng danh đấy.”
“Cũng may là mẹ mình không bao giờ xem tivi cả, nếu không thì mình tiêu đời!” Y Lam nói.
“Truyền hình trực tiếp lúc 7 giờ tối, nhưng cả ngày mai cậu đều phải có mặt ở đài truyền hình, làm thế nào bây giờ?” Minh Minh có vẻ lo lắng.
“Chẳng sao đâu.” Y Lam nói, “Mẹ tớ bây giờ thường xuyên đi sớm về muộn, mãi đến tận 11, 12 giờ đêm mới về cơ.”
“Thế thì tốt, thế thì tốt.” Minh Minh nói, “Chín giờ sáng mai, mình đợi cậu ở trước cổng đài truyền hình, Lâm Điểm Nhi còn nói đã dặn người tạo hình phải hóa trang thật đặc biệt cho cậu đấy.”
Nhưng, chẳng ai ngờ được rằng, nhân tính không bằng trời tính. Sáng sớm hôm sau, khi Y Lam tỉnh dậy, phát hiện cô Chương chưa ra khỏi nhà, mà lại làm một việc xưa nay chưa từng thấy: xem tivi. Tim trong lồng ngực Y Lam đập loạn xạ, bắt đầu thấy có điều gì đó không ổn.
“Con sao thế?” Cô Chương nhìn Y Lam và hỏi, “Mới sáng sớm mà sắc mặt đã kém thế sao?”
“Con, không sao cả.” Y Lam xoa xao gáy, nói: “Sao hôm nay mẹ không đi dạy?”
“Mẹ muốn nghỉ ngơi một hôm.” Cô ấy lấy tay đỡ lấy trán, trông cô có vẻ mệt mỏi, nói: “Hình như mẹ mệt quá rồi.”
“Đúng là mẹ mệt quá rồi, vậy thì mẹ nghỉ ngơi đi ạ.” Y Lam tiện tay tắt tivi, nói: “Tivi ầm ĩ quá, hay là mẹ ngủ thêm lúc nữa?”
“Ừ.” Cô đứng dậy nói, “Trưa nấu ít cháo nhé.”
“Con sẽ nấu cháo cho mẹ, rồi đặt ở đây nhé.” Tim Y Lam đập loạn lên khi cô nói, “Con hôm nay phải ăn cơm ở ngoài, Minh Minh tổ chứ sinh nhật, mời rất nhiều bạn, định đi chơi trọn một ngày!”
“Kiểu chơi gì vậy?” Cô ấy có vẻ kinh ngạc.
“Thì là… trò chuyện cùng nhau, vui chơi, ăn uống, cũng chẳng có gì khác nữa cả.” Y Lam vội vang giải thích, “Mẹ cũng biết đấy, Minh Minh là người bạn thân nhất của con…”
“Vậy con có phải chuẩn bị quà tặng sinh nhật không?” Cô Chương ngắt lời Y Lam.
“Chỉ cần món quà nhỏ là được rồi.” Y Lam nói, “Con đã có dự định sẵn rồi, có điều buổi tối có thể về hơi muộn.”
“Lại còn thế cơ đấy!” Cô đứng dậy, nói mấy chữ này xong, không nói rõ cô ấy có đồng ý hay không, liền đi vào phòng mình, đóng cửa lại.
Y Lam cũng không để ý được nhiều nữa, nấu cháo cho mẹ xong, rồi vội vàng đến cổng đài truyền hình, khi đến nơi đã là 11 giờ rồi. Cái cổ minh Minh và Lâm Điểm Nhi nhìn ngang ngó dọc sắp gẫy đến nơi, Minh Minh trách cô: “Nói dối mà không bàn bạc với mình, hại mình suýt nữa thì bị lộ!”
“Sao thế?” Y Lam hỏi.
“Mình gọi điện đến nhà cậu, mẹ cậu hỏi một lô một lốc chuyện sinh nhật, may mà mình phản ứng nhanh nhẹn!” Minh Minh lè lưỡi.
Y Lam cảm thấy không ổn, nhưng cũng chỉ có thể nói: “Thôi kệ vậy, giờ cần phải toàn tâm toàn ý đối phó với cuộc thi đã.”
Trong lòng cô nghĩ, chỉ cần thực sự nhận được giải thưởng một vạn tệ đem về nhà, tin rằng cô ấy sẽ hiểu được tấm lòng của mình, cho dù là có bị mắng, thậm chí là đánh đi chăng nữa thì cũng là chuyện sau này. Hơn nữa, bao năm nay, cô ấy chưa bao giờ đánh mình dù chỉ một ngón tay, chắc sẽ chẳng đánh bừa đâu, có chuyện gì, giận hờn một chút rồi cũng qua cả thôi.
Việc đầu tiên là bốc thăm, Y Lam bốc vào vị trí thứ 8 – là con số may mắn. Vì là truyền hình trực tiếp, nên đài truyền hình vô cùng xem trọng, cả ngày bị tiêu tốn cho việc hóa trang và tập dượt. Cô phóng viên của đài truyền hình đến phỏng vấn Y Lam, hỏi Y Lam có tự tin để giành được giải nhất trong cuộc thi này không. Y Lam cười nói: “Em sẽ cố gắng hết sức.”
Lâm Điểm Nhi đứng bên cạnh cứ luôn tay hích vào lưng Y Lam, khi phóng viên đi rồi, cô bé liền mắng Y Lam thật không