tự làm. Chu Lê Hiên rộng rãi dùng số tiền có thể mua được tác phẩm của họa sĩ có chút danh tiếng để mua vài bức tranh mà mọi phương diện đều kém lại còn hơi cũ kỹ. Anh nói: “Trần tiểu thư, xin em cười một chút đi. Em cứ phụng phịu như vậy sẽ khiến người khác nghĩ em cũng là tác phẩm sắp sửa bị đấu giá đó.”
Tử Dữu cố nặn một nụ cười: “Anh thật vui tính.”
“Quên đi, em cứ như vừa rồi là được.” Anh quay lại nhìn bục đấu giá.
Người chủ trì trưng bày một bộ bông tai, dây chuyền, nhìn qua dường như chỉ làm từ đá thường: “Đứa bé này tuy không vẽ những bức tranh xinh đẹp, cũng không làm những thứ trẻ con thường yêu thích nhưng lại rất trân quý món đồ này. Đá này thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt nhưng đã làm bạn với cô bé mười năm rồi.”
Chu Lê Hiên lại rất chú tâm với vật đấu giá này. Viên đá có giá không cao nhưng vì có một người cạnh tranh với Chu Lê Hiên nên giá cứ tăng ào ào, chờ đến khi anh lấy được nó thì giá đã ngất ngưởng, làm xôn xao cả căn phòng, người chủ trì tới hỏi Chu Lê Hiên: “Vì sao tiên sinh lại ra giá cao như thế?”
“Tôi cảm động bởi tinh thần dâng tặng của đứa trẻ này, không phải ai cũng có dũng khí cho đi thứ mình yêu quý nhất nên tôi muốn thành toàn cho tấm lòng cô bé.” Anh dừng lại, nhìn người đã cùng anh nâng giá mấy chục lần: “Tôi nghĩ vị tiên sinh này nhất định cũng có cùng nguyện vọng với tôi.” Cả hội trường vỗ tay.
Trên đường trở về, Chu Lê Hiên nghiên cứu viên đá anh vừa ra giá rất cao để mua lại, rồi gọi điện cho chủ sự cuộc đấu giá: “Vui lòng cho tôi biết cách liên lạc với cô bé đã quyên góp viên đá này… Không cần, tôi muốn tự tay trả cho cô bé.”
Tử Dữu cảm giác muốn phát điên. Sự kiện về viên đá thiên thạch của Lý Mộc Trừng cô đã cố quên đi. Nhưng nhìn bộ dạng xem xét kỹ lưỡng của anh và những lời anh từng nói đã khiến cô cảm thấy như mình đã nhìn thấy một hình ảnh không thực, hình ảnh đó đến từ một nơi nào đó xa xăm.
Chu Lê Hiên chủ động phá vỡ yên lặng nói: “Đứa bé đáng thương kia nhất định không biết, chỉ một viên đá cũng có thể cho nó sống tốt cả đời.”
Lần thứ hai, anh lại biểu lộ đôi mắt sắc sảo với đá quý, quặng thô khiến Trần Tử Dữu khó giữ được im lặng: “Người tranh nó với anh cũng biết điều đó đúng không? Anh ta đã nhìn ra?”
“Có lẽ. Anh ta là một thương nhân rất thành công về đá quý.”
“Anh học chuyên ngành địa chất hay chuyên ngành đá quý?”
“Nghe nói tôi đã học tài chính và thương mại nhưng cha tôi nghiên cứu địa chất rất nhiều năm. Có lẽ ông đã di truyền gen này cho tôi chăng?”
Khi Trần Tửu Dữu và Chu Lê Hiên trên đường quay lại chỗ đấu giá một cách khó hiểu thì trong thư phòng, Chu lão phu nhân đang nói chuyện với con trai thứ của bà Chu Tưởng Ân.
“Mẹ,” Chu Tưởng Ân tuổi gần sáu mươi, khuôn mặt ông và Chu Lê Hiên có nét giống nhau. “Con muốn nói với mẹ về chuyện của Lê Hiên. Từ lúc tỉnh lại, cách nhìn nhận và giải quyết sự việc của nó so với trước kia hoàn toàn như hai người khác nhau.”
“Sau khi vượt qua cửa tử lại bị mất trí nhớ, nó khác với lúc trước là điều bình thường.” Lão phu nhân nhàn nhạt nói.
“Vài ngày trước con có gửi cho mẹ một thứ, chắc mẹ đã xem rồi.”
Lão phu nhân giận tái mặt: “Trên đời này người giống người rất nhiều.”
“Mẹ, hai người cùng xảy ra chuyện tại một nơi. Vì sao những chuyện xảy đến với Lê Hiên…”
Lão phu nhân ngăn ông nói tiếp: “Chu Tưởng Ân, Lê Hiên là ta nuôi lớn, ta hiểu rõ nó hơn bất kỳ ai khác! Còn anh chỉ gặp nó một năm dăm ba lần. Anh thân là chú nó, lại hy vọng nó đã chết sao? Nếu anh còn nghi ngờ nó không phải cháu anh thì có thể đi xét nghiệm DNA!”
Cuộc nói chuyện mẹ con đến đây là chấm dứt, sau khi Chu Tưởng Ân ra khỏi phòng, Lý Từ bước ra từ đằng sau kệ sách, chỗ đó có một thông đạo ngầm.
“Tưởng Ân lần này có chút hấp tấp, có thể thấy là bị Lê Hiên ép rồi.”
Lý Từ cúi đầu thấp giọng nói: “Tôi cũng nghe nói, Tưởng Ân tiên sinh bị thiếu gia chọc tức đến mức phải dùng thuốc trợ tim.”
“Sau khi Lê Hiên bệnh nặng lại trở nên quyết đoán hơn. Trước đây nó sẽ không bao giờ va chạm chính diện với người khác.” Chu lão phu nhân khóe miệng như cười như không, “Lý Từ, trừ ta ra, ông là người ở bên Lê Hiên lâu nhất.”
“Vâng, thưa phu nhân. Từ năm thiếu gia sáu tuổi cho đến mười tám tuổi.”
“Vậy ông có thấy nó bây giờ thật sự không giống trước kia không?”
“Cách nhìn nhận vấn đề quả có chút khác biệt. Nhưng một vài thói quen của cậu ấy từ nhỏ, những chuyện nhỏ nhặt nhất cùng với bộ dạng trầm tư và nụ cười ấy, tôi cảm thấy rất giống trước kia.” Lý Từ thận trọng trả lời.
Lão phu nhân lâm vào trầm tư, giống như căn bản không nghe thấy những điều Lý Từ vừa nói, “Khi nãy Tưởng Ân cũng nói Lê Hiên và đứa nhỏ kia giống nhau như đúc. Ông nói lại cho ta tình cảnh ông gặp nó ngày đó đi.” Sau một lúc, bà mới nói tiếp, đồng thời khoát tay, “Ta biết ông đã nói hai lần. Ta chỉ muốn nghe lại lần nữa thôi.”
Vì vậy Lý Từ lại kể lại lần thứ ba: “Hôm đó Lê Hiên thiếu gia hẹn gặp tôi tại thành phố N vào buổi tối, tôi đến sớm nên thấy cậu ấy đang ngồi trong một nhà hàng, bên cạnh còn có khách, dường như đang nói chuyện gì đó rất quan trọng. Tôi đi qua chào nhưng thái độ cậu ấy rất lãnh đạm, tựa như không biết tôi. Lúc tôi lại gặp thiếu gia thì một chữ cậu ấy cũng không đề cập đến chuyện ban ngày. Đến khi tôi chủ động hỏi, cậu ấy mới nói muốn đùa với tôi một chút, sau khi gặp tôi xong cậu ấy lại vội vàng bỏ đi. Mãi đến sau này tôi mới biết được trưa hôm đó tôi đã gặp một vị thiếu gia khác.”
Chu lão phu nhân tựa như lần đầu tiên nghe được chuyện này nên rất chuyên chú, lúc sau bà hỏi: “Ông không nhận ra cậu ta không phải Lê Hiên sao?”
“Không ạ, thật sự rất giống, bất luận là cử chỉ hay nét mặt. Mấy năm qua, tôi cũng không được gặp thiếu gia nhiều.”
Chu lão phu nhân vuốt lông mày: “Con gái Tử Dữu của ông…” Bà trầm ngâm một lát rồi bỏ qua đề tài này, “Lý Từ, từ nay về sau ta sẽ không hỏi lại ông chuyện ngày hôm đó, chính ông cũng hãy quên đi. Đứa bé kia, nó và Chu gia không có bất cứ quan hệ nào hết.”
“Vâng” Lý Từ cung kính trả lời.
Lý Từ đi rồi, Chu lão phu nhân tiếp tục ngồi ngẩn người tại đó, cho đến khi quản gia gõ cửa: “Phu nhân, tới giờ người uống thuốc rồi.”
Bà cho ông ta vào. “Những nơi Lê Hiên ở trước kia đã dọn sạch rồi chứ?”
Quản gia nói: “Theo lệnh của người, tất cả những nơi thiếu gia từng ở đều được dọn dẹp sạch sẽ, một sợi tóc hay một dấu tay cũng không lưu lại. Thiếu gia luôn ưa sạch nên những nơi cậu ấy ở luôn được quét dọn ngăn nắp. Tôi còn tìm người xóa bớt sổ ghi chép của cậu ấy nữa.”
Sau khi quản gia đi, lão phu nhân bấm điện thoại phân phó vài chuyện. Cuối cùng, bà gọi cho bác sĩ thần kinh của Chu Lê Hiên, trao đổi về tình trạng hồi phục của anh.
“Lê Hiên còn thường xuyên đau đầu không ạ?” Bác sĩ hỏi.
“Nó cái gì cũng không nói.”
“Vậy sao? Cậu ấy là một bệnh nhân cực kỳ nhẫn nại mà tôi từng gặp, đau đến sắp ngất cũng không rên một tiếng.” Bác sĩ nói, “Nhưng cậu ấy rất quan tâm đến trí nhớ của mình, đối với cơ hội khôi phục trí nhớ nhỏ nhoi thì cảm thấy rất thất vọng.”
“Nếu nó biết được chứng mất trí nhớ của mình không phải là di chứng của vụ tai nạn mà do ta hại, nó có hận ta không? Ta biết rõ sẽ làm tổn thương nghiêm trọng trí nhớ của nó nhưng vẫn lựa chọn phương án trị liệu đó.”
“Cậu ấy sẽ không biết đâu. Hơn nữa, người cũng vì cậu ấy, mất trí nhớ so với hôn mê thì còn tốt hơn nhiều. Cậu ấy sẽ hiểu thôi.”
“Chỉ hy vọng như thế.” Chu lão phu nhân cúp điện thoại. Tiếng nói lại biến mất, trong phòng chỉ còn lại mình bà. Bà đến bên bức tường, quỳ gối trước bàn thờ Phật, cúi đầu yên lặng cầu nguyện trong chốc lát. Khi ngẩng đầu lần nữa thì khuôn mặt bà đầm đìa nước mắt.
Tối đó, Trần Tử Dữu cũng lăn lộn khó ngủ.
Một giờ trước, cô và Giang Lưu đã nói chuyện qua điện thoại. Lần đầu tiên cô hỏi chi tiết về giờ chết của Giang Ly Thành nhưng Giang Lưu lại đoán bừa.
“Giang Lưu, có phải có điều gì tôi không nên biết?”
“Tôi đã nói hết rồi. Chính cô mới là người giấu tôi nhiều chuyện đó.”
Tử Dữu cũng nói qua loa chuyện của Chu Lê Hiên với Giang Lưu. Bí mật kia mặc dù đã bị cô nhìn ra nhưng cô đã có giao ước với Chu phu nhân, cô không thể nói. Vì vậy hai người cũng không hỏi được thứ mình muốn biết.
Cả đêm Trần Tửu Dữu ngủ không ngon giấc, trong mơ có rất nhiều hình ảnh dội vào đầu cô như đoạn phim quảng cáo, những đoạn ngắn ngủi chớp nhoáng.
Lúc đầu cảnh trong mơ của cô rất an bình và tươi đẹp, trên bãi cỏ hoa tươi dưới ánh mặt trời, có hai đứa trẻ sinh đôi đang nô đùa, chỉ mặc một cái yếm lộ ra bàn tay bàn chân trắng nõn, đáng yêu, chúng ôm nhau đùa giỡn, lăn qua lăn lại. Nhưng hình ảnh này lại khiến cô vô cùng bất an, cứ như bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn.
Hình ảnh trong mơ dần vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, tiêu tán thành một mảng sương mù, trong đó phảng phất có một thân ảnh cô độc nhưng cô không thấy được rõ. Kế đó, cô lại mơ tới thời khắc hai người con trai đó gặp nhau khi đã trưởng thành. Như một bộ phim khoa học viễn tưởng ly kỳ, một người kinh ngạc, người còn lại nét mặt vẫn thản nhiên, một người trong hiện thực, người kia trong thế giới hư ảo được sao chép về hình dáng nhưng bị ngăn cách bởi thế giới tâm linh. Cảnh vật đột nhiên thay đổi, cô trở thành diễn viên đang bàng hoàng, bối rối đứng trước mặt hai con người giống nhau như đúc ấy, cuối cùng cô đưa tay muốn giữ chặt một người, tay cô xuyên qua thân thể người đó, hóa ra anh chỉ là ảo ảnh, đổi lại người kia khóe miệng ẩn chứa nét cười đưa tay chạm vào cô rồi đột nhiên tan biến, vô ảnh vô hình.
Tử Dữu giật mình tỉnh lại, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Cô vẫn có thể cảm nhận được giây phút khi người đó biến mất thì cổ họng của cô giống như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, muốn khóc cũng không khóc được, cảm giác như bị đè nén. Cô vẫn nhớ rõ khi hai đứa trẻ song sinh đang chơi đùa trên cỏ, ánh mắt của cô cố gắng đuổi theo bọn chúng để phân biệt ai là ai. Có một đứa bỗng ngã sấp xuống, cô muốn chạy lại nâng nó dậy nhưng không di chuyển được, lòng tràn đầy lo lắng, nó lại đang ngọ nguậy tự đứng lên thì cô nhìn thấy rõ một vết bớt hồng nhạt trên bắp đùi nó.
Cô nhớ ra rồi. Trước kia, tuy phần lớn thời gian cô và Giang Ly Thành tiếp xúc thân mật đều ở trong bóng tối, khi có ánh sáng cô cũng không khi nào ngắm nhìn thân thể của anh nhưng lần cô bị ép đi cùng anh ra nước ngoài, cô đã từng giúp anh tắm rửa khi anh bị thương. Lúc đó cô chỉ qua loa cho xong chuyện nhưng vô tình nhìn thấy phía trên bắp đùi anh có một vết bớt nhỏ hình trái tim màu hồng nhạt. Dấu vết đáng yêu đó không hợp với con người anh chút nào, lúc ấy cô nhịn không được đã nhìn chăm chú, thiếu chút bật cười. Sau khi về nước bệnh tình ông ngoại chuyển biến xấu, cô hận Giang Ly Thành đến chết nên đã quên bẵng chuyện nhỏ nhặt này, hóa ra những thứ chôn giấu tận đáy lòng thật sự cô vẫn chưa từng quên.
Tử Dữu mò xuống giường mở máy tính, đánh mấy từ ‘song thai’, ‘bớt’. Kết quả tìm kiếm cho cô biết, cho dù là song thai cùng trứng, gien hoàn toàn giống nhau thì cũng khó có được vị trí vết bớt giống nhau.
Cô phát run, sau lưng và lòng bàn tay mồ hôi chảy r