Giang Lưu đang chờ cô đáp lại, cô đành phải nén lòng, cố gắng nhã nhặn mà tìm lời nói: “Anh biết anh ta bao lâu rồi?” Cô nghĩ thầm, vấn đề này cũng không liên quan đến mình mà.
“Mười một năm lẻ bảy tháng. Khi đó Giang tiên sinh còn đang đi học, cùng giáo viên hướng dẫn làm đề án thì gặp tôi. Cha mẹ tôi đều đã mất, mẹ nuôi thân thể rất kém, tôi chỉ còn cách bỏ học nhưng ngài ấy đã dùng học bổng của mình giúp tôi đóng học phí nên chúng tôi thường liên lạc với nhau. Khi tôi đang học đại học thì mẹ nuôi bệnh nặng, khi đó Giang tiên sinh đã có công ty riêng nên lại cho tiền giúp mẹ nuôi tôi chữa bệnh. Vì thế sau khi tốt nghiệp, tôi đã đến đây luôn.” Giang Lưu lúc này nói chuyện với cô trong vòng năm phút còn nhiều hơn so với một năm qua, trong mắt lóe lên ánh sáng cảm kích và sùng bái tôn kính.
“Ừm.” Trần Tử Dữu nói, trừ từ đó ra cô thật sự không biết nói gì nữa. Trong mắt cô là ác ma nhưng trong suy nghĩ của người khác lại là thiên sứ, đạo bất đồng bất tương di ngôn.
(đạo bất đồng bất tương di ngôn: không cùng quan điểm thì không thể nói chuyện được)
Giang Lưu cũng không nói nữa, cho đến khi máy bay hạ xuống bất ngờ rồi lại vút lên, có lẽ vì muốn an ủi cô không cần phải sợ, Giang Lưu còn nói: “Khi tôi đi học có một giáo sư nghiên cứu thần học, ông ấy luôn nói những người vận mệnh giống nhau tỷ lệ gặp nhau là khá lớn. Cô tin không Trần tiểu thư?”
Trần Tử Dữu vốn đang sợ khi máy bay xóc nảy, nghe Giang Lưu nói xong sắc mặt trắng bệch run rẩy nói: “Ý của anh là, hai chúng ta đều không cha mẹ, hôm nay sẽ chết chung một chỗ sao?”
Sau khi máy bay hạ cánh an toàn, cô cảm thấy hôm nay trước mặt Giang Lưu cô thật mất hết mặt mũi, người này gương mặt thiện lương, thanh khiết nhưng thực chất cũng cùng một khuôn xấu xa như Giang Ly Thành. Sau này cô không bao giờ muốn gặp anh ta nữa.
Trần Tử Dữu trước khi chính thức đi làm thì muốn tới thăm ông ngoại.
Lúc này cô cũng không ôm nhiều kỳ vọng, không còn tỉ mỉ chăm chút trang phục để có thể thu hút sự chú ý của ông ngoại nữa. Trên thực tế, nói cô không hợp với phong thủy nơi vừa đến coi như còn nhẹ, sau khi về nước các loại bệnh tật mới theo nhau kéo đến, sắc mặt ảm đạm, toàn thân không còn chút sức lực nào, mí mắt sưng vù. Ngày hôm đó đi thăm ông ngoại đột nhiên trời trở lạnh, giữa đường còn đổ mưa, cô mặc áo sơ-mi ngắn tay và váy đến đầu gối, từ bãi xe đến sảnh bệnh viện chỉ có 200m ngắn ngủn mà lạnh quá khiến cô vừa hắt hơi vừa chảy mũi.
Không ngờ lần này ông ngoại lại thân thiện lạ kỳ, tuy vẫn không nhớ lại được bất cứ chuyện gì nhưng hiền hòa nói với cô: “Tiểu thư, hôm nay bên ngoài rất lạnh, cô ăn mặc đẹp đẽ như thiếu nữ không phải không tốt nhưng sức khỏe cũng rất quan trọng.”
Cô nhất thời kinh ngạc không nói nên lời.
Ông còn nói: “So với lần trước, khí sắc của cô kém đi nhiều. Có phải cô không khỏe không?”
Trần Tử Dữu máu trong người như muốn dâng lên. Dù cho ông ngoại vẫn không nhận ra cô nhưng lúc này lại giống một vị trưởng bối hỏi han cô, tình huống như vậy hai năm qua cô ngay cả nằm mơ cũng chưa dám nghĩ đến.
Cô cẩn thận dè dặt nói với ông, cô ra nước ngoài, không hợp khí hậu, khi về lại chưa khỏi hẳn.
Tôn Thiên Đức nghe cô nói đi xa liền kể mình cũng từng đến đó vài năm trước, cao hứng cùng cô nói chuyện phong thổ.
Trần Tử Dữu trong phòng làm việc của bác sĩ đã vui sướng khóc, cô không ngờ mình lại may mắn tới thế: “Ông đã khá hơn rồi, ông đã nhớ ra tôi là ai. Đúng không?”
Bác sĩ Lâm cũng mừng cho cô: “Ở nước ngoài cũng có không ít trường hợp như vậy. Không nên gấp gáp, từ từ chờ đợi. Qua vài ngày, chúng tôi sẽ kiểm tra tổng quát cho ông một lần. Lần trước kiểm tra không tốt lắm. Nếu lúc này thân thể ông đã không có vấn đề, có lẽ lần sau cô đến thì có thể cho cô và ông cùng ra ngoài với một người giám sát, ông ấy có thể nhớ lại nhiều chuyện hơn.”
Trần Tử Dữu trên đường về đã ghé qua chùa lạy tạ thần linh. Nhiều năm trước, khi các thần linh bỏ quên cô, cô cũng đồng thời lãng quên họ.
Cô quỳ gối trước tượng thần thật lâu, vừa khóc vừa cầu nguyện, cô chỉ mong cuộc đời này còn có cơ hội cùng ông ngoại vui hưởng cuộc sống, cô cam nguyện dùng cả cuộc đời còn lại đền bù cho sự quên sót đối với thần linh để đổi lấy tâm nguyện này.
Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm cô được thấy ánh mặt trời. Mang theo hy vọng ở tương lai, Trần Tử Dữu cảm thấy cuộc sống mỗi phút mỗi giây đều tươi đẹp, công việc về sau càng thuận lợi, thần sắc so với bình thường cũng rạng rỡ hơn. Sếp nhìn thấy cô mỉm cười liền nói: “Xem ra nên cho cô nghỉ sớm hơn mới đúng.” Tạ Hoan thì đột nhiên kề sát vào cô, thần bí hỏi: “Có người cầu hôn cậu hả? Hay tính tranh đoạt danh hiệu nhân viên tiên tiến của người ta? Sao trông cậu lại đáng nghi như thế hả?”
Một tuần sau, cô nhận được điện thoại của bác sĩ Lâm kêu cô chủ nhật đến bệnh viện, muốn nói chuyện với cô về bệnh tình của Tôn lão tiên sinh. Giọng điệu bác sĩ Lâm trong điện thoại cũng bình thường, không nói gì rõ ràng.
Cô chờ mong cuộc điện thoại này đã lâu. Thế nhưng đêm đó, khi chuẩn bị xong đồ cho ngày hôm sau, lên giường đi ngủ sớm hơn nhiều so với bình thường thì cô lại mất ngủ, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh Giang Ly Thành ở sân bay vội vã rời đi sau khi tạm biệt cô, rồi lời nói không đầu không đuôi kỳ quái của Giang Lưu ngày đó: “Người có vận mệnh tương đồng tỷ lệ gặp nhau khá lớn. Cô tin không, Trần tiểu thư?” “Giang tiên sinh từng nói, đó là người thân cuối cùng của ngài ấy.” . . .Tại sao lại ở thời khắc này mà nhớ đến chuyện của anh? Rõ ràng về sau này cô cố gắng không thèm đếm xỉa gì đến anh nữa rồi.
Cô toát mồ hôi, muốn đi tắm lần nữa, uống hai viên thuốc ngủ rồi bật điều hòa nhỏ lại, đắp chăn lên cố gắng ngủ. Khi cuối cùng cũng ngủ được thì cô lại mơ về năm mười bảy tuổi đó, cô lần đầu tiên chứng kiến nhiều người sinh tử, lần đầu tiên đối mặt với dối trá, hiểm nguy, lần đầu tiên động tâm và cũng lần đầu tiên hoàn toàn tuyệt vọng với cuộc đời.
Bác sĩ Lâm nói trong đầu ông ngoại Trần Tử Dữu phát hiện một khối u ác tính. Họ kết luận sơ bộ khối u này đã lâu năm nhưng chưa được phát hiện, lúc đầu sẽ khiến ông chảy máu não và tắc động mạch, lâu dần sẽ đè lên các dây thần kinh não, đó cũng là nguyên nhân vài năm gần đây trí nhớ của ông giảm sút. Hiện khối u đột nhiên lớn hơn, gây áp lực lên vị trí đó, ngược lại làm cho tình trạng của ông được xoa dịu.
Bác sĩ Lâm cố gắng dùng từ ngữ dễ hiểu và phương thức uyển chuyển, cân nhắc từng câu chữ để giải thích cho cô bệnh tình của ông ngoại, cẩn thẩn dè chừng, lo ngại làm cô sợ hãi.
Trong TV, loại chuyện như thế này thường xuất hiện nhiều nên Trần Tử Dữu cảm thấy dường như bản thân đang xem một vở kịch cũ, chỉ có điều, nhân vật trong kịch lại chính là cô.
Trên kịch các nhân vật nữ khi gặp phải chuyện này lại làm rơi món gì đó trên tay hoặc đau thấu tâm can mà ngã xuống đất hét lên một tiếng “Không”, thậm chí trực tiếp quỳ rạp xuống đất, hai tay che mặt, khóc không thành tiếng.
Thật kỳ quái, họ làm sao lại thể hiện được các hành động bi thương như vậy? Còn cô, ngay cả “trong đầu như có một tiếng nổ lớn” hay là “máu chảy ngược vào tim” cũng đều không có. Cô chỉ đờ đẫn như đang nghe tin tức trên đài thông báo tại góc nào đó của thế giới vừa xảy ra thiên tai và thảm họa nhân loại, cô cảm thấy thương tiếc, xúc động, cảm khái nhưng tất cả đều cách cô một khoảng cách xa xôi.
Giờ phút này cảm giác của cô đúng là như vậy, mọi chuyện đều là lẽ đương nhiên. Hôm qua còn đang ước mong tương lai được ở bên ông ngoại, thế mà cũng chỉ là một giấc mộng, trong mộng ngập tràn hạnh phúc, sau khi tỉnh mộng tất cả lại trở về vị trí cũ.
Bác sĩ Lâm thấy cô ngây ngẩn nhìn qua cửa sổ có vài cây xanh mới đâm chồi, nghĩ cô không thể tiếp nhận sự thật thì nhẹ giọng kêu cô: “Trần tiểu thư! Trần Tử Dữu tiểu thư!”
“Tôi có thể chuyển viện cho ông ngoại được không? Xin lỗi, bác sĩ Lâm.” Trần Tử Dữu đặc biệt trấn tĩnh.
“Không cần xin lỗi, tôi hiểu mà. Chỉ có điều, các bệnh viện khác đối với hoàn cảnh của ông thì khá bất lợi. Nếu ông xúc động quá thì hậu quả hết sức nghiêm trọng.”
“Nhưng bệnh viện này dù sao cũng không chuyên về não.”
“Chúng tôi có đầy đủ các thiết bị kiểm tra đo lường tối tân, bệnh tình của Tôn tiên sinh không thể làm phẫu thuật được nên chỉ có thể dùng thuốc khống chế, do đó bệnh viện nào cũng không quan trọng. Hai hôm nữa sẽ có vài bác sĩ khoa thần kinh danh tiếng đến hội chẩn cho Tôn tiên sinh, chậm nhất là chủ nhật họ sẽ đến. Cô phải tin tưởng họ nhất định có thể tìm được phương án trị liệu tốt nhất.”
“Bọn họ sao lại bằng lòng vì một ông lão mà đến tận đây?”
“Công ty quyên giúp cho nghiên cứu khoa học đã chỉ định, bệnh tình của ông có tính đặc biệt nên phải phối hợp trị liệu tốt nhất cho ông ấy.”
“Bác sĩ Lâm, ông tôi còn có thể sống bao lâu nữa?”
“…”
Vài ngày sau, các chuyên gia hội chẩn đã chứng thật với Trần Tử Dữu, khối u trong não của Tôn Thiên Đức bất cứ lúc nào cũng có thể diễn tiến nghiêm trọng. Dù dùng thuốc để duy trì tình trạng nhưng nhiều nhất cũng chỉ được nửa năm.
“Tuy nhiên trên thế giới luôn có kỳ tích xảy ra.” Cuối cùng một chuyên gia đã nói với cô như vậy.
Trần Tử Dữu mỉm cười khi các vị chuyên gia tiễn cô, chính cô cũng phải bội phục mình còn có thể cười được.
Trần Tử Dữu dùng tốc độ nhanh nhất làm xong thủ tục tạm nghỉ việc.
Tạ Hoan nói: “Cậu điên rồi. Tháng trước trống ba chỗ đã tuyển người, cậu có biết bao nhiêu người đến phỏng vấn không? Ba trăm! Du học nước ngoài về chiếm một phần ba, chưa kể còn có hơn ba mươi tiến sĩ!”
“Ông ngoại tớ bị bệnh, ông không còn người thân nào khác.”
“Cậu cũng có thể xin nghỉ dài hạn, nếu ông ở gần thì có thể nghỉ nửa ngày mà. Cậu lại không cần tăng lương thăng chức gì đó.”
“Trong công ty làm gì có tiền lệ nghỉ dài hạn chứ. Vả lại tớ muốn ở bên ông mỗi giờ mỗi phút.”
“Thôi, tùy cậu vậy. Công việc đối với người khác có lẽ quan trọng nhưng cậu lại chẳng coi vào đâu.”
Tạ hoan nói chuyện vẫn luôn thẳng thừng không cho người khác có cơ hội nói lại, có điều cô nói cũng đúng.
Khi lập giao ước với Giang Ly Thành, cô vì muốn giấu ông ngoại nên đã nhận làm giáo viên cho một trường từ thiện, khi đó cô vì bản thân mình mà dán lên cái mác hy sinh vì nước, không cam nguyện mà bán thân, ở sâu trong nội tâm cảm thấy bản thân kỳ thực vẫn coi như là cao thượng.
Rồi lúc ông phát bệnh, bốn bề đều có kẻ thù, cô lại mượn tay Giang Ly Thành trả thù những kẻ đã hãm hại ông cô, nhất là kẻ chủ mưu, tất cả đều có kết thúc thảm hại. Kể từ đó, cô không thể xem mình như người chịu khổ, thanh khiết hiền lương nữa. Cô cũng không có dũng khí quan tâm đến vận mệnh của tập đoàn Thiên Đức nữa bởi cô sợ đột nhiên hiện ra cái tên quen thuộc làm cô nhớ lại mình cũng đã từng tạo ra ác mộng cho người khác, thậm chí cô không thể tiếp tục làm việc ở trường bởi vì mỗi khi đối mặt với ánh mắt trong veo tinh khiết của bọn nhỏ thì cô cảm thấy trong ngoài mỗi chỗ đều dơ bẩn.
Vì vậy cô không thể không đổi chỗ làm để đổi lấy tâm hồn thanh tĩnh.
Có lẽ bởi vì cô trình độ chuyên nghiệp, tướng mạo xinh đẹp và có kinh nghiệm làm việc trong và ngoài nước,