ệc trẻ tên Hương Hương đến thức cùng cô cả đêm. Ngày hôm sau cô nhờ người lái xe đưa cô đến nhà thờ.
Lái xe hơi ngạc nhiên. Trong nhà, lão phu nhân lúc còn sống thì theo đạo Thiên Chúa, kể cả bảo mẫu già cũng là tín đồ trung thành nhưng tiểu thư và chồng lại không theo đạo nào. Còn tiểu thư nhỏ này là người trung thành với thuyết vô thần, trước kia lão phu nhân mỗi lần mang cô đi giáo đường, cô đều nghĩ đủ biện pháp để trốn.
Trần Tử Dữu vốn không tin thần nhưng trong lúc bối rối, cô theo bản năng lựa chọn thần thánh phù hộ. Khi cô quỳ suốt một giờ trước bàn thờ Chúa, tâm tình dần dần thanh thản.
Cô nghĩ tất cả mọi việc xảy ra trong cuộc gặp gỡ gần đây đều tại ông trời sắp đặt, vận mệnh vô thường, giao phó tất cả những điều không thể hiểu được vào tay thần linh, cô cảm thấy trong lòng bình tĩnh hơn.
Cha mẹ Trần Tử Dữu phát hiện con gái gần đây rất ngoan. Cô không còn như du hồn đi vòng vòng mà đi đâu cũng đều mang theo lái xe hoặc người giúp việc.
Cô một tuần hai lần đến nhà thờ, thường xuyên cùng lái xe leo vài chục km đường núi, ở nhà thì yên tĩnh đọc sách, xem phim, có khi còn đứng bên cửa sổ đóng chặt mà nhỏ giọng ca hát.
Cô vô cùng nhu thuận, cuộc sống cũng chưa từng hăng hái tích cực đến thế.
Ngoại trừ sắc mặt của cô ngày càng tái nhợt, gầy gò, ngày càng trầm mặc, ít nói.
Những chuyện này đều có nguyên nhân. Cùng với việc cô không tha thứ cho họ thì họ cũng mơ hồ biết cô và người bạn trai, bạn gái thân thiết nhất đã đoạn tuyệt quan hệ. Vì thế, họ cảm thấy Trần Tử Dữu biểu hiện rất bình thường. Ngoài việc cho cô nhiều vật chất để đền bù tổn thất, cẩn thận chiếu cố cô bên ngoài, họ cũng không còn cách nào khác.
Đứa con này không làm họ lo lắng, từ nhỏ đã không cần họ hao tâm tổn trí, có tâm sự cũng không kể lể thế nên họ không biết phải làm thế nào với cô. Ngược lại, những người giúp việc trong nhà lại không cảm thấy cô đang bình thường.
Lái xe già họ Lưu nói: “Tiểu thư ngày hôm qua vừa đi nhà thờ. Hôm nay tôi cùng cô ấy lên núi đi chùa thắp hương, cúng tiền. Trên đường về cô ấy muốn tôi đi hỏi thăm, nếu đi nhà thờ Hồi giáo, có quy định đặc biệt gì không?”
Bảo mẫu Vương nói: “Có thể Tiểu Dữu tiểu thư gần đây đang nghiên cứu về tôn giáo thì sao? Tiểu Dữu tiểu thư từ nhỏ yêu thích nhiều thứ. Có điều kỳ quái là, hôm nay tôi thu dọn phòng cô ấy, phát hiện cô ấy mấy ngày nay thường đọc “Liêu trai chí dị”, còn mua nhiều phiên bản nữa. Lão Lưu, ông có nhớ Tiểu Dữu tiểu thư khi còn nhỏ rất sợ phim này, mỗi lần trên TV chiếu thì cô ấy liền bịt tai chạy đi, về sau lão gia không cho phép kẻ nào trong nhà xem bộ phim này nữa để khỏi làm Tiểu Dữu tiểu thư kinh sợ. Sao bây giờ cô ấy lại không sợ nữa?”
Cô giúp việc trẻ Hương Hương nói: “Tiểu thư gần đây ngủ không ngon, thường xuyên nửa đêm đến phòng cháu, nói cô nằm mơ, ngủ không được.”
Ba người cùng thở dài, lão Lưu nói: “Năm nay nhà này đã xảy ra quá nhiều chuyện, Tiểu Dữu tiểu thư thời gian trước vì học tập căng thẳng, cố gắng chịu đựng, bây giờ chắc không chịu nổi nữa. Cô ấy cùng lão phu nhân còn có bảo mẫu Lưu tình cảm rất thắm thiết nhưng cô lại là người ít khóc nhất.”
Bảo mẫu Vương cũng nói: “Đúng vậy, tiểu thư tuy bộ dáng có vẻ nũng nịu nhưng tính cách lại mạnh mẽ. Cùng những người bạn lâu năm cắt đứt, nếu là con gái nhà người ta, dù sao cũng phải khóc rống lên mấy ngày nhưng tiểu thư chúng ta một giọt nước mắt cũng không rơi, không nói chuyện với bất cứ ai, đều tự chịu đựng. Tôi đi mua thức ăn nghe Tiểu Lâm ở Kiều gia nói mới biết đó.”
Hương Hương nói: “Tiểu thư không thương tâm như vậy đâu, vừa rồi vào phòng cô ấy thì thấy cô ấy trên người đang choàng một chiếc chăn đơn, đầu lắc lư, bên cạnh còn có máy đĩa đang hát nữa chứ, y y nha nha vô cùng dễ nghe. Cháu lần đầu tiên thấy tiểu thư trẻ tuổi mà lại học hát loại nhạc già cỗi cũ rích này đấy.”
Vương bảo mẫu nói: “Nhạc xưa? Tiểu thư không thích hí khúc Trung Quốc. Kinh kịch, Việt kịch hay khúc hoàng mai cô ấy đều không thích, chỉ thích ca nhạc phương Tây thôi, cả nhạc giao hưởng nữa. Trước kia lão phu nhân hay cười cô ấy khi đi rạp nghe Việt kịch lại ngủ mất, nói cô ấy sùng ngoại.”
Hương Hương nói: “Là thật đó, VCD rõ ràng mà. Cháu còn hỏi tiểu thư hát cái gì, tiểu thư nói là ‘Du Viên Kinh Mộng’ của Mai Lan Phương, đúng rồi, Côn Khúc, bảo cháu lúc nào rảnh cũng nghe thử.”
Vương bảo mẫu nói: “Cái này lạ thật. Lão Lưu, ông bình thường đọc nhiều sách, ‘Du Viên Kinh Mộng’ nói về cái gì?”
Lão Lưu nói: “Chính là ‘Mẫu Đơn đình’ đó, vị tiểu thư trong mộng gặp phải một thư sinh, yêu nhau, bệnh tương tư rồi chết, về sau hồn tiểu thư này và thư sinh kia đầu thai sống lại, cuối cùng nên duyên vợ chồng. Ai cha, cái chuyện xưa này cũng thật giống liêu trai.”
Vương bảo mẫu nói: “Ôi, cái gì hồn cái gì chết chứ, dọa người ta mà. Không được, tôi cảm thấy tiểu thư gần đây không ổn, chúng ta tốt nhất nên nói cho lão gia và phu nhân biết đi.”
Cha mẹ Trần Tử Dữu sau khi nghe người hầu trong nhà ấp a ấp úng, muốn nói lại thôi thì cũng không phát hiện con gái có điểm gì khác thường. Cô vẫn an tĩnh, ít nói như mọi khi, chỉ là có thêm một thú vui nho nhỏ: ở trong phòng vừa nhẹ nhàng ngâm nga ca hát vừa bắt chước theo một cuốn sách cũ.
Cô là một đứa trẻ ngoan, từ nhỏ đến lớn luôn khiến các bậc bề trên nở mày nở mặt, chưa từng làm họ lo lắng hay tức giận bao giờ. Cô rất ít khi tâm sự cùng người khác, dù là cha mẹ, thầy cô hay người yêu và cũng là thanh mai trúc mã của cô. Thời điểm đau lòng và thất vọng ấy cũng ít tỏ ra bất thường, chỉ im lặng chịu đựng, cô có cách giải quyết vấn đề rất đặc biệt.
Như một lần nhiều năm trước, Trần Tử Dữu tham gia một cuộc thi múa thiếu nhi, cũng vượt qua vài vòng cạnh tranh khốc liệt cuối cùng lọt vào tới vòng chung kết thì lại bị thương ở chân. Lúc ấy cô ngày đêm khổ luyện, hy vọng đoạt được ngôi vị quán quân. Lẽ ra đối với một đứa trẻ mới 10 tuổi đầu mà nói, thật khó để thừa nhận đả kích như vậy, thầy giáo dạy múa của cô cũng khóc, người lớn trong nhà không khỏi thở dài, người duy nhất không thèm đếm xỉa đến kết quả lại chính là cô. Trận chung kết hôm ấy cô còn bắt gia đình cùng đi xem trận đấu, bình tĩnh vỗ tay khen ngợi người dự thi. Khi chân cô khỏi hẳn, cô bắt đầu ra sức luyện tập đàn tranh để đại biểu thanh thiếu niên toàn thành phố độc tấu trong một lễ kỷ niệm đặc biệt.
Trong nhà, bảo mẫu già thường xuyên nói, cá tính ẩn nhẫn dĩ nhiên là tốt nhưng lại ở trên người một đứa trẻ nhỏ như vậy thì có vẻ không ổn. Trẻ con nên có bộ dáng của trẻ con, vì thế mỗi khi cô phạm lỗi nhỏ nào thì bảo mẫu lại vui vẻ thay cô che dấu, lấp liếm.
Tuy nhiên, bà ngoại và mẹ cô lại không nghĩ như vậy. Trong mắt họ, các biểu hiện của Trần Tử Dữu hoàn toàn là kết quả tốt đẹp từ sự nghiệp giáo dục thục nữ của họ.
Bây giờ Trần Tử Dữu càng có lý do dùng trầm mặc để phản kháng. Dù cô có hành động kỳ lạ nào cũng không có gì đáng ngạc nhiên, huống chi ở cái tuổi này, cô đã có thể tự trấn định, khôi phục rất nhanh.
Sự thật là vì cha mẹ và cô thời gian tiếp xúc không nhiều lắm, ngược lại, người hầu trong nhà với cô còn thân cận hơn.
Cha nói với cô: “Tiểu Dữu, cha muốn con biết trong lòng cha cho tới bây giờ không hề cảm thấy con là con người khác.”
“Vâng, cha. Con hiểu.”
“Tiểu Dữu, cha. . .”
“Cha, cám ơn cha.”
Mẹ nói: “Tiểu Dữu, con hận mẹ sao?”
“Không, mẹ. Con có thể hiểu mà.”
“Con muốn biết. . .cha ruột của con là ai không?”
“Con chỉ có một người cha. Có một số việc. . .con bây giờ đã không quá để ý nữa rồi.”
“. . .”
“Nếu như mẹ muốn nói, con cũng có thể nghe.”
“. . .”
“Ông ấy còn sống sao?”
“Không. Trước khi con sinh ra ông ấy đã mất.”
“Con xin lỗi, mẹ. Cám ơn mẹ.”
Trôi chảy như thế, không có khúc mắc gì.
Không có cha mẹ quấy rầy, Trần Tử Dữu tiếp tục đắm chìm trong thế giới của chính mình. Nửa cuối tháng tám, mưa đặc biệt nhiều, bên ngoài luôn có nước chảy róc rách từng giọt nên phần lớn thời gian cô đều ở trong phòng, cũng ít đặt chân đến phòng khách. Nếu hôm nào tạnh mưa, cô sẽ kêu lái xe đưa cô đến tiệm đồ cổ. Cô sưu tầm rất nhiều những thứ có liên quan đến “Mẫu Đơn đình”, sách in đã ngả vàng, đủ loại sách và đĩa nhiều năm trước.
Trần Tử Dữu cũng hiểu, cô lén lút hành động như vậy đúng là bịt tay trộm chuông, lừa mình dối người. Đem tất cả đổ cho thế lực thần thánh linh tinh, tưởng tượng mình là Đỗ Lệ nương đang dạo chơi trong mộng, hoặc đóng vai một Liễu Mộng Mai bị nam hồn hấp dẫn, ký ức vẫn là tươi đẹp nhưng những sự việc tuyệt diệu đẹp đẽ đột nhiên tan biến. Vì thế, cô thậm chí không hề cố gắng tìm kiếm đáp án.
Cứ như vậy rất nhanh mùa hè cuối cùng cũng đến, cô nhận được thiệp mời họp lớp cấp ba.
Mùa hè thường có nhiều buổi họp mặt nhưng cô từ chối tất cả. Bởi vì cô vốn không tham gia nhiều hoạt động tập thể, không tính là thành viên tích cực nên mọi người cũng không thắc mắc nhiều.
Có điều lần này tụ hội, bọn họ sẽ chuẩn bị đi học đại học, từ nay về sau đường ai nấy đi, tản mác khắp phương trời, rất nhiều người có lẽ sẽ không bao giờ thấy mặt nữa. Người tổ chức cố gắng thuyết phục cô, Trần Tử Dữu do dự một chút, nghĩ mình cũng nên trở về thế giới bình thường, chính thức bắt đầu một cuộc sống mới.
Cô soi gương cẩn thận quan sát chính mình, hi vọng người khác sẽ không nhìn ra cô có nhiều thay đổi, cả thân thể và tâm lý. Cô thậm chí còn đánh phấn nhẹ, tô son màu sáng, mặc một chiếc sơ-mi màu hồng nhạt khiến cho cô dường như rạng rỡ phơi phới hơn.
Địa điểm gặp mặt là một chốn giải trí rộng lớn. Nghe nói trong này rất hỗn tạp, vốn không phải nơi học sinh trung học nên tới. Có điều hình như nhà của người bạn khởi xướng kia có cổ phần trong đó, vả lại, mỗi người đều cảm thấy bản thân sắp thoát khỏi sự trói buộc của gia đình, trở thành người trưởng thành rồi, hoàn toàn có thể tới chỗ này.
Bọn họ ăn cơm xong, uống ít rượu, lại kéo nhau lên trên lầu vừa ca hát vừa tiếp tục uống, bao hết cả sàn khiêu vũ, trong nhất thời gào thét ầm ĩ. Con trai thì lợi dụng cơn say mà lớn tiếng hát ra tình cảm trong lòng. Có người còn hướng về phía cô thâm tình hát “Đối với em, yêu yêu yêu không hết”, khiến mọi người cười ầm lên, người này xưa nay hay ngượng ngùng mà hôm nay nhất định phải cùng cô song ca bài “Hiểu rõ lòng anh”. Lớp trưởng thì ngồi bên cạnh mời rượu cô, lớn miệng nói “Tớ thích cậu đã nhiều năm rồi” khi cô đưa khăn tay muốn cậu ta lau đi vết rượu trên người thì cậu ta kìm lòng không đặng mà cầm tay của cô.
Phía bên kia, đám con gái dịu dàng ngoan hiền ngày thường cũng nhảy múa lắc lư, mấy người đứng ngoài xem cười ầm ĩ.
Tình hình rất hỗn loạn, có phần giống một lũ quỷ đang nhảy múa loạn xạ.
Trần Tử Dữu hơi đau đầu, trong phòng không khí quá bức bối. Một bạn nam chếnh choáng men say lần bước tới phía sau cô, cô lặng lẽ nép sát tường đi ra ngoài cho thoáng khí.
Khu giải trí dưới chân núi này mới xây không bao lâu, bố cục như khách sạn bình thường, thẳng mắt nhìn ra xa sẽ thấy nóc nhà, bốn phía xung quanh là nhà lầu nhưng phong cách trang trí lại giống một ngọn núi, vách tường, lầu gác, hành lang gấp khúc đều là nham thạch gập ghềnh, cửa ra vào bố trí như sơn động, trên trần nhà c