a lao. Miệng vết thương trên người ta là do bị bọn họ đánh.”
“Vì sao?” Trong lòng ta đau đớn, “Không phải bọn họ có quan hệ tốt với chàng lắm sao? Vì sao lại…”
“Bọn họ cũng chưa xuất hiện ở nơi đó.”
“Cái gì?”
“Tông chủ nói, bọn họ không về lại nơi đó. Hắn căn bản không biết ta là ai, thân phận của ta lại không tiện nói cho hắn biết, kết quả bị đánh một trận rồi nhốt lại.”
“Vậy chàng làm thế nào trốn ra ngoài?”
“Tê Nhi cũng quá coi thường ta rồi, ta là ai chứ? Lúc trước vì ta nhất thời không tra xét kỹ nên bị bọn họ bắt lại, sau đấy trên người có thương tích không tốt cho việc chạy trốn, ta nhẫn nhịn hai ngày, thừa dịp cơ hội bọn họ đưa cơm ta đánh ngất người trông cửa, liền thay đổi quần áo nghênh ngang đi ra ngoài.”
“Sau này thì sao?”
“Ta hỏi thăm xung quanh một chút, chỉ biết là bọn họ từng trở lại Ngự tông, sau đó căn bản cũng không biết họ đã đi đâu, về sau tông chủ đi ra, hai người đã không còn tin tức.”
“Bọn họ có thể đi nơi nào chứ?”
“Việc này ta cũng không nghĩ tới, ta cảm thấy Ngự tông có điểm không thích hợp, nhưng đã đến thời gian hẹn ước với nàng, ta sợ nàng lo lắng, nên đi đến nơi này, không nghĩ tới nơi này lại bị binh mã của tam hoàng tử vây quanh. Lúc đầu cũng không ngờ hắn có thể uy hiếp đến nàng, nhưng sau này ta phát hiện ở phía sau sơn nhai có rất nhiều thi thể, nhìn kỹ đúng là hạ nhân trong phủ của nàng giả dạng… Ta lo lắng nàng có chuyện nên nghĩ cách lăn lộn vào đây. Không nghĩ tới tam ca kia của nàng thật là nuôi dưỡng vài tên tử sĩ, ngày ấy ta lẩn vào rồi cùng hắn giao thủ, võ công của hắn thế nhưng cũng không ở dưới ta, làm tay hắn bị thương, nhưng ta cũng không chiếm được tiện nghi gì. Hôm nay lại tính kế làm ta bị thương, hừ, người này trong các vị hoàng tử, cũng coi như là một nhân vật lợi hại.
“Còn đau phải không, khẳng định là rất đau đi!” Ta vuốt vuốt lưng hắn, nghĩ tới hắn một đường này nếm phải nhiều đau khổ, đau lòng đến mức nước mắt chảy ra.
“Đau gì chứ, chỉ cần được nhìn thấy nàng, tất cả đều đáng giá.” Hắn nhẹ nhàng lau nước mắt ta, đem ta vây chặt trong ngực.
Ta rúc vào trong lòng hắn, tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại, ai biết lúc này hô hấp hắn bắt đầu nặng nề. Ta ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn, thì phát hiện đôi mắt hoa đào của hắn đang nhìn phần ngực hơi hơi rộng mở của ta.
“A, dâm tặc, chàng nhìn cái gì đó!” Ta thấy xấu hổ nên kéo áo che lại, nhưng bị bàn tay to của hắn cầm chặt, “Chẳng lẽ Tê Nhi không muốn ta sao?”
“Nhưng mà, nhưng mà chàng đang bị thương, việc này làm sao được a!” Ta thẹn thùng mặc kệ hắn giữ lấy hai tay, nghĩ đến việc hắn muốn làm chuyện đó, gò má đều đỏ lên.
“Nàng sợ ta không được hả?” Hắn bật cười nhìn ta, trong mắt hoa đào ẩn ẩn có một chút tức giận. Sẽ không phải tức giận thật chứ.
“Ai nha, ta đâu có nói chàng không được chứ, ta…” Nói thế nào cũng không giải thích được rõ ràng.
Hắn kéo tay ta giơ lên cao hơn đỉnh đầu, khom người tới gần lỗ tai ta nói, “Kia muốn hay không ta dùng hành động nói cho nàng biết, ta rốt cục có được hay không?”
“Ta… A!” Thân thể bị áp đảo ở trên giường, cơ thể hắn lập tức nằm lên trên người ta. Bạch Trạch vừa mới nãy còn đang ngủ bị động tác của chúng ta đánh thức, thấy ta bị đè nặng nên ư ử kêu lên.
“Ai, con chó nhỏ, đừng để cho nó thấy.” Ta ngượng ngùng nhìn con chó nhỏ, vội vàng nhỏ giọng dỗ dành nó, “Ta không sao, ta không sao, Bạch Trạch ngoan nha!” Bạch Trạch co cẳng chạy tới bên gối của ta, dùng lưỡi liếm mặt ta.
“Chó đực ư?”
“Hả?”
“Vật nhỏ này là chó đực, dám ở trước mặt ta mà liếm nàng, có phải không muốn sống nữa hay không?” hắn liếc mắt qua lườm Bạch Trạch, làm nó sợ tới mức cả người đều run run.
“Ai, chàng thật xấu xa, như thế nào lại khi dễ Bạch trạch của ta.” Ta quay đầu nhìn Bạch Trạch nói, “Ngoan ngoãn nha, ngươi vào trong rương ngủ đi.” Nó ngô ngô hừ, ngồi xổm cạnh giường nhìn ta, Thanh Nham bắt nó xách lên, ném tới trong rương. Bạch Trạch nằm ở trong rương thế nhưng vẫn không nhúc nhích.
“A! Nó có thể chết không, chàng đánh chết nó a!” Ta đứng dậy muốn đi nhìn xem nó, lại một lần nữa bị Thanh Nham ấn trở về dưới giường.
“Nha đầu ngốc, ta chỉ làm cho nó ngủ một lúc thôi, chờ ta với nàng làm xong xuôi mọi chuyện rồi, thì nó có thể tỉnh.”
“Thật như thế sao?”
“Thật sự!”
“Trứng thối, chàng rất xấu rồi, vừa mới nãy làm ta sợ muốn chết.” Ta vỗ ngực hắn, quyệt miệng nhìn hắn.
“Thế muốn ta bồi thường một chút cho nàng hay không.” Hắn mị hoặc ở bên tai ta vừa nói vừa khẽ liếm, làm tim ta đập bang bang, càng lúc càng nhanh.
“Muốn.” Ta nghiêng mặt qua, đỏ mặt nhỏ giọng đáp.
“Cái gì? Ta không nghe thấy rõ a?” Môi hắn di chuyển xuống dưới cổ ta, chiếc lưỡi khẽ liếm. Dục vọng ngủ đông trong thân thể dễ dàng bị hắn khiêu khích tỉnh lại, hô hấp của ta dần dần bắt đầu nặng nề, nuốt nước miếng, ta ngẩng đầu nằm ở bên cạnh tai hắn nói, “Muốn.”
Hắn xấu xa cười, tà mị nói, “Như vậy, Tê Nhi liền tự mình tới làm đi.”