t đắc dĩ. Thế nhưng nụ cười của anh lạnh như đá ngọc…
Anh Dĩ Phong đuổi theo. Trước khi đóng cửa, tôi nghe thấy An Dĩ Phong nói: “Phản ứng của anh trở nên chậm chạm từ khi nào vậy? Một cái bạt tai của phụ nữ mà cũng không tránh được!”
“Cô ấy thích đánh thì để cô ấy đánh đi. Dù thế nào cũng không đau.”
“Mẹ kiếp! Đau bất tử anh thì có…”
***
Nghe tiếng xe khởi động, tôi mới giật mình tỉnh lại từ cơn ác mộng. Nước mắt không nhịn được nữa cứ tuôn rơi…
Tôi ngồi gục bên ghế sofa, mặt úp vào ghế khóc không thành tiếng. Không phải tôi không muốn khóc rống lên, mà tôi đã không còn sức nữa. Hơi sức để khóc dường như đều bị anh rút sạch!
Tám năm nay, tình yêu thấm dần vào trong máu. Sự cố chấp và lãng mạn kia đã làm tan chảy sự kiên định của tôi. Bỗng nhiên phát hiện ra mọi thứ đều là giả, tất cả chỉ là hư ảo, chỉ có anh vẫn tàn nhẫn lạnh lùng như tám năm về trước. Anh chỉ nói một câu vô cùng đơn giản, cười một cái, lại đây tôi vào vực thẳm…
Thím Lý gần đây vốn không hay nhiều chuyện, lấy một chiếc khăn ấm lau mặt cho tôi.
“Đừng khóc nữa, có lẽ tâm trạng hôm nay của tiên sinh không tốt.”
“Thím Lý, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ông ấy lại đổi xử với cháu như thế?”
“Ôi! Tôi cũng không biết nữa. Họ về thì bảo tôi tránh đi… Tôi nghĩ tiên sinh yêu thương cô như thế, đợi khi ông ấy hết giận, nhất định sẽ dỗ cô cho xem.” Bà còn chỉ vào chiếc bánh gateaux trên bàn, nói: “Cô xem, hôm nay tiên sinh tự mình đi mua bánh sinh nhật từ sáng sớm, còn nói muốn dành cho cô một sự bất ngờ…”
Tôi lấy khăn ấm lau khô nước mắt, mới nhìn rõ trên mặt có một chiếc bánh sinh nhật được gói rất đẹp.
Tôi nhẹ nhàng tháo sợi dây vàng óng ánh, gần như bị kinh ngạc bởi chiếc bánh gateaux đẹp tuyệt kia, đến nỗi quên đi đau đớn!
Trên chiếc bánh gateaux màu vàng, phủ lên một lớp hoa bỉ ngạn trông rất sinh động, dường như còn hơi đong đưa trong gió. Trên đó, một đôi tình nhân dựa sát vào nhau, ngồi giữa những đóa hóa…
Một đóa hoa gần họ nhất dưới nền vàng, nổi bật lên vì ánh sáng bảy màu lấp lánh.
Tôi thật cẩn thận tìm tòi chính giữa bông hoa đó, bên trong chôn sâu một chiếc nhẫn…
Một chiếc nhẫn bạch kim đính kim cương khảm hình hoa bỉ ngạn, màu sắc rực rỡ.
Vật này nhất định là quà sinh nhật anh dự định tặng tôi, một lời hứa hẹn cả đời!
Giả sử hôm nay tôi không phát hiện ra bí mật này, anh sẽ đeo vật này vào ngón tay tôi, nói với tôi tình yêu của anh sẽ không bao giờ héo mòn; còn tôi sẽ thỏa mãn nằm trong lòng anh, cùng anh hưởng thụ khoảnh khắc đẹp nhất, tuyệt diệu nhất của đời người, có phải không?
Bây giờ nghĩ đến những thứ này còn có tác dụng gì nữa đâu!
Tôi ngồi trước bàn, ăn từng miếng, từng miếng bánh. Nhớ tới tình cảnh tám năm nay ngày nào cũng ăn một phần bánh như thế, nước mặt lại rơi, hòa vào với bánh. Vị ngọt của bơ mang theo cả vị mặn của nước mắt…
Yêu, không từng trải qua thì không biết vị ngọt ngào của nó. Trải qua rồi mới hiểu được nó cay đắng, nhưng lại khiến cho người ta không ngừng được!
Tôi ăn sạch cái bánh, không hề để thừa. Tôi có cảm giác dạ dày tôi đau đến co giật.
Xoa nhẹ cái dạ dày yếu ớt của tôi rồi đứng lên, tôi mới nhìn thấy Hàn Trạc Thần đang đứng ở cửa.
Anh đứng trước mặt tôi, cả thế giới đều trở nên nhỏ bé. Bờ vai anh như chống đỡ được cả trời đất, khiến tôi có loại cảm giác muốn nhào tới ôm, dựa dẫm vào anh.
“Anh về lúc nào…” Nói chưa hết lời, dạ dày tôi cuộn lên, tôi chạy vào phòng vệ sinh nôn như đứt gan đứt ruột.
Nếu như có thể, tôi thật sự muốn nôn ra trái tim đang vỡ thành từng mảnh, để nó đừng giày vò tôi nữa. Đáng tiếc là … không thể!
Cuối cùng tôi cũng nôn sạch mọi thứ, tôi chống vào tường khó khăn đứng dậy. Mọi thứ trước mắt quay cuồng, bao gồm cả anh đang đứng bên người tôi…
Tôi vừa muốn đi ra ngoài, đột nhiên bị anh kéo lại: “Em có yêu tôi không?”
Tôi rút tay ra, cười nhạt: “Anh quan tâm sao?”
Tôi men theo tường cố gắng đi thêm được hai bước, nghe thấy anh gọi: “Thiên Thiên…”
Nghe được hai chữ này, sự giận dữ không thể kiểm soát được nữa. Tôi quay đầu hét lên với anh: “Tôi hận anh! Tôi hận sao anh không chết đi!”
Sau đó tôi choáng váng, không chống đỡ thêm được nữa.
Khi tôi ngã xuống, sàn đá hoa cương lại mềm mại như thế, còn ấm áp nữa…