Hiện nay muốn được nghe bà mắng nhưng tôi lại chẳng còn cơ hội nữa.
Khi Thanh băng bó vết thương cho ông ta, tôi lặng lẽ ngồi bên cạnh nhìn, nghiên cứu từng vết sẹo sâu cạn trên người ông ta, chẳng rõ vì sao nhiều vết thương đến vậy mà cũng không có thể lấy được mạng của người ấy!
Nếu tôi có cơ hội đâm ông ta một lần, chắc có lẽ cũng chỉ để lại một một vết sẹo mà thôi, có đúng không?
“Thiên Thiên, em có nhớ rõ ngày sinh nhật của em không?”
“Sinh nhật…” Tôi không hiểu vì sao ông ta lại hỏi đến chuyện này, gật đầu một cách thành thật: “Có nhớ.”
“Sinh nhật em vào thời gian nào?”
Tôi cúi đầu, các ngón tay giao lại với nhau, nói: “Hôm nay…”
“Hôm nay?” Ông ta im lặng một lát rồi mới vuốt ve đầu tôi: “Em muốn cái gì làm quà sinh nhật?”
“Cái gì cũng không muốn!”
“Mặc dù tôi nói như vậy nhưng khi tôi thấy ông ta mang theo vết thương đi mua một chiếc bánh sinh nhật trang trí trên đó một vị thiên sứ, đốt nến bảy màu, tôi thật sự đã khóc…
Không phải là buồn, mà là trong lòng chua xót đến tê dại.
Đó là lần đầu tiên tôi hy vọng rằng ông ta không phải kẻ thù của tôi, cũng là lần đầu tiên tôi ước một nguyện vọng trong ngày sinh nhật: “Con ước rằng Hàn Trạc Thần không phải là kẻ thù của con….”
Mỗi một lần sinh nhật sau đó, tôi đều lén lút ước nguyện vọng này trong lòng, tôi cũng biết điều đó chẳng thể nào trở thành hiện thực, thế nhưng chẳng có cách nào, tôi không tìm được nguyện vọng nào đáng giá hơn để ước.
Tôi vẫn còn đắm chìn trong bể hổi ức, tay ông ta đã dùng sức lôi tôi lại, chân tôi bị trượt, không hiểu sao cả người đã ngã vào lòng ông ta.
Khi tôi đang muốn tự mình đứng vững, hai tay ông ta vòng qua ôm lấy tôi, bao tôi lại hoàn toàn trong thế giới của người ấy.
“Thiên Thiên!” Tay ông ta ôm tôi càng chặt hơn, ánh mắt ông ta nhiễm màu xanh của sóng biển, dần dần trở nên mơ hồ hơn.
Bởi vì đã có hai bài học kinh nghiệm cho sự phản ứng chậm chạm, lần này tôi rất nhanh tách khuôn mặt tôi ra, vừa đúng lúc tránh được bờ môi của người ấy.
Có lẽ tôi vẫn còn trẻ người non dạ, nhưng có một việc tôi đặc biệt hiểu rõ rằng: giữa chúng tôi không thế xuất hiện cái thứ gọi là tình yêu, nếu có cái gì đó, chỉ có thể là hận.
“Cha!”
Tôi rất hy vọng cách gọi của tôi sẽ có thể gợi lại được lương tri của người ấy, thế nhưng ông ta chỉ lạnh lùng trả lời tôi một câu: “Tôi không phải!”
Tôi cảm giác được ông ta đang vuốt ve khuôn mặt của mình, tôi bỗng giật mình sợ hãi, gào lên: “Thế nhưng trong lòng tôi ông là cha! Tôi vẫn luôn luôn coi ông như cha!”
Cánh tay đang cầm giữ tôi đột nhiên nới lỏng, cuối cùng tôi cũng lấy lại được tự do.
Tôi không hề do dự chạy ra một khoảng cách an toàn, trái tim vẫn còn vì kinh hoảng quá mức mà đập mạnh không ngừng.
Bởi vì nhịp tim quá nhanh, tư duy của tôi cũng đần độn theo, cố gắng tự hỏi mình một câu vô ích mà thật lâu mới nhớ ra được: “Tôi nhớ rằng ông đã nói: ông sẽ cho Tiểu Cảnh thời gian tám năm, nếu nhưng anh ấy có thể làm vừa lòng ông, ông sẽ cho anh ấy thứ mà anh ấy muốn…”
Ông ta nhìn tôi, tầng sương mù trong ánh mắt kết lại hàn băng vạn trượng: “Em đang đợi nó?”
“Đúng!”
Tôi cũng không biết có phải tôi đang đợi Tiểu Cảnh không, tôi chỉ nghĩ tới việc anh ấy nhất định sẽ quay trở về, anh ấy sẽ không bỏ mặc tôi.
Có đôi khi tôi cũng mơ thấy anh ấy, mơ rằng anh biến thành chàng hoàng tử trong câu truyện cổ tích, tiêu diệt ác ma và cứu đi công chúa.
Vì giấc mơ này, trong lòng tôi luôn tồn tại một dạng chờ đợi, chờ đợi Tiểu Cảnh mặc áo giáp vàng tráng lệ, chỉ thế thôi cũng khiến tôi khát khao biết mấy.
Tôi quay đầu sang một bên, không muốn nhìn vẻ mặt thất vọng của ông ta.
Tôi nói với chính mình, người công chúa yêu là hoàng tử, không phải là ma quỷ.
“Thiên Thiên.” Ông ta muốn nắm lấy bàn tay tôi, tôi dùng sức rút tay lại. “Em còn nhỏ, có một số việc em không thể hiểu được.”
“Tôi hiểu.”
Sao tôi lại không hiểu, tuy rằng tôi đọc không nhiều tiểu thuyết tình cảm nhưng tôi cũng đã cùng Đồng Trác lướt qua hơn mười quyển, trong đó có nói nếu đàn ông thích dùng nụ hôn biểu đạt tình yêu, thì theo lẽ thường phụ nũ sẽ đều bị cái hôn đó làm cho mê loạn, dâng thân xác cho người đàn ông đấy…
Đó là lý do vì sao tôi sợ, sợ chính mình mê loạn, sợ chính mình dâng cho ông ta cái không nên dâng!
“Dù em hiểu hay không hiều…” Ông ta cầm lấy cánh tay tôi, kéo tôi đến trước mặt ông ta: “Em nên nhớ kỹ một việc: tôi có thể cho em thời gian tiếp nhận tình cảm của tôi đối với em, bao lâu cũng được… nhưng tôi tuyệt đối không để em ở bên Cảnh, tốt nhất em nên sớm quên cậu ta đi… Vì em là của tôi!”
Bởi vì em là của tôi!
Trong cơn ác mộng, câu nói của cái người rất đáng sợ đó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần.
****
Một tuần sau, tôi cuối cùng cũng có thể đến trường, tôi vốn chuẩn bị tốt tư tưởng bị người ta nghị luận to nhỏ sôi nổi, thế nhưng tới trường rồi tất cả mọi người chỉ hỏi thăm tôi qua loa là bệnh đã khỏi chưa.
Tôi gặp được Nhạc Lỗi tại khúc quanh của hành lang trường học, vừa muốn nói với cậu ấy vài lời, nhưng dường như cậu ấy khoogn nhìn thấy tôi, cứ cúi đầu đi vòng qua tôi.
“Nhạc Lỗi.”
Cậu ấy dừng lại. “Có việc gì sao?”
“Không có gì, tớ chỉ muốn cám ơn cậu không nói với mọi người chuyện tớ bị bắt cóc.”
“Cậu không cần phải cảm ơn tớ, là người nhà cậu không cho tớ nói.” Cậu ấy do dự một lát rồi nói tiếp: “Người nhà cậu hình như rất giỏi, tớ chỉ nhớ rõ trên mặt bọn bắt cóc có vài vết sẹo do dao cắt, họ đã có thể tìm ra là ai…”
“Có lẽ là gặp may thôi.”
Cậu ấy đưa tay vào trong túi áo, dường như còn muốn lấy ra vật gì đó, cuối cùng vẫn không chịu lấy ra. “Cha cậu bảo tới sau này không được đến gần cậu nữa, thế nên…”
“À.” Tôi mỉm cười cúi người về phía cậu ấy, “Xin lỗi! Hy vọng cha tớ không dọa cậu sợ.”
Khi đôi đi về phòng học, lại nghe thấy tiếng cậu ấy gọi tên tôi, tôi không trả lời.
Tôi rất hiểu tính cách của Hàn Trạc Thần, ông ta đã coi tôi là của ông ta thì sẽ không cho phép bất kỳ ai tiếp cận tôi…
Aii! Tôi là của ông ta…
Trở về chỗ ngồi, chuyện thứ nhất tôi làm chính là lấy mấy quyển tiểu thuyết tình cảm từ trong cặp của Đồng Trác ra nghiên cứu.
“Thiên Thiên, cậu chịu kích thích gì đấy à?”
“Tìm vài thứ…” Tìm một hồi tôi mới phát hiện ra rằng mấy người đàn ông trong tiểu thuyết tình cảm đều hết sức dịu dàng, từ đầu đến cuối đều chưa từng nói một câu giống như những lời một đàn ông nên nói.
Lãng phí cả một buổi sáng của tôi.
Đến trưa khi đi ăn cơm, tôi cuối cùng không nhịn được quay sang người tự xưng là “chuyên gia tình yêu” Đồng Trác hỏi ý kiến: “Cậu đã từng đọc nhiều tiểu thuyết như vậy rồi, có nhân vật nam chính nào… không phải, là người mà được ghép đôi với nữ chính ý, nói rằng: ‘em sớm quên cậu ta đi, vì em là của tôi!’ nữ chính sẽ trả lời thế nào?”
Cậu ấy ngậm đôi đũa nhìn lên trần nhà suy nghĩ một lúc, “Vậy thì phải xem tình huống rồi mới tính được, tớ nghĩ nếu tương đối ác liệt thì là… sẽ tát người đàn ông kia một phát, nói vào mặt anh ta: anh cút thật xa cho tôi!”
Đúng là rất ác liệt, nhưng tôi lại nghĩ đến cái vẻ thường ngày của ông ta, lại càng ác liệt hơn, tôi chà xát lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh lên chiếc váy, có lẽ quên đi thôi.
“Còn có câu trả lời nào khác không?”
” ‘Anh cho rằng anh là ai hả, anh cứ nói phải là phải à!’ tớ thấy câu trả lời này cũng khá được! Vì sao cậu lại hỏi cái này?” Đôi mắt cô ấy lóe sáng, ghé sát vào người tôi hỏi: “Có phải có người…. nói như vậy với cậu không? Đẹp trai hay không đẹp trai?”
Tôi lại tiếp tục dò hỏi: “Nếu như người đàn ông kia là… Hàn Trạc Thần thì sao?”
“Cái gì!” Cô ấy liền nghẹn luôn, ra sức uống nước liên tục mới có thể trở lại binh thường, may mà vừa nãy cô ấy không uống nước, nếu không thì tôi dám chắc rằng cô ấy sẽ phun hết vào mặt tôi.
“Ông ta khủng bố như vậy sao!”
“Cậu đang nói sự thật à?” Cô ấy hỏi.
“Tớ đang giả sử thôi.”
“À!” Cô ấy vỗ ngực nói: “Vậy thì cậu chỉ có thể nói…”
Tôi nhìn cô ấy bằng một vẻ mong đợi dạt dào.
“Vậy thì cậu chỉ có thể nói… Anh muốn thế nào thì cứ như thế đi, em hoàn toàn nghe lời anh.“