Hàn Trạc Thần buông gậy sắt trong tay xuống, lấy ra một chiếc khăn tay từ trong túi áo, lau đi vết máu trên mặt và trên tay.
Ông ta ngồi xuống trước mặt A Chiêu.”Chỉnh tao? Mày có gan đó!”
“Hàn Trạc Thần, con mẹ nhà mày ăn cháo đá bát, tao dù có thành quỷ cũng không bỏ qua cho mày…”
“Được, hôm nay tao nhìn mày thành quỷ xem có thể lợi hại nhiều đến đâu!”
Ông ta vừa muốn nhặt con dao trên mặt đất lên, bên ngoài bỗng nhiên có một người chạy vào, nói với An Dĩ Phong: “Lão đại, em thấy có xe cảnh sát đi về hướng này, em đoán là mục tiêu là chúng ta…”
Anh ta hình Hàn Trạc Thần, không hề có chút khẩn trương.
Hàn Trạc Thần suy nghĩ một lúc rồi nói: “Trước hết cậu cứ dẫn người đi, chuyện còn lại để tôi giải quyết là được.”
“Vậy được! Anh yêu tâm, hai người kia em sẽ bảo người trong ngục làm giúp anh, còn lại một người em sẽ lôi về cho anh xử lý.”
“Được! Cậu cẩn thận một chút.”
Trong chớp mặt mọi người đã tản đi, tên lái xe kia cũng bị người kéo đi mất.
Vài chiếc xe cảnh sát đỗ ngoài cổng, chuông báo động không ngừng kêu.
Hàn Trạc Thần vừa mới đi tới bên người tôi, muốn ôm tôi lên, thì cánh cửa nửa đóng nửa mở kia bị kéo ra, sĩ quan Vu cầm súng đi vào.
“Sĩ quan Vu, ông tới thật đúng lúc, nơi này có một tội phạm vượt ngục mà ông muốn bắt.”
Sĩ quan Vu nhìn người đang hấp hối trên mặt đất, nhìn A Chiêu đang mang vẻ mặt hưng phấn, lại quay sang nhìn tôi và Hàn Trạc Thần, dường như hiểu ra điều gì đó.
Ông lấy một chiếc còng tay từ trong thắt lưng ra, đeo vào trên tay A Chiêu, bắt hắn đứng dậy.
“Hàn Trạc Thần, mày không phải muốn giết tao sao? Sao mày vẫn chưa giết hả?” A Chiêu lập tức cười to một cách phóng đãng, “Mày có gan thì giết tao ngay bây giờ đi!”
Hàn Trạc Thần hít sâu một hơi, nhẫn nhịn.
Một tay khoác lên vai tôi.
“Mày không dám sao?” Haha! Nếu mày là một thằng đàn ông thì giết tao ngay bây giờ đi!”
Hàn Trạc Thần rút cánh tay đang khoác lên trên vai tôi lại, từ từ đi tới cửa, đóng lại cánh cửa sắt rầm một tiếng.
Sĩ quan Vu còn chưa có phản ứng gì, ông ta đã đi đến đoạt lấy khẩu súng trong tay ông…
Ba tiếng súng vang lên…
Tiếng cường phóng đãng ngắt quãng rồi ngừng hẳn, toàn bộ thế giới đều ngừng lại tại một giây này, ngay cả trái tim đang đập của tôi cũng ngừng lại.
Lúc này đây, nếu ông ta tiếp tục nổ súng bắn chết sĩ quan Vu, tôi cũng không hề ngạc nhiên, ông ta điên rồi, hoàn toàn hoàn toàn điên rồi.
“Cậu!” Sĩ quan Vu nhìn ông ta một cách khó tin, đôi mắt trợn đến mức tròn vành vạnh.
“Là nó nhất định muốn tôi giết nó, ông không nghe thấy à?” Nói xong, Hàn Trạc Thần cười lạnh một tiếng, vất khẩu súng trong tay lại cho sĩ quan Vu: “Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy có người có nguyện vọng kiểu này!”
Sĩ quan Vu sửng sốt mất vài giây, chuyện thứ nhất ông làm sau khi khôi phục lại bình tĩnh là dùng tay áo của cảnh phục lau đi lau lại báng súng hai lần.
Tôi nhớ rõ rằng cô giáo chính trị dường như đã giảng trong một tiết học nào đó: “Một bộ cảnh phục trang nghiêm kia, đại diện cho pháp luật thần thánh không thể xâm phạm? Là vũ khí giữ gìn quốc gia, duy trì trật tự.”
Cô nhất định sẽ không biết, một bộ cảnh phục kia ngoại trừ dùng để lau dấu vân tay trên báng súng ra, không còn tác dụng nào khác.
Càng buồn cười hơn là anh cảnh sát gác ở ngoài cửa ngay cả dũng khí xông vào cũng không có, đứng ở bên ngoài gọi với vào: “Thủ trưởng Vu?”
“Không có việc gì, đều giải quyết xong rồi!”
Sĩ quan Vu hùng hồn nói với anh cảnh sát đứng bên ngoài, sau đó quay đầu lại nhìn Hàn Trạc Thần lắc đầu, giống như một người cha dạy dỗ con trai, lời nói thật thành khẩn: “Cớ gì cậu phải làm vậy, hắn là phạm nhân giết người, vượt ngục lại thêm tội bắt cóc con gái cậu, bắt về rồi cũng khó tránh khỏi tội chết.”
“Như vậy không phải tốt sao, giúp chính quyền tiết kiệm chút lương thực.”
“Cậu có thể nói nhỏ đi một tí được không!” Sĩ quan Vu thấy vị cảnh sát gác ngoài cửa anh dũng tiến vào, ngay lập tức trở lại bộ mặt nghiêm trang, y hệt một vị sĩ quan công bằng nghiêm minh: “Đây chính là tên tội phạm giết người vượt ngục, vừa mới rồi còn muốn phản kháng, bị tôi bắn chết. Tình trạng thương tích của người kia dường như rất nghiêm trọng, đưa đi bệnh viện cấp cứu…”
Hàn Trạc Thần đi tới bên người tôi, ôm lấy tôi, ông ta vẫn chẳng nói một lời an ủi nào, chỉ dùng bàn tay dịu dàng vuốt ve đầu tôi, quấn chặt quần áo trên người tôi lại, ôm tôi đi ra cửa.
Khi đi tới cửa, ông ta trông thấy cảnh sát đang đi vào từng hàng từng hàng, khóe miệng lộ ra ý cười châm biếm, nói với sĩ quan Vu: “Dẫn theo nhiều người vậy? Hiệu suất làm việc của khu vực các ông được nâng cao không ít, tìm được đến chỗ này nhanh thế?”
Sĩ quan Vu tới gần ông ta một chút, đè thấp giọng nói: “Cũng chẳng có hiệu suất cao như cậu, chưa đến hai tiếng, toàn bộ xã hội đen đều bị cậu quấy phá đến long trời lở đấy, tôi muốn giả mù giả điếc cũng không được… Nghe nói, lão đại của Sơn Điền bị cậu chặn tại phòng tắm hơi, bị dọa thiếu chút nữa không cứu được bệnh tim; Cửu Thúc của Khi Dã đã biến thành người thực vật, vậy mà cậu vẫn còn đi hỏi lão: có phải ông làm không? Chẳng qua là cậu không xông được vào trại giam, nếu không thì khẳng định cậu cũng sẽ đi hỏi anh em A Báo!”
“Hỏi rồi, chúng nó nói Đao Ba là người của An Dĩ Phong!”
“An Dĩ Phong kia còn hung hăng hơn cả cậu, dẫn theo hai trăm người qua đây, mang theo toàn bộ vũ khí, chỉ sợ toàn bộ người trên thế giới này không biết cậu và cậu ta, muốn đấu nhau sống chết… tôi không đến không được!” Sĩ quan Vu cao giọng nói: “Thế nên, cậu hiện nay tốt nhất là theo chúng tôi về cục cảnh sát để tường trình, giải thích rõ tình hình xem.”
“Tôi sẽ để luật sư liên hệ với các ông!”
—
Hàn Trạc Thần không đưa tôi đi bệnh viện, đại khái không muốn tôi đối mặt với những ánh mắt khác thường kia.
Ông ta mời một bác sĩ nữ đến nhà xem xét thương tích cho tôi, vị bác sĩ nữ vừa có vóc người tướng mạo tốt, lại rất có phong cách kia kiểm tra toàn thân tôi một lần, ngay cả chỗ riêng tư nhất cũng không bỏ qua.
Sau khi kiểm tra hết toàn thân, cô ấy đi ra khỏi phòng tôi.
Tôi nghe thấy cô ấy đứng ở trước cửa nói: “Không có vết thương lớn nào, đều là chút thâm tím với vết sưng nhỏ, bôi thuốc vào sẽ không có việc gì.”
Ngoài cửa im lặng trong chốc lát, tiếng nói mang theo chút ý cười của nữ bác sĩ lại vang lên: “Màng trinh hoàn toàn không bị thương tổn gì, không có vết tích bị xâm phạm.”
“Cảm ơn!” Là giọng nói của Hàn Trạc Thần. “Tiễn bác sĩ Lữ về. “
Tôi còn chưa kịp thay đồ ngủ, Hàn Trạc Thần đã mang một hòm thuốc đến, ngồi bên giường tôi.
Ông ta bôi thứ thuốc mỡ lạnh lẽo lên những vết bầm tụ máu trên người tôi, động tác của ông ta càng lúc càng chậm, về sau lại dứt khoát dừng lại, dời ánh mắt nhìn đi nơi khác.
Thật lâu sau, ánh mắt ông ta mới chuyển lại, tiếp tục giúp tôi bôi thuốc, trên mặt ông ta không hề lộ ra bất kì biểu cảm gì, nhưng trong ánh mắt lại xuất hiện nhiều tơ máu đỏ.
Qua khoảng một giờ, ông ta cuối cùng cũng bôi thuốc xong, dùng chiếc chăn quấn cơ thể tôi lại thật chặt.
“Ngủ một chút đi.” Ông ta chỉnh lại ngọn đèn tối đi, kéo một chiếc ghế bên cạnh ra, ngồi xuống.
Ông ta nắm lấy tay tôi, âm thanh dịu dàng hoàn toàn không giống như được nói ra từ miệng ông ta: “Đừng sợ, tôi ở chỗ này”
“Cha…” Tôi nhắm mắt lại, chất lỏng nóng hổi từ trong đôi mắt nhắm chặt dào dạt tuôn ra. Cũng may không có ánh đèn, không ai trông thấy sự yếu đuối của tôi. “Con muốn nghe chuyện xưa, con muốn nghe chuyện cô bé lọ lem.”
“Cô bé lọ lem?” Ông ta suy nghĩ hồi lâu, hỏi tôi: “Cô bé lọ lem có phải sau này trở thành công chúa Bạch Tuyết không?”
“Không phải, cô bé lọ lem sau này được gả cho hoàng tử, bởi vì hoàng tử dùng giày thủy tinh tìm được nàng.”
“Hoàng tử nào cơ? Bạch mã vương tử hay là hoàng tử ếch?”
Ngực tôi đau buốt, chẳng còn sức lực nói với ông: “Như vậy thì cứ tùy tiện kể cái gì đó thôi.”
Thật ra kể cái gì cũng không quan trọng, miễn là đừng để không gian yên tĩnh, đừng để tôi nhớ lại những chuyện xảy ra ngày hôm nay…
“Muốn nghe cái gì?”
“Chuyện xưa làm động lòng người. Ông có chuyện gì khó quên không?”
Ngon đèn phát ra ánh sáng u ám, tôi dường như thấy được đáy mắt ông ta có sự đau đớn khó có thể nói ra.
Tôi nhìn kỹ đôi mắt ông ta, con ngươi đen kịt, sâu thẳm tựa như biển cả, nhìn không thấy bến bờ đau đớn hay thương yêu…